Manh Sủng

Chương 7: Một lòng đã nguội lạnh tới đóng băng




Edit: Bối Xu

“Này …”

Diệp Nương nhất thời nghẹn lời, ngượng ngùng cười nói “Lão gia có thể cùng hoàng gia kết thân, cái phúc phận này khối kẻ tu mấy kiếp cũng không có đâu. Nam nhi nàng là Vương phi, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Từ gia chúng ta đâu, sao có thể nói là nhóm lửa thiêu thân chứ?”

Diệp Nương vừa khóc lại cười, son phấn trắng trắng đỏ đỏ lem luốc cả gương mặt. Nàng ta liếc Trương thị, nâng cao âm điệu mang theo ý tứ ngấm ngầm hại người: “Lão gia, chắc có người ghen tị với Nam nhi nhà chúng ta đặt điều nói bậy không?”

Từ Vị đập mạnh tay xuống bàn: “Thôn phụ ngu dốt thì đừng có mở miệng”

Bàn dài để giấy tờ bị đập mạnh một cái làm cho khay trà lắc lư phát ra âm thanh leng keng. Diệp Nương theo phản xạ rụt cổ lại, sau lại nghĩ đến nữ nhi sau này sẽ được gả vào hoàng gia thì có thêm mấy phần tự tin. Lần đầu tiên trong 10 năm nàng ta dám phản đối trượng phu, ngang ngạnh nói:

“Tốt, tốt lắm. Ta là thôn phụ, ta ngu dốt. Nhưng Từ Vị ngươi đừng quên, năm xưa không phải vì cái thôn phụ này làm lụng cực nhọc cho ngươi đi con đường khoa cử này thì Từ Vị ngươi có thể có ngày hôm nay sao?”

Nhìn thấy sắc mặt Từ Vị càng ngày càng sầm xuống, Từ Nam Phong vội kéo ống tay áo Diệp Nương:

“Mẫu thân, người đừng tranh cãi nữa.”

“Nam nhi, hiện giờ ngươi là thiên kim tiểu thư, sau này sẽ là tức phụ hoàng gia, không cần thiết phải ở trong phủ này chịu bầu không khí dơ bẩn.”

Diệp Nương làm bộ muốn kéo Từ Nam Phong đi, nổi giận đùng đùng nói: “Chúng ta đi”

Từ Vị phỏng chừng tức đến nổ phổi rồi.

Trương thị yên lặng ngồi bên cạnh uống trà, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt đa tình lả lướt nhìn qua hai người, chậm rãi mở miệng: “Diệp Nương ngươi là ngại Từ phủ này quá nhỏ không chứa nổi hai đại tôn phật?”

Diệp Nương trợn ngược mắt, hừ lạnh một tiếng.

“Để cho bọn họ đi đi. Đi rồi Từ phủ này mới thanh tịnh được.” Từ Vị không nuốt nổi cơn giận, bực bội đi đi lại lại trong thư phòng, sau lại xoay người ngồi xuống ghế chủ vị “Kỷ Vương yếu đuối lại không được thánh sủng, trong cung không biết có bao nhiêu người muốn trừ bỏ hắn. Năm trước ngự yến hắn chỉ bị mù đôi mắt, đó đã là trời cao phù hộ hắn rồi. Bao nhiêu người tránh hắn còn không kịp, lo sợ bị liên lụy. Ngược lại ngươi còn hận không thể gần gũi hắn.”

“… Không được thánh sủng?” Diệp Nương nghe được mấy từ mấu chốt, khí thế hùng hồn lúc nãy đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn không cam lòng cố nói thêm: “Dù Nam nhi không có phúc phận làm Thái Tử Phi nhưng làm Vương Phi cũng coi như không tệ. Tục ngữ nói “lạc đà gầy còn hơn ngựa béo”. Tốt xấu gì Kỷ Vương cũng là một hoàng tử a.”

Từ Vi hừ lạnh: “Nếu vị hoàng tử này tùy thời cũng có thể gặp họa sát thân thì sao?”

“Cái gì?!” Diệp Nương trừng mắt “Cái này … sao có thể chứ?”

Trương thị tiện đà tiếp lời “Một người là quân, một người là thần. Thiên hạ này sớm hay muộn cũng là của Thái Tử. Nếu Từ phủ liên hôn cùng với Kỷ vương phủ, trong tương lai Kỷ vương phủ rơi đài thì tất nhiên sẽ liên lụy Từ phủ. Lúc đó nhẹ thì mất mũ cánh chuồn, nặng thì lao ngục xét nhà, đến lúc đó ai gánh vác nổi.”

“A …” Diệp Nương bị một câu của Trương thị đẩy xuống địa ngục, lảo đảo ngã xuống ghế, hai mắt trừng lớn, mãi một lúc lâu vẫn không phục hồi tinh thần.

Từ Vị trầm giọng nói: “Muốn cùng Kỷ vương phủ liên hôn, ta thà để nàng chết còn hơn.”

Từ Vị trong lúc cấp bách cũng không có lựa lời nói, một câu sắc nhọn đâm nát vụn tâm tư của Từ Nam Phong. Nàng áp chế chua xót cùng thất vọng trong lòng, ngẩng đầu nói: “Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, Từ gia có thể kháng chỉ không tuân sao?”

Một câu nói liền chọc trúng chỗ đau của Từ Vị. Ông trăm ngàn lần không ngờ tới Từ Nam Phong lại có cái can đảm tiền trảm hậu tấu, thông đồng cùng Kỷ vương làm ông trở tay không kịp.

Có một nhánh tộc bên nhà Trương thị là người của Thái Tử. Từ Vị thuận theo anh vợ, dĩ nhiên đầu quân dưới trướng Thái Tử. Con cái dưới gối của hoàng thượng đơn bạc, ngoại trừ mấy đứa bé thì cũng chỉ có Thái Tử và Kỷ vương là hoàng tử đã trưởng thành. Quân vương trong tương lai chắc chắn sẽ lựa chọn một trong hai người này. Bởi vậy mặc dù Kỷ vương ở thế yếu, Thái tử vẫn coi y là cái đinh trong mắt. Bởi vậy nếu để cho Thái Tử biết Từ phủ gả nữ nhi cho đối thủ sống chết của y, Từ Vị liền e sợ trong tương lai sẽ không có chỗ tốt. Nhưng mà Hoàng thượng tứ hôn, không thể không tuân. Bởi vì cọc hôn nhân này không chỉ dính líu đến việc phân tranh đảng phái mà còn liên quan đến con đường làm quan sau này nên ông mới nóng vội như vậy.

Từ Vi nhất thời không biết nói gì, nghẹn hồi lâu mới mở miệng phân phó: “Đi ra ngoài, lập tức về phòng đóng cửa sám hối đi.”

Thánh chỉ của Hoàng thượng đã ban xuống, còn có cách nào tránh được nữa sao?

Từ Nam Phong trong bụng thầm oán giận nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh. Nàng nghe lời Từ Vị đứng dậy, kéo theo Diệp Nương đi ra ngoài.

Từ Vị trong đầu rối rắm, cũng đành phất tay áo đi theo sau. Trong thư phòng chỉ còn Trương thị và Từ Uyển Như.

“Mẫu thân, nữ nhi của nông phụ thô kệch kia lại được làm Vương phi sao?” Từ Uyển Như không kìm chế được sự ghen ghét trong lòng, tức đến đỏ mặt căm giận nói “Mẫu thân không nhìn thấy bộ dáng kia của Diệp thị sao? Nữ nhi còn chưa gả ra ngoài mắt nàng ta đã cao hơn trán rồi.”

Trương thị chuyển mắt qua nhìn nữ nhi, tay ngọc miết miệng chén trà nhấp một ngụm lại hỏi “Như nhi, ngươi ghen tị với nàng?”

“Con không cam lòng. Kỷ vương mắt bị mù hay sao mà lại coi trọng nàng ta.”

“Điều này thì ngươi nói đúng. Kỷ vương chính là một người mù.”

Từ Uyển Như hứng thú an tọa cạnh Trương thị, vội vàng nói: “Nương, người mau nói cho ta nghe một chút.”

Trương thị vốn không định nói, nhưng bị Từ Uyển Như quấn quýt không buông đành thở dài: “Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đi nói lung tung. Nếu rơi vào tai kẻ có tâm thì chính là họa sát thân.”

Từ Uyển Như vội vàng gật đầu.

Trương thị liền đem tất cả sự việc trong ngự yến năm trước nói cho nàng. Từ Uyển Như nghe nói Kỷ vương tuy là bộ dáng xuất chúng nhưng lại là kẻ tàn tật trong lòng cũng bình ổn hơn nhiều. Nàng ta nghĩ thầm Từ Nam Phong gả vào vương phủ làm Vương phi thì có gì tốt, chẳng qua cũng chỉ là đi hầu hạ một người mù cả đời thôi mà. Nếu nói Kỷ vương phủ vinh hoa phú quý thì cũng sao sánh được với núi vàng núi bạc bên nhà ông ngoại nàng.

Từ Uyển Như tuy rằng đã suy nghĩ thấu đáo một lúc nhưng vẫn không khỏi có chút không cam lòng, nàng thấp giọng hừ một tiếng “Dù như vậy nhưng nàng ta cũng không xứng đáng với Kỷ vương. Hạng người ty tiện như vậy chỉ nên đưa cho người khác làm thiếp.”

“Nếu gả Từ Nam Phong cho Kỷ vương mà Từ phủ phong cảnh vô hạn thì ngươi nghĩ tại sao cha ngươi lại phản đối? Vì cha ngươi là người của Thái tử, mà Kỷ vương kia là chướng ngại vật của điện hạ, sớm hay muộn cũng bị diệt trừ.” Trương thị cười lạnh nói tiếp “Mà Từ Nam Phong kia gả vào Kỷ vương phủ, tất nhiên cũng sẽ chịu chung kết cục.”

“Không trách được tại sao phụ thân tức giận. Nàng ta gả qua đó, chẳng phải sẽ liên lụy Từ phủ sao?”

Trong mắt Trương thị lóe lên một tia sáng: “Cho nên chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp, cùng Từ Nam Phong và Kỷ vương phủ phủi sạch quan hệ mới tốt.”

Từ Uyển Như không giống mẫu thân nàng ta suốt ngày tính kế, bĩu môi làm nũng: “Con mặc kệ. Mẫu thân, người phải tìm cho con một cọc hôn nhân tốt, không thể để Từ Nam Phong chiếm mất sự nổi bật của con.”

Trương thị vuốt búi tóc của Từ Uyển Như, cười nói: “Điều này không cần con phải nhắc, nương tự nhiên sẽ để ý. Nhà trai nhất định môn đăng hộ đối với Trương gia, không thể để Như nhi chịu ủy khuất.”

Mặt mày Từ Uyển Như lúc này mới hớn hở lại, thân mật nhích lại gần Trương thị, nũng nịu nói: “Vẫn là nương thương ta nhất.”

Người trong cung làm việc rất nhanh, ngày hôm sau thánh chỉ tứ hôn cùng ngọc điệp đã được đưa đến Từ phủ. Ngay sau đó, Trương tướng quân cùng bà mối đến cửa làm lễ nạp thái, hỏi sinh thần bát tự của Từ Nam Phong, lại nói nội trong hai ngày sính lễ sẽ được đưa đến. Bà mối của Đoàn gia cũng đến, thấy trong cung phô trương, mặt tức khắc liền xám xịt rời đi, cũng không dám đề cập lại mối hôn sự với Đoàn gia nữa.

Tâm trạng Từ Vị nặng nề, nhưng cũng gắng gượng cười ứng phó. Đợi đến khi bà mối rời đi, Từ Vị sầm mặt gọi Từ Nam Phong đến thư phòng. Trương thị cùng Từ Uyển Như cũng ở đó, chỉ thiếu mỗi Diệp Nương. Nhìn cửa thư phòng đóng chặt, lại không thấy Diệp Nương, Từ Nam Phong liền khẳng định Từ Vi âm thầm đưa ra quyết định bất lợi cho mẹ con nàng.

Quả nhiên Từ Vi im lặng hồi lâu mới trầm giọng mở miệng: “Nam Phong, Thánh thượng ban hôn cho ngươi và Kỳ vương, cha phận làm thần tử không thể không tuân theo. Nhưng ngươi là con cái, cha cũng muốn giảng cho ngươi hai chữ “trung hiếu”. Lập trường chính trị của cha, ngươi không phải không biết. Ngươi cùng Kỷ vương liên hôn, tuy bên ngoài sóng yên biển lặng nhưng lại âm thầm làm liên lụy nhiều người, cha phải vì nghiệp lớn của Từ gia mà suy nghĩ …”

Ngày thường Từ Vi đối với mẹ con Từ Nam Phong vô cùng lạnh nhạt, luôn một câu “hương phụ”, hôm nay lại thân thiết tự xưng “cha”, hắn có bao giờ thực hiện trách nhiệm của một người cha không? Giờ có chuyện muốn nhờ lại gọi thân thiết như vậy, thật quá nực cười.

Từ Nam Phong cũng lười phải nghe Từ Vi lòng vòng, liền nói thẳng: “ Phụ thân, người có việc gì cứ nói thẳng.”

Từ Vi trong lòng đã tính toán kĩ lưỡng, vốn định giảng giải một hồi, còn chưa nói xong đã bị Từ Nam Phong cắt ngang. Hắn nghẹn lời, nhẫn nại gật đầu: “Ngươi hiểu chuyện như vậy, cha cũng không lòng vòng. Tối qua cha đã suy nghĩ tốt, viết một phong thư, giờ giao cho ngươi xem.”

Từ Nam Phong không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nhận lấy sách lụa từ từ mở ra xem.

Ngay sau đó, hô hấp của nàng ngừng lại, máu trong cơ thể cũng đông lại, trong lòng lạnh lẽo đến cực điểm.

Nét chữ nho nhỏ đoan chính nhưng vô cùng rõ ràng “Thư đoạn tuyệt quan hệ với nữ nhi Từ Nam Phong.”. Mấy chữ như dao nhọn, hung hăng đâm vào ngực Từ Nam Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.