Manh Sư Tại Thượng

Chương 9




Edit: Sênh Mai

Không đợi chưởng môn đại nhân nói gì thêm, Nguyên Sơ vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện mười hộp ngọc, chiếc hộp vừa mở ra, bên trong linh dược nồng đậm linh khí tản ra, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường!

Vạn Kỳ Thính Phong biến sắc, ngón tay vừa nhấc, những hộp ngọc kia đều đóng lại.

Nguyên Sơ nhịn đau lòng không nỡ nhìn những chiếc hộp kia một chút, cắn răng nói, "Thật không dám giấu diếm người, người kia con mang về đan điền đã bị phế, nhưng hắn lại có kỳ ngộ, tìm được biện pháp chữa trị đan điền, còn có những linh dược ngàn năm trân quý này."

Nàng lại phất tay, trên không trung lại xuất hiện mười mấy hộp ngọc, "Những linh dược này chính là nguyên liệu để luyện chế Phục Nguyên đan; trước đó mười cây linh dược hắn muốn hiếu kính tông môn, hi vọng chưởng môn đại thúc hiểu được tâm ý hắn mà thương xót, ra tay giúp hắn luyện chế một viên Phục Nguyên đan!"

Vạn Kỳ Thính Phong nghe vậy nheo mắt, Nguyên Sơ này bề ngoài nhìn như gào to kì thật phương thức lời nói cẩn thận, làm hắn có chút hoài nghi, nhưng trên người Nguyên Sơ quả thật không có bất cứ dấu vết nào bị đoạt xác, chẳng lẽ muội muội đáng thương của hắn hiển linh, sau một đêm mở linh trí cho đứa trẻ này?

Vị trưởng lão đứng bên trái có chút không vui nói, "Hàn Kiếm Phong chủ, chưởng môn thân là người đứng đầu môn phái, sao có thể giúp một phê vật không rõ lai lịch luyện..."

Nhưng Vạn Kỳ Thính Phong cắt ngang.

"Con có thể nói cho ta biết sao con lại coi trọng đứa trẻ kia không?"

Nguyên Sơ nghe vậy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đứng thẳng tắp.

"Bởi vì hắn đáng giá, cữu cữu, tin tưởng con, giúp hắn, người tuyệt đối sẽ không hối hận!"

Vạn Kỳ Thính Phong nhìn nàng thật lâu sau, đột nhiên nở nụ cười, "Bổn tọa bỗng nhiên đối với hài tử kia có chút hứng thú, hơn nữa nếu là con muốn nhờ ta, bổn tọa đáp ứng, bất quá, ta muốn con chịu phạt thêm một tháng, bởi vì con vừa mới gọi bổn tọa là cữu cữu."

Nguyên Sơ suy sụp hạ mặt xuống đất.

"Nhớ kỹ, sau đại điển khai sơn liền đi nhận phạt, không được quên đâu đấy!"

"Dạ vâng... Chưởng môn đại nhân..."

oOo

Nam Phong điện

Tiểu Thu nhìn Dạ Trầm Uyên, nhịn không được lại hỏi.

"Ngươi... Thật sự muốn tại đại điển khai sơn, bái tôn thượng nhà ta làm vi sư?"

Dạ Trầm Uyên lúc này đổi một thân bạch y, tuy rằng nhìn qua vẫn thật gầy, nhưng cả người tinh khí thần thật đầy, nghe Tiểu Thu nói như vậy, hắn nghiêm túc gật đầu.

“Đúng vậy, sư phụ đã nhận ta làm đệ tử."

Nghĩa là đại điển khai sơn cũng chỉ cho đúng trình tự.

"Thật đáng thương..." Tiểu Thu nhìn thiếu niên trước mắt ngũ quan tinh xảo vô song, không cẩn thận đã thốt nên lời trong lòng.

Dạ Trầm Uyên kỳ quái nhìn nàng, "Lời tiên tử nói có ý gì?"

Có thể bái nhập làm môn hạ của sư phụ, tại sao lại đáng thương?

Tiểu Thu thở dài, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói cho hắn biết.

"Tôn thượng mới sáu tuổi, tuổi còn nhỏ hơn ngươi sao có thể làm sư phụ? Ngươi sẽ không cho rằng tôn thượng là Nguyên Anh tôn giả, nên nghĩ rằng tuổi nàng thực tế rất lớn chứ?"

Dạ Trầm Uyên sửng sốt, lập tức cười nói, "Ta biết sư phụ bao nhiêu tuổi."

"Ngươi biết? Vậy sao ngươi còn?" Tiểu Thu khiếp sợ nhìn hắn.

Dạ Trầm Uyên nhìn nàng nghiêm túc nói, "Cho nên ta sẽ mau chóng trưởng thành, bảo vệ người thật tốt."

Lời của hắn làm Tiểu Thu ngây dại, từ trước đến giờ chỉ có sư phụ bảo vệ đồ đệ, nào có chuyện đồ đệ bảo vệ sư phụ?

Nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc Dạ Trầm Uyên, chẳng sợ hắn bây giờ là phế nhân hoàn toàn không có linh lực, Tiểu Thu vẫn cảm thấy thật cảm động.

"Đột nhiên ta hiểu ra vì sao tôn giả mạo hiểm bị phạt, cũng muốn dẫn ngươi trở về, nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi và tôn giả rất giống nhau... Đều là đứa trẻ ngoan."

Nhưng Dạ Trầm Uyên nghe vậy lại khẩn trương lên, "Sư phụ mang ta trở về sẽ bị phạt sao?"

Tiểu Thu vẫn chưa trả lời, Nguyên Sơ liền nhảy ra!

"Làm sao có thể chứ? Chưởng môn đại thúc mới không nỡ phạt ta!"

Nàng từ giữa không trung đáp xuống, rơi vào trước mặt hai người, tinh thần phấn chấn nói, "Tiểu Uyên Uyên, về việc giải quyết luyện đan dược đã ổn thỏa, bây giờ ngươi đi Hình Phong đường báo bên đó một chút, sau đó ra ngoài núi điện báo danh, mười ngày sau chính là đại điển nhập môn, ta sẽ theo sát ngươi!"

Dạ Trầm Uyên thấy Nguyên Sơ từ chưởng môn điện trở về liền giải quyết xong việc luyện đan dược, trong lòng biết nàng vì hắn đi cầu xin chưởng môn, trong lòng ấm áp, bất quá lúc này đây, hắn không nói những lời khách sáo nữa, mà kiên định nói.

"Đệ tử không phụ sự kỳ vọng của sư phụ!"

Nguyên Sơ hài lòng nở nụ cười, Tiểu Thu nhìn bọn họ, đột nhiên cảm nhận được Nam Phong điện ngày xưa lạnh lẽo nay náo nhiệt không ít, linh khí rải rác trên đỉnh núi, cũng tràn đầy sinh ôn và sức sống.

Năm tháng tu tiên trôi qua trong nháy mắt, chớp một cái, mười ngày đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian ở chung này, Tiểu Thu đối với Dạ Trầm Uyên càng ngày càng thích, đứa nhỏ tuy nhỏ tuổi nhưng thông minh tuấn tú, còn khiêm tốn lễ độ, có loại khí chất hồn nhiên thành thục ôn nhuận, thật sự không nói quá đâu!

Cho nên đối với việc đan điền hắn bị hủy, càng cảm thấy đau lòng, đúng là con người lòng dạ độc ác, có thể nhẫn tâm xuống tay đối với đứa nhỏ như vậy.

Hơn nữa ngày mai là ngày thi đấu của tông môn rồi, cũng không biết đan dược Dạ Trầm Uyên cần đã có chưa, chưởng môn chưa luyện thì không nói, nếu đã luyện thành công, hắn nuốt vào cũng chỉ có thể chữa trị đan điền mà thôi, cảnh giới vẫn cần tích lũy theo từng ngày từng ngày, như vậy, chỉ sợ hắn khó mà đi xa được trong tông môn.

Trong rừng trúc, Dạ Trầm Uyên đang luyện tập bộ pháp Quỷ tông mà Lệ Lão giao cho hắn trước khi ngủ say, kiếm trúc trong tay phối hợp chặt chẽ, cho dù không có linh lực, cũng lộ ra vẻ quỷ dị khó lường.

Chưa nói tới việc chữa trị đan điền, cảnh giới lại không thể khôi phục, đại điển nhập môn dù đan điền không được chữa trị thì hắn cũng phải tham gia! Bởi vì đây là con đường duy nhất chính thức trở thành đệ tử của sư phụ!

Hắn chuyên tâm luyện tập, hơn nữa rất thuần thục bộ pháp kiếm thuật, vừa nhìn là biết hài tử này chăm chỉ chịu khó rồi.

Tiểu Thu lộ ra ánh mắt tán thưởng, nhưng trong nụ cười lại tỏ vẻ lo lắng.

"Bộ pháp này của ngươi không sai, đủ để đối phó người bình thường... Nghe nói trong đại điển nhập môn lần này, có hai người Luyện Khí tầng mười một, một người Luyện Khí đại viên mãn, nếu ngươi gặp được bọn họ, chỉ sợ..."

"Không sao đâu, Tiểu Thu cô cô."

Sau khi Dạ Trầm Uyên luyện xong, xoa xoa trán, ánh mắt trong trẻo nhìn nàng, "Phàm là thi đấu thì đều có may rủi, hiện tại lo lắng lại nhiều cũng không hữu dụng, ta sẽ cẩn thận."

"Đúng vậy, vi sư yêu cầu không cao, đứng trong mười người đầu là được, cho nên Tiểu Uyên Uyên hoàn toàn không cần áp lực quá lớn!"

Nguyên Sơ không biết từ đâu xuất hiện, nàng vừa đến, Dạ Trầm Uyên hai mắt sáng ngời nhìn không chớp, khom lưng hành lễ.

"Sư phụ!"

Nguyên Sơ gật gật đầu, lại gần cười hì hì nói, "Hai người đoán xem, ta mang đến vật tốt gì nè?"

Tiểu Thu kinh hỉ ngồi lên, "Chẳng lẽ là..."

"Đúng! Chính là cái mà đang ngươi nghĩ!" Nguyên Sơ nâng một bình ngọc trước mặt hai người, trong chai còn truyền đến tiếng động “lộp cộp”, viên đan dược kia giống như đang sống vậy!

Khó trách thế nhân đều nói, đan dược trên cấp Lục phẩm đều có linh tính, quả nhiên!

Lúc còn ở trong tộc, bọn họ đem tất cả tài nguyên tu luyện đều cung cấp huynh đệ tỷ muội hắn, muốn một viên nhất phẩm đan dược thì nằm mơ cũng không có! Tất cả tài nguyên tu luyện của hắn đều là dùng chính mạng sống mới có được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.