Manh Sư Tại Thượng

Chương 49




Edit: Asakari

Hắn không muốn hại Nguyên Sơ.

Cho nên hắn quyết định rời đi, cho mình và Nguyên Sơ một thời gian dài cách xa, cũng cho mình một cơ hội buông tay.

Hắn biết tình cảm rất dễ phai nhạt, ví dụ chính là tộc nhân từng sống chết tương trợ cuối cùng trở mặt thành thù, hắn ngay từ nhỏ đã hiểu rằng tình cảm chỉ trong một thời gian nhất định.

Nếu hắn rời đi một thời gian, có thể buông tay nàng, đối với nàng mà nói là kết quả tốt nhất, nếu không thể....

Dạ Trầm Uyên nhắm chặt mắt, bọn họ mới ở chung có vài năm, nhất định, nhất định sẽ được!

Bên này hắn tâm tình trầm trọng, cố gắng lựa chọn, bên kia Nguyên Sơ trong lòng lại rất vui mừng!

Nam chủ ra ngoài lịch luyện! Tình tiết truyện phải bắt đầu rồi!

Nhóm mĩ nữ sẽ xuất hiện! Bảo vật cũng cách không xa nữa!

Nguyên Sơ cúi đầu, bàn tính trong lòng không ngừng hoạt động! Chiếu theo " hiếu tâm " của Dạ Trầm Uyên, có bảo vật, kể cả nàng không ở bên cạnh cũng nhất định sẽ chia ba bảy thật tốt, trở về hiếu kính với nàng, nên vấn đề bảo vật này không cần phải lo lắng.

Nhưng nàng thật nhàm chán a!

Nếu quay về Vạn Kiếm tông, buổi sáng đều không ngủ được nhiều, còn không bằng dùng một thân phận khác đi theo Dạ Trầm Uyên, một là lịch luyện, hai là xem kịch vui, thật là đôi bên vẹn toàn!

Vì thế bọn họ ở trong Thiên Châu thương lượng thật tốt, cuối cùng quyết định Dạ Trầm Uyên một mình đi lịch luyện, Nguyên Sơ trở về Vạn Kiếm tông.

Trước mấy ngày ly biệt, Dạ Trầm Uyên đều trầm mặc, hắn nướng rất nhiều thịt để lại, khi Nguyên Sơ muốn ăn đều có thể ăn, linh quả điểm tâm cũng không thể thiếu, hắn chưa chuẩn bị gì cho mình, tất cả đều là chuẩn bị cho Nguyên Sơ.

Mà Nguyên Sơ cười tươi nhìn, mĩ thực a, ai ngại nhiều đâu?

Cuối cùng, khi Dạ Trầm Uyên phải đi, Nguyên Sơ kéo tay áo hắn, nói ra yêu cầu cuối cùng:

" Tiểu Uyên Uyên, ngươi đem khế ước cộng hưởng Thiên Châu giữa ta với ngươi giải trừ đi. "

Dạ Trầm Uyên mặt biến sắc, chẳng lẽ sư phụ kì thật tức giận, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn?!

Không đợi Dạ Trầm Uyên nói, Nguyên Sơ đã vội vàng nói: " Ngươi ở bên ngoài lịch luyện, ta ở Vạn Kiếm tông, cho dù có khế ước ta cũng không thể vào Thiên Châu được. Ngươi hiện tại giải trừ, vạn nhất sau này nếu cần còn có thể cùng người khác khế ước, nói tóm lại cứ quyết định như vậy đi! Dù sao lúc sau ngươi về chúng ta sẽ lại lập khế ước lần nữa, nếu ngươi không đồng ý ta tức giận cho ngươi xem! "

Nàng bực bội lên sẽ thật dọa người đó!

Lời nói của Nguyên Sơ chỗ nào cũng vì hắn suy nghĩ, nhưng Dạ Trầm Uyên nhíu mày, hắn không muốn giải trừ. Bởi vì khi có khế ước, hắn sẽ có cảm ứng với Nguyên Sơ, khoảng cách càng gần cảm ứng càng mãnh liệt, cho dù khoảng cách xa cũng có thể cảm ứng mơ hồ.

Nhưng Nguyên Sơ cứ luôn miệng yêu cầu, còn làm tư thế hắn không đáp ứng không được đi, hắn tâm không can tình không nguyện giải trừ khế ước, mà trong khoảnh khắc khế ước bị giải trừ, hắn cảm giác tim mình giống như bị khoét một khoảng trống, giống như chỉ cần bước đi, tia liên hệ cuối cùng giữa bọn họ cũng bị cắt đứt.

Nhưng Nguyên Sơ lại cười trong lòng, nếu không giải trừ khế ước, nàng đi theo Dạ Trầm Uyên rất dễ bị phát hiện, nhưng một khi khế ước bị giải trừ, lấy tu vi của hắn không thể nào nhìn thấu biến hóa của nàng, nói tóm lại, những việc cần làm nàng đều đã làm, tính toán ---- không bỏ sót!

Cuối cùng, dặn dò cũng đã dặn dò, Nguyên Sơ sau khi ăn no nê nhìn Dạ Trầm Uyên rời đi.

Bọn họ đã cùng nhau nhiều năm, sớm chiều ở chung, sung sướng bên nhau, lúc này đây tách ra, đừng nói Dạ Trầm Uyên, ngay cả Lệ lão cũng luyến tiếc:

" Ai..... Về sau thiếu nha đầu chết tiệt kia pha trò ở bên tai, có điểm không quen thuộc a.... "

Mà Dạ Trầm Uyên quay đầu lại liền nhìn thấy Nguyên Sơ đứng ở sườn núi hướng hắn vui vẻ vẫy tay.

Nàng chính là đơn giản như vậy, trên mặt vĩnh viễn tươi cười, tựa như không bao giờ hiểu được ưu sầu.

Nhưng hắn....lại bởi vì nàng mà ưu sầu.

Những ngày kế tiếp không có nàng bên cạnh, hắn làm sao vượt qua đây? Dạ Trầm Uyên chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ biết quyết định rời đi này đối với nàng là tốt nhất.

Nhưng mà hiện tại, hắn cả người chua xót khó chịu, giống như bị người bẻ gãy sương xườn, hô hấp khó khăn vạn phần.

Thôi, nàng còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, hắn còn có thể chờ nàng lớn lên, không phải sao?

Mang theo tràn đầy không nỡ trong lòng, Dạ Trầm Uyên hạ quyết tâm quay đầu đi, kế tiếp hắn nhất định phải cố gắng mạnh lên, mặc kệ thế nào, thời điểm hắn bái sư đã đáp ứng với sư phụ, về sau bảo vệ nàng thật tốt.

Tưởng tượng đến một ngày sư phụ tránh ở đằng sau hắn, được hắn che chở, Dạ Trầm Uyên liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, thống khổ li biệt cũng tiêu tan không ít.

Dù sao xem bộ dạng của nàng, rời khỏi nàng một khoảng thời gian, hắn không cần lo lắng trong lúc hắn không ở mà có người thừa cơ tiến vào, cho nên hiện tại hắn nên bắt lấy cơ hội mạnh lên mới đúng.

Nguyên Sơ tự nhiên không biết tâm tư của Dạ Trầm Uyên, thấy hắn đi xa, nàng mới xấu xa nở nụ cười, trong lòng tính toán nàng phải biến thành bộ dạng nào mới không bị Dạ Trầm Uyên nhận ra đây? Nàng nhất định phải suy nghĩ thật tốt!

Hai tháng sau, ở trong thâm sơn.

Dạ Trầm Uyên ngồi xếp bằng ở dưới một tàng cây, đem tia hơi thở cuối cùng thu liễm, Lệ lão trong thức hải nói: " Không tồi, nhanh như vậy đã củng cố tu vi Trúc Cơ, sư phụ ngươi mà biết nhất định sẽ cao hứng! "

Mắt Dạ Trầm Uyên lóe ra tia sáng. Lệ lão là theo bản năng nhắc tới Nguyên Sơ, hắn làm sao lại không nhớ cho được?

Hắn cũng không dám nhớ lại ba ngày ảo cảnh kia, luôn không muốn nhắc đến nàng, chỉ cần thoáng nhớ tới tươi cười của nàng, thân thể không chỗ nào không nhớ tới nàng, cảm giác tương tư khắc cốt dĩ nhiên là cực kì gian nan.

Dạ Trầm Uyên thu hồi tâm tư, sau đó liền nghe Lệ lão nói: " Tốt lắm, phiến rừng này cũng không có linh thú gì lợi hại cho lắm, ngươi đi vào trong thành nghỉ ngơi cho thật tốt đi, cũng ăn nhiều vào, ngươi xem ngươi thực gầy a. "

Dạ Trầm Uyên gật đầu, sau đó đi đến một tòa thành không cách xa chỗ này cho lắm.

Ai ngờ vừa mới vào thành hắn đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi.

" Nghe nói chưa? Vạn Kiếm tông có một đệ tử, tấn thăng Trúc Cơ trải qua Tứ Cửu Thiên Kiếp, so với Ma quân của Ma giới năm đó còn lợi hại hơn! "

" Điều này không có khả năng chứ? Tứ Cửu Thiên Kiếp, hắn mới Trúc Cơ làm sao chịu đựng được? Cho dù vượt qua cũng là có người chia sẻ lôi kiếp với hắn, nếu như chỉ có một mình chống đỡ, lôi kiếp kia không những không giúp hắn, còn thương tổn đến căn cơ của hắn, có cái gì để hâm mộ? "

" Nói nhảm, ngươi hẳn là không biết đúng không? Hắn chính là một mình chống đỡ! Tấn thăng Trúc Cơ có Tứ Cửu Thiên Kiếp, đây vẫn là lần đầu từ lúc khai thiên lập địa, xem ra Chư Thiên giới chúng ta vừa có một thiên tài! "

" A? Người đó là ai? Lợi hại như vậy! "

" Không rõ lắm.... Có người đi Vạn Kiếm tông hỏi, nhưng Vạn Kiếm tông vì bảo vệ hắn mà không nói, chỉ biết Hàn Kiếm Tôn giả sư phụ hắn tên là Nguyên Sơ, mà Nguyên Sơ này cũng không vừa, Nguyên Anh mười tuổi, ngươi đã nghe qua chưa?! "

Mọi người tấm tắc thảo luận, mà Dạ Trầm Uyên càng nghe càng nhíu mày, xem ra chuyện Trúc Cơ ngày đó của hắn là có người đã rêu rao ra bên ngoài?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.