Manh Sư Tại Thượng

Chương 3




Edit: Sênh Mai

Nếu hắn còn có một tia khí lực sẽ không ngồi chờ chết, bất quá bây giờ... Hắn đột nhiên trầm tĩnh lại, mở mắt ra nhìn thẳng vào đụn mây đen trên không, nở nụ cười.

"Ngươi muốn giết thì giết đi."

Nguyên Sơ cảm thấy tim mình run lên, nhìn hắn cười ánh mắt thoáng do dự...Chất chứa bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu hận thù mới có thể làm một đứa trẻ mười tuổi lộ ra nụ cười như vậy?

Nàng chớp mắt do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết tâm!

"Vậy thì ta đành xin lỗi!"

Nói xong, một thanh hàn băng kiếm từ đụn mây đen xé gió lao tới, nhắm thẳng đến cổ Dạ Trầm Uyên! Dạ Trầm Uyên không một chút sợ hãi, ánh mắt thản nhiên nhìn thanh kiếm mang theo sát khí bay đến.

Mưa từng giọt trên mặt hắn trượt xuống, Già Thiên Ích ngày mây đen dông tố, Dạ Trầm Uyên đứng giữa đống thi thể, tựa như một thanh Thần Khí vỡ nát, cho dù người dính đầy bùn đất cũng không làm giảm đi sự ngông nghênh của hắn.

Nguyên Sơ rất rõ ràng, Dạ Trầm Uyên đã sức cùng lực kiệt, nói cách khác, chỉ cần giết hắn lúc này thì về sau sẽ không còn một nam nhân nào làm chấn động thiên hạ, không một ai biết hắn vì sao lại chết không rõ nguyên nhân trong ngày mưa lớn.

Kiếm phong mang theo sát khí cuồn cuộn, nhắm ngay chỗ trí mạng Dạ Trầm Uyên, mũi kiếm cách cổ hắn vài cm, chuôi kiếm đột nhiên ngừng lại.

Kiếm khí đâm rách da, một tia máu tươi từ trên cổ tiểu nam hài chảy xuống, hắn cũng không để ý vết thương mà ngạc nhiên nhìn lên không trung, không hiểu tại sao đối phương đột nhiên lại dừng tay.

Hắn biết rõ sự lợi hại của Thiên Châu, đừng nói Nguyên Anh, Đại Thừa tu sĩ cũng khó mà ngăn được sự hấp dẫn, nếu như đối phương biết sự tồn tại của Thiên Châu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nội tâm Nguyên Sơ đấu tranh kịch liệt!

Nàng không biết tại sao mình dừng lại, đôi mắt đen láy tiểu nam hài nhìn thật sâu về phía mình, nàng nhắm mắt lại, cắn răng ngự kiếm lần nữa đâm vào!

Giết hắn, chiếm Thiên Châu trước, đây không phải là điều nàng vẫn muốn làm sao?

Hàn băng kiếm mang theo sát khí rốt cuộc đâm vào cổ, máu tươi tuôn ra trong nháy mắt, kiếm phong ở nơi này khẩu pháp lại dừng!

Dạ Trầm Uyên thét lớn một tiếng, từ cổ hắn chảy xuống nhiều máu hơn... Chỉ cần đâm vào một chút nữa, hắn sẽ chết!

Tim không tự chủ được đập nhanh hơn, tử vong cận kề hành hạ thần kinh của hắn, làm cho hắn không khỏi thở gấp, muốn động cũng không dám động đậy.

Hắn có thể cảm giác được chủ nhân của thanh kiếm đang do dự! Người đó đang do dự cái gì? Hắn bây giờ đã không có năng lực phản kháng mà trên người lại mang báu vật, vì sao người đó còn do dự chứ?

Một giây sau, bảo kiếm đột nhiên rút ra bay cách đó vài mét, cuối cùng mạnh mẽ cắm vào tường! Chỉ nghe vang một tiếng “ Ầm —“, mảng tường đều sập, thật giống như người nào đó đang buồn bực phát tiết!

Dạ Trầm Uyên che cổ của mình, miễn cưỡng đứng thẳng, trên cổ vẫn đang đổ máu, chứng minh việc vừa mới trải qua không phải là ảo giác, hắn suýt nữa chết ở nơi này ngay cả mặt mũi Nguyên Anh tôn giả như thế nào cũng không biết!

Nguyên Sơ tự nói với mình: Ta tuyệt — đối — không có mềm lòng!

Ta chỉ là muốn, chỉ là muốn... Tuy rằng biết Dạ Trầm Uyên có được kỳ ngộ ở đâu, nhưng muốn có kỳ ngộ thì chỉ có hắn mới mở được.

Vừa nghĩ đến sau khi giết hắn, ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều kỳ ngộ, liền đau lòng khó chịu!

Hơn nữa, vạn nhất ta giết Dạ Trầm Uyên, kết quả lại nhảy ra một tên Lý Trầm Uyên, Trương Trầm Uyên muốn đoạt với ta thì sao? Một khi đã như vậy, không bằng ngay từ đầu ta tha cho hắn một mạng... sau đó, cùng nam chính hợp tác, vậy thì tiện cả đôi đường.

Tâm tình phức tạp cùng khẩn trương làm Nguyên Sơ phập phồng, cuối cùng giọng điệu thất bại xen lẫn bất lực lên tiếng.

"... Haizz...! Chúng ta.. bắt tay giảng hòa đi..!"

Dạ Trầm Uyên nhíu mày, không rõ vị này tôn giả đến cùng muốn làm cái gì, nàng không giết hắn để đoạt bảo vật sao?

Nguyên Sơ thấy hắn không nói lời nào, hai má phồng lên, không cam tâm tình nguyện nói.

"...Những chuyện trước kia chúng ta bỏ qua! Hừ! Ta đại nhân đại lượng, quyết định bỏ qua cho ngươi đấy! Ta hỏi này, ngươi... Muốn làm đồ đệ của ta hay không?"

Nhận đồ đệ?!

Dạ Trầm Uyên không hề nghĩ đến Nguyên Anh tôn giả nguyện ý nhận hắn làm đồ đệ!

Nhưng là vì cái gì, người này trước không phải còn muốn giết hắn đoạt bảo vật sao? Hắn đề phòng, ôm cổ nghẹn họng hỏi, "Vì cái gì?"

Nguyên Sơ thu hồi kiếm của mình, giận dữ nói.

"Bị khí thế bá vương của ngươi thuyết phục không được sao?! Nói mau, ngươi có đồng ý hay không, nếu đồng ý thì quỳ xuống bái sư đi! Trước khi ngươi trở nên lợi hại ta sẽ che chở cho ngươi, sau khi ngươi lợi hại rồi thì bảo vệ ta, phát hiện bảo vật chia bảy ba... Nếu ngươi không đồng ý... Ta sẽ giết ngươi! Ta nghiêm túc đấy!"

Dạ Trầm Uyên cả người đều buông lỏng xuống, tự nhiên thở dài bật cười, hiện tại đan điền hắn bị hủy, không có tiền đồ, mà đối phương đã là Nguyên Anh tôn sư, hắn làm sao có một ngày bảo vệ được người. Cho dù có, đến lúc đó nàng cũng sẽ không cần đến hắn.

Cho nên... Đây là một lão ngoan đồng? Cũng không biết tại sao, rõ ràng đối phương trước đó muốn giết hắn, còn biết bí mật lớn nhất của hắn, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy sợ mà ngược lại... Có cảm giác thân thiết lạ lùng.

Nhưng hắn cự tuyệt.

"... Được tôn giả coi trọng." Hắn che yết hầu gian nan nói, "Nhưng, ta đã là phế nhân, sợ rằng... Không thể trở thành đồ đệ của người."

Nguyên Sơ lúc này mới nhớ tới tu vi nam chính hoàn toàn bị phế, như vậy ngay cả cửa Linh Sơn nửa bước cũng không vào được nói chi là làm đệ tử của nàng.

Nguyên Sơ mày nhíu lại nhưng rất nhanh giãn ra!

Sợ cái gì? Dạ Trầm Uyên chính là nam chính mà! Đan điền hắn bị hủy một trăm lần cũng có cách khôi phục!?

Cho nên nàng không sợ chút nào, trực tiếp hỏi.

"Không phải chỉ là một đan điền nhỏ nhoi sao? Ngươi nói cho ta biết ngươi cần gì, bất kể là thứ gì ta cũng sẽ tìm cho ngươi!"

Nam chính học thức uyên bác, hỏi hắn là chuẩn không cần chỉnh!

Dạ Trầm Uyên lắc đầu cười khổ, "Dược liệu để chữa trị đan điền... đều là thiên tài địa bảo hiếm có..."

"Thiên tài địa bảo, vậy thì đơn giản!" Nguyên Sơ cắt ngang lời hắn, vỗ ngực cam đoan, "Ta biết rất nhiều nơi có thiên tài địa bảo! Ngươi nói đi, muốn bái sư hay không?!”

Dạ Trầm Uyên nghe vậy, trong lòng khiếp sợ! Thiên tài địa bảo đều là trân bảo thế gian hiếm có khó tìm, cho dù là Nguyên Anh cũng chưa chắc đã có nhiều nên càng quý trọng, nhưng người này lại tự tin như thế, lẽ nào có âm mưu gì?

Trong một lút, Dạ Trầm Uyên suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng, lại cười khổ một tiếng.

Ma chướng rồi! Nay hắn chỉ là một tên phế nhân, đối phương biết rõ Thiên Châu thần khí có trên người hắn cũng không giết hắn đoạt bảo, hắn còn suy nghĩ cái gì chứ?

"Đồ đệ, bái kiến sư phụ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.