"Láo!" Giản Tam Sinh ném bức ảnh lên bàn, ngậm điếu thuốc cau mày đi trở về bên sofa, đặt mông ngồi xuống, cả người nhất thời chôn vào giữa chất len dạ mềm mại.
Nhìn ra được vẻ mặt Nhị ca có chút bất mãn, ánh sáng trong mắt Giản Vô Tranh thoáng cái ảm đạm, cậu cúi đầu đưa tay vuốt ve cổ Tiểu Hắc, bộ lông màu sậm dày kia khiến cậu cảm thấy hơi an tâm một ít.
Tiểu Hắc phảng phất như nhận thấy được tâm tình của chủ nhân, quay lại ngóc đầu Ngao lên, lộ ra cái lưỡi dài liếm liếm bàn tay Giản Vô Tranh, giữa yết hầu phát ra tiếng vang trầm thấp nhưng rất nhỏ.
Được Tiểu Hắc an ủi Giản Vô Tranh lộ ra một tia cười khổ, không biết làm thế nào nói: "Em biết bức ảnh là giả."
"Vậy sao em còn......!" Giản Tam Sinh cơ hồ từ trên sofa nhảy dựng lên, tức giận không thể khống chế nói với Giản Vô Tranh: "Nó muốn đi đâu thì em cứ để nó đi! Thằng nhóc kia như quỷ thần, thân thủ lại dũng mãnh, nó có thể xảy ra chuyện gì chứ, còn cần một sinh viên đại học như em chạy đi tìm nó? Em thành thành thật thật đợi ở Bắc Kinh cho anh! Không được đi đâu hết!"
"Nhị ca, có mạnh mấy cậu ấy cũng chỉ là một người thường, anh biết rất rõ ràng bức ảnh này đã gửi đến đây, nhất định là ở đó đã xảy ra chuyện....... Cho nên, dù có là bẫy, em cũng muốn đi tìm cậu ấy." Nói xong, Giản Vô Tranh vỗ vỗ bàn tay ngao màu đen của Tiểu Hắc, Tiểu Hắc hiểu ý, lập tức đứng dậy chầm chậm chạy đến bên bàn trà, đem bức ảnh ngậm về, giao cho Giản Vô Tranh.
Nhìn thân ảnh mơ hồ trên bức hình, trong lòng Giản Vô Tranh tràn ra vài phần chua xót khó có thể khống chế được, cho dù biết người trên bức ảnh này là giả, cậu cũng khỏi lo lắng cho tên chết tiệt kia, không cách nào ngăn cản tâm tình muốn lập tức nhìn thấy tên kia, không cách nào gạt bỏ cơn ác mộng tùy thời tùy chỗ xoay quanh trong đầu.
Từ sau khi tách ra ở Kekexili, Giản Vô Tranh cơ hồ mỗi tối đều mơ thấy Vương Tử Khiêm, mặc kệ là mơ thấy y cười với mình, hay mơ thấy y bị thương hôn mê, Giản Vô Tranh đều nước mắt chảy dài từ trong mộng tỉnh lại, sau đó đối mặt với căn phòng đen nghịt an tĩnh, đờ đẫn ngồi trên giường ngẩn người, mãi đến hừng đông.
Người đó đã lừa gạt giấu giếm rồi im hơi lặng tiếng rời đi, đã gieo vào đáy lòng cậu một loại dây leo độc có tên là thống khổ, cuốn lấy trái tim cậu khiến cậu đau đớn khó có thể hít thở.
"Nhị gia." Lăng Mộ ngồi một bên mắt thấy Giản Tam Sinh lại muốn phát tác, vội vàng ngăn người lại, dùng ánh mắt ý bảo anh đừng quá nóng nảy.
"Tam Sinh." Giản Thiên Hằng cũng ra hiệu, bảo Giản Tam Sinh đừng nói nữa, còn mình thì quay đầu nói với Giản Vô Tranh: "Vô Tranh, em biết mọi người trong nhà không hề hiểu rõ sự tình này, lão gia tử đến nay còn chưa biết em đã tiếp xúc với cuộc sống ngầm, nếu như không có anh và Nhị ca em giúp em bao che, em còn chưa ra được Bắc Kinh đã bị lão gia tử bắt về rồi."
Nghe vậy, Giản Vô Tranh ngẩng đầu quét mắt nhìn mọi người, tỉnh táo lạ thường nói: "Em biết, nếu thật sự đã tới nước đó rồi, nói hết sự tình cho lão gia tử cũng không sao, chỉ cần có thể tìm được Khiêm Tử......"
"Thằng nhóc này tính chống lại người lớn?! Cư nhiên dám uy hiếp bọn anh? Cho dù lão gia tử cưng chìu cho em đi, không có Giản Tam Sinh anh đồng ý, em cũng đừng hòng bước được nửa bước khỏi Bắc Kinh này!" Nghe xong lời Giản Vô Tranh, trán Giản Tam Sinh nổi gân xanh, vỗ mạnh bàn đứng dậy.
"Nhị gia!" Lăng Mộ Dương bị dọa giật mình vội vàng kéo người lại, len lén lau mồ hôi nói: "Anh bình tĩnh trước đã, nghe Tam gia nói trước một chút xem thế nào, không chừng chúng ta lần này thật sự phải đi đó......"
"Không có phải gì hết, nơi đó không có liên quan gì Giản gia chúng ta, Vân Nam bên kia hôm qua mới gửi thư tới nói phát hiện một hang còn mới, hai ngày này sẽ an bài nhân thủ qua đó." Cắt ngang lời Lăng Mộ, Giản Thiên Hằng lần này tựa hồ cũng thật sự nổi giận, lấy hộp thuốc lá trên bàn trà qua rút một điếu, vừa đốt cho mình vừa lạnh lùng nói.
"Đại ca?!" Thấy Giản Thiên Hằng luôn thương yêu mình cũng không đồng ý, Giản Vô Tranh nhất thời có chút tâm tàn ý lạnh, mãi đến khi Giản Thiên Hằng lại lên tiếng phá tan: "Vô Tranh, em biết ý tứ của anh và Nhị ca em, hai anh không muốn em xảy ra việc gì, chuyện ở Tạng vương lăng Tam Sinh đều đã kể hết cho anh, anh ấy cùng Khiêm Tử từng trao đổi, mộ kia không phải chỗ em nên đến, Khiêm Tử không mang em đi, không phải là sợ em gặp nguy hiểm sao?"
"Em biết!" Giản Vô Tranh cũng hiểu được lời vừa rồi mình nói có hơi quá, trong nhà người hiểu rõ mình nhất cũng thương yêu mình nhất chung quy chính là hai người anh trai này, nhưng cậu không thể không đi, vừa nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ không ngày nào không ngừng mơ thấy này, cùng trực giác mãnh liệt không thể không đi trong lòng này, liền không khỏi bắt đầu nôn nóng, vội vàng muốn hướng Đại ca và Nhị ca giải thích rõ: "Em có mơ thấy Khiêm Tử, em mơ thấy mấy người bọn họ đều chết hết, kể cả Lăng Mộ!"
Đưa tay chỉ hướng Lăng Mộ Dương, trong thần sắc của Giản Vô Tranh lộ ra một cỗ cố chấp và kiên trì không thể phản bác: "Các anh nói em suy nghĩ miên man cũng được, nói em nói hươu nói vượn cũng được, tóm lại em không đi, mấy người bọn họ hẳn phải chết!"
Lời này khiến Lăng Mộ Dương từ trước đến nay luôn nhát gan sợ chết chảy ra một dòng mồ hôi lạnh, nhìn ánh mắt kiên định của Giản Vô Tranh, hắn cẩn thận mở miệng hỏi: "Tam gia? Cậu nói, cậu mơ thấy chúng tôi đều chết hết?"
Vừa bị Lăng Mộ Dương hỏi như vậy, Giản Vô Tranh mới kịp phản ứng mình đã kích động, do dự một lát sau, mới nghiêm mặt gật đầu: "Nếu đã định phải cùng chết, bốn người các anh chỉ sợ là cùng thời khắc chết đó, ai cũng trốn không thoát."
"Xem ra là thật đó." Lăng Mộ Dương sắc mặt đại biến, cúi đầu lẩm bẩm tính toán một lát, lại bấm đốt ngón tay, bỗng dưng đột ngột tỉnh ngộ nói: "Mệnh ngọc, mệnh ngọc, tại sao tôi chưa lấy được mệnh ngọc, bằng không cũng sẽ không để cho Thành lão hổ giấu giếm, thế này thì hay rồi, chỉ có ba người bọn họ đi, làm không cẩn thận cuối cùng bốn người chúng tôi thật sự đều phải chết! Nữ quỷ áo đỏ kia, ngọn nguồn sự tình này nhất định là cô ta!"
"Thật sự có liên quan đến sinh tử bốn người các cậu?" Nhìn Lăng Mộ kích động mặt đỏ rần, Giản Tam Sinh nghi ngờ hỏi: "Chỉ là một giấc mơ mà thôi, làm sao có thể đúng đến vậy, không phải đều nói mộng là ngược lại sao?"
"Mộng là ngược lại?" Hắc hắc cười hai tiếng, sắc mặt Lăng Mộ Dương khó coi nói: "Nhị gia, mộng này, là một loại thể hiện bản tâm của con người, là phản chiếu chân thật nhất đáy lòng con người, mỗi giấc mộng đều có ý nghĩa tồn tại của nó, cho dù anh mơ thấy một con chó đứng ở góc tường tưới nước, mơ thấy mình đụng phải tường nam, vậy cũng đều đại biểu cho việc người thân bên cạnh anh sắp xảy ra chuyện, đừng xem thường giấc mộng. Hơn nữa, mộng này của Tam gia rõ ràng chính là mộng báo trước, loại mộng báo trước này là hiện tượng chỉ có giữa những người gần gũi nhau nhất mới có thể xuất hiện. Nếu không do người can thiệp, vậy cũng chỉ có một loại kết quả....... Mộng thành sự thật!"
(Tiêu: Cửa chính của Trung Quốc đều xây hướng nam, thời trước người có địa vị, có thế lực đều có xây bức tường làm bình phong ngoài cửa lớn, cho nên ra cửa sẽ chỉ đi về hướng trái hoặc hướng phải được, đi thẳng khẳng định đụng trúng tường nam.)
"Ý của cậu là...... Cậu nhất định sẽ toi đời?" Giản Tam Sinh cau mày, không chắc lắm hỏi.
Gật đầu, Lăng Mộ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Như bây giờ, tôi đi hay không đi căn bản không còn ý nghĩa, quan trọng là Tam gia có đi không, bất quá cho dù Tam gia không đi, vì mạng nhỏ của chính mình, tôi cũng phải phấn đấu một phen."
Liếc mắt nhìn Lăng Mộ một cái, Giản Vô Tranh nghiêm nghiêm mặt, nhìn chằm chằm hai người anh nhà mình, nghiêm túc nói: "Đại ca, Nhị ca, không phải em có ý làm khó hai anh, nhưng tình hình hiện tại hai anh cũng thấy rồi đấy, em không muốn làm nũng nói Khiêm Tử mà chết em cũng tuyệt không sống nữa gì gì đó, nhưng em thật sự không thể để Khiêm Tử đi tìm chết, cho dù chết.......Cậu ấy cũng phải chết trước mặt em."
Bị vẻ mặt toát ra sự bi thương nhưng kiên định của Giản Vô Tranh mê hoặc, Giản Tam Sinh lập tức có chút mềm lòng, dù sao có kiên quyết đi nữa, cũng là vì tốt cho cậu, em trai ruột của mình, làm thế nào cũng không có khả năng thật sự nhìn nó tuyệt vọng. Mấy ngày nay thấy Giản Vô Tranh thay đổi tính tình nóng nảy trước kia, trở nên trầm mặc khó tả, cũng đã đủ khiến Giản Tam Sinh chịu không được nữa. Trước kia, cho dù bị em trai nhà mình giễu cợt rít gào, đó cũng là Giản nhị gia anh tự nguyện, anh chỉ vui vẻ khi thấy Giản Vô Tranh có sức sống tươi sáng.
Cái gì có thể so với việc em trai nhà mình có một cuộc sống thật vui vẻ mới làm cho anh càng hài lòng hơn cả?
Đã có chút dao động Giản Tam Sinh không định được chủ ý, ngược lại nhìn về phía Giản Thiên Hằng, liền thấy Giản Thiên Hằng như có điều suy nghĩ quét mắt liếc Giản Vô Tranh và Lăng Mộ, sau đó khẽ cười cười, vẻ mặt sáng tỏ, nói: "Đã như vậy, cho hai đứa đi cũng không hề gì, bất quá Vô Tranh, em vẫn ồn ào muốn đi tìm Khiêm Tử, em biết hiện giờ cậu ta ở đâu sao?"
Vấn đề mấu chốt được đưa ra, Giản Vô Tranh mặc dù chuẩn bị kỹ càng, cũng khó tránh khỏi bị bộ dáng tính trước kỹ càng của Đại ca làm cho khiếp sợ, cẩn thận nói: "Trên bức ảnh Huyền Vũ gửi tới đã viết, bọn họ ở một chỗ có tên là thôn Uế Đầu, em mấy ngày nay đều điều tra tư liệu, đã có chút manh mối."
"A." Giản Thiên Hằng cười thành tiếng, nhấc chân lên đem bàn tay cầm điếu thuốc đặt trên đầu gối, ánh mắt ẩn giấu khôn khéo gắt gao nhìn chằm chằm Giản Vô Tranh, tiếp tục hỏi: "Em làm sao chắc được người gửi thư thật sự là Huyền Vũ? Sao em chắc được, thật sự có chỗ gọi là thôn Uế Đầu này? Nếu tìm không được chỗ kia, đến lúc đó em định làm gì đây? Hay là đã sớm định bụng sẽ chậm rãi mò kim đáy bể tìm kiếm? Vậy không chừng đợi em tìm được, em liền phát hiện Lăng Mộ đã chết bên cạnh em rồi."
Đích xác, ngoại trừ mấy vấn đề này, chuyện phát sinh trong địa cung Tạng vương lăng, cậu cũng không hề biết rõ ràng, mà ngay cả nữ quỷ áo đỏ kia, cũng không biết rốt cuộc là ai. Không có đầu mối mà đi tìm, kết quả lớn nhất có khả năng chính là tốn công vô ích, trừ phi Giản Vô Tranh cậu có trong tay vận may trúng số độc đắc 500 vạn, mèo mù vớ phải cá rán mới có thể cho cậu gặp được.
"Em......" Há miệng, Giản Vô Tranh chợt phát hiện Đại ca trước mặt, mình vĩnh viễn không có đường cãi lại, không khỏi âm thầm cắn răng dưới đáy lòng, gừng, quả nhiên càng già càng cay.......
Khác với Giản Vô Tranh, Lăng Mộ nghe đến câu nói sau cùng của Giản Thiên Hằng, thình lình bắt được cơ linh, toàn thân đều rét lạnh, nhịn không được run rẩy liếc mắt nhìn Giản Thiên Hằng, thầm nghĩ: Không phải để vị này nhìn ra chút gì đó rồi chứ......
Yên lặng đợi trong chốc lát, Giản Thiên Hằng cảm thấy Giản Vô Tranh cũng nói không được lời gì nữa, liền cười rộng lượng, sau đó đứng dậy nói: "Trong nhà còn có việc, Vô Tranh, cho em thời gian hai ngày, hai ngày sau, em tìm không được địa chỉ cụ thể, thì thành thật ở Bắc Kinh chờ, nếu may mắn để em tìm được, anh sẽ bảo Tam Sinh dẫn người mang em đi, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi, em cũng không còn là con nít nữa, hẳn biết nên làm thế nào."
Nói xong, Giản Thiên Hằng một tay cắm túi quần, cùng Giản Tam Sinh ra khỏi phòng khách. Lưu lại Giản Vô Tranh cùng Lăng Mộ Dương hai người ngồi tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ sững sờ.
"Tam gia, cậu nói....... " Lăng Mộ nghe tiếng cửa đóng rồi, liền nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Hằng gia, anh ấy có phải đã nhìn ra được gì không?"
"Tôi làm sao biết được." Tức giận liếc mắt trừng Lăng Mộ Dương, Giản Vô Tranh vuốt mặt, uể oải trả lời: "Đại ca của tôi khôn khéo như vậy, cho dù để anh ấy nhìn ra tôi và anh đang song ca cũng không sao cả, không cho Nhị ca biết là được, nếu không sao còn cho tôi thời gian gấp như vậy, thời gian hai ngày, thật sự không dễ đâu......"
Hai người nhìn nhau hồi lâu, không nói gì.
Lăng Mộ Dương sờ sờ đầu, ngoan ngoãn chạy đến thư phòng tra tài liệu.
Giản Vô Tranh thở dài, nhìn thời gian, liền đứng dậy đi đến phòng bếp. Không ăn cơm, không có sức lực đi tìm.
Tiểu Hắc nhìn hai bên, cuối cùng ngoao một tiếng đi theo Giản Vô Tranh đến phòng bếp hỗ trợ, hiện giờ đối với nó mà nói, quan trọng nhất trước mắt là vị tổ tông này.