【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

Quyển 1 - Chương 39: Phiên ngoại 3 - Năm mới happy




Cuối năm luôn là thời khắc bộn bề nhất của mọi người, cho dù là Vương Tử Khiêm và Giản Vô Tranh cũng đồng dạng như thế. Đại đa số người ở Bắc Kinh cũ trước năm mới nửa tháng đều đã bắt đầu mua sắm đồ tết, có khi thậm chí còn sớm hơn, gọi là "Sau ngày mười lăm, những khu phố bán đồ tết, bày hàng đông đúc như lưới sao". Cái gì nhìn đẹp ăn ngon từng đống từng đống được chuyển vào trong nhà, người lớn trẻ nhỏ tất cả đều vui vẻ hân hoan, bà con thân thích ở quê lên thăm nhiều không kể hết, năm mới mà, chuyện phiền lòng cũng ít đi, mọi người đều muốn vui vẻ.

Những ngày này, Nhị tẩu nhà họ Giản liền lôi kéo ông xã cùng Tam đệ, kèm thêm cả ông xã của Tam đệ, cùng nhau ra ngoài mua sắm đồ tết, đối với Lục Tuyết Tình mà nói, người một nhà có thể hòa thuận vui vẻ trải qua một năm, chính là chuyện hài lòng nhất. Về phần xuống đất đảo đất gì đó, tuyệt đối không thể nói vào lúc này.

Siêu thị chật cứng người, Lục Tuyết Tình lôi kéo Giản Tam Sinh đi trước mở đường, Khiêm Tử và Vô Tranh đi theo phía sau. Giản Tam Sinh bị ép tới lửa tích đầy bụng, không khỏi nhỏ giọng nói thầm: "Anh đã nói không nên tới Nhạc Phú rồi mà, em xem, đông người như vậy, đến lúc tính tiền không biết có phải xếp hàng đến hết đời không."

"Năm mới siêu thị nào mà không như vậy, anh ma quỷ không ngại mà ngại những việc này, không thích thì lần sau đừng đi nữa." Lục Tuyết Tình bĩu môi, vẫy cánh tay Giản Tam Sinh ra bước nhanh về phía trước.

Giản Tam Sinh vừa thấy bà xã mình tức giận, liền biết việc lớn không tốt, vội vàng đuổi theo đem người kéo vào lòng, ngoài miệng xin tha thứ nói: "Nào có nha, anh chính là sợ đông người chèn ép em, em xem anh đây quanh năm suốt tháng cũng không thể thường xuyên ở nhà cùng em, năm mới tết đến làm sao có thể không cùng đi với em nữa chứ, đừng giận anh mà."

Lục Tuyết Tình giả vờ tức giận giao cho Giản Tam Sinh một xe đẩy hàng, ngoài miệng lại nói: "Em biết công việc kia của anh không thể bỏ được, Giản gia hiện tại đều dựa vào anh và đại ca, em cũng không trách gì anh, tết nhất đừng nói mấy chuyện cụt hứng này nữa, xui xẻo."

Biết em Tình của mình cũng không thật sự tức giận, Giản Tam Sinh tự thân cũng có chút xấu hổ, một người đàn ông như anh, mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không chăm sóc tốt được, điều này làm cho anh luôn có chút áy náy với Lục Tuyết Tình, hoàn hảo anh cùng em Tình là thanh mai trúc mã, cảm tình cũng đủ sâu sắc, giúp hai người bọn họ đều có thể bao dung khuyết điểm của nhau mà không có một câu oán hận nào.

"Tam Sinh à, anh xem đây là cá gì?" Lục Tuyết Tình cầm lên một khoanh cá rời trong tủ đông của siêu thị, thịt cá tuyết trắng không xương vừa nhìn đã cảm thấy tươi ngon.

"Để anh xem thử." Giản Tam Sinh cầm khoanh cá kia qua xem xét một lát, nói: "Đây là cá tuyết, em xem bên kia còn có nguyên con."

Lục Tuyết Tình theo ngón tay của Giản Tam Sinh nhìn qua, không khỏi kinh hô: "Oa, lớn như vậy à, vậy em mua một con về nha, dù sao đông người ăn mà."

"Ôi," Giản Tam Sinh khoát khoát tay, "Đừng mua nguyên con, mua rời thôi, mang cả con về còn phải làm, tối 30 đồ ăn làm nhiều, thím Lưu các dì ấy sẽ càng thêm bận rộn."

"Ừ nhỉ, vậy chọn vài khoanh lớn đi."

Giản Tam Sinh nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lục Tuyết Tình hơi nhếch lên, vui vẻ ném khoanh cá tuyết vào trong túi, bộ dáng đáng yêu đó khiến tâm anh đều mềm nhũn, có vợ thế này, người làm chồng còn cầu gì nữa.

Bên kia tiểu tổ tông mang theo Vương Tử Khiêm đang chọn đồ tết. Bọn họ cùng nhà Nhị ca bất đồng, qua 30 tết rồi trở về nhà mình, cho nên chọn hàng tết đều là vật dụng mình cần.

Quản sự Giản gia phải ở lại nhà chính, những người khác thì có thể tự do lựa chọn nơi để ở lại. Giống như Giản Vô Tranh đây, tự mình mua nhà ở bên ngoài ở, nhưng ngày 30 tết đó, vô luận là ai, đều phải trở về nhà chính đón năm mới, đây là quy định của lão tổ tông Giản gia định ra, cho tới giờ chưa có ai từng vi phạm, do đó ngày ấy Giản Vô Tranh và Vương Tử Khiêm cũng sẽ trở về nhà chính ở một đêm.

Bất quá những năm gần đây, những quy định cứng nhắc của gia tộc nhà họ Giản dường như càng ngày càng thiếu đi, đại đa số những người trẻ tuổi cho dù là vào tết cũng không nguyện ý cùng người nhà tụ họp cùng nhau xem TV, một mặt là nghĩ đêm đó cũng thật sự không có gì để xem, mặt khác cũng là vì nguyên do thời đại này đã biến hóa, người chơi game hoặc chat suốt đêm 30 cũng có không ít.

Lấy hai túi sủi cảo lớn, Giản Vô Tranh ngẩng đầu hỏi Vương Tử Khiêm bên cạnh: "Khiêm Tử, hai túi này cậu thích cái nào."

Vương Tử Khiêm cúi đầu nhìn xuống, chỉ chỉ bên phải nói: "Túi này."

Kỳ thật Giản Vô Tranh biết vô luận cậu lấy cái nào Vương Tử Khiêm cũng sẽ không phản đối, nhưng vẫn thích hỏi y một chút, sau đó nhìn y nghiêm túc suy nghĩ đưa ra kết luận. Đồng dạng, Vương Tử Khiêm cũng biết mình chọn cái nào Vô Tranh cũng không hề ý kiến, nhưng vẫn sẽ nghiêm túc đưa ra lựa chọn. Hai người chính là như vậy, đối với mỗi một chuyện của đối phương đều không hề qua loa.

Giản Vô Tranh ném túi sủi cảo nọ vào xe hàng, tâm tình rất tốt tiếp tục dạo bước đi về phía trước, nhìn thấy sữa chua mình thích lập tức ôm hai thùng lớn đặt vào trong xe, tới khu trái cây rồi nhìn thấy quả cam vừa tròn lại vừa lớn, càng vui đến khóe miệng nhịn không được cong lên.

Vương Tử Khiêm ngay phía sau nhìn hai mắt tiểu tổ tông lóe sáng khi chọn được thứ mình thích, môi mỏng mím lên một đường cong, bộ dáng đáng yêu khiến y nhịn không được tâm tư bắt đầu nhộn nhạo, thỉnh thoảng liền vươn tay giúp cậu nhặt thứ gì đó. Vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ của Giản Vô Tranh là biểu cảm Vương Tử Khiêm thích nhìn nhất, kể cả ở trên giường XD.

Lúc tính tiền bốn người lần lượt chiếm ở bốn đội, đến cuối cùng ai đến trước thì đều đem đồ đạc đặt hết ở chỗ người đó. Lục Tuyết Tình nhìn thấy đội ngũ của Giản Tam Sinh tốc độ tương đối nhanh, liền nhỏ giọng hướng Vô Tranh và Khiêm Tử kêu: "Vô Tranh, hai đứa em mang đồ đạc sang cho Nhị ca đi, chị thấy chỗ anh ấy chắc chắn sẽ thanh toán xong trước."

Giản Vô Tranh nghe vậy nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận vị trí vội vàng đem xe hàng hóa đẩy qua. Bên cạnh Lục Tuyết Tình cũng đẩy xe qua, còn vỗ bả vai Giản Tam Sinh nói: "Tam Sinh à, anh ở đây xếp hàng nhé, em cùng Vô Tranh đi dạo chút đây."

Giản Tam Sinh ngẩng đầu nhìn hàng rồng rắn phía trước cuồn cuộn khôn cùng, chớp mắt đạm nhiên, nói: "Đi đi, có Khiêm Tử ở đây với anh là được."

Vì vậy Giản Tam Sinh cùng Vương Tử Khiêm hai người đàn ông đẩy hai xe đầy hàng chen chúc một chỗ, nhìn bà xã nhà mình cũng người khác nói cười đi xa, trong lòng đều vô cùng bình tĩnh. Liếc nhau, Giản Tam Sinh bất đắc dĩ thở dài, Vương Tử Khiêm lại quay đầu sang hướng khác.

Nên sớm trở về thôi. Trong lòng hai người đều thầm nghĩ.

Thật vất vả chen ra khỏi biển người, bốn người đều như kiệt sức. Ngày cứ thế trôi qua đến đêm 30, một ngày náo nhiệt nhất của nhà họ Giản đã đến.

Trước cơm tối, trẻ con của mấy nhà thân thích đều chạy lung tung trong viện, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng của người lớn hô quát: "Đừng chạy lung tung nữa! Thành thật về trở về nhà ngay!"

Thím Lưu mang theo mấy nàng dâu trong nhà ở phòng bếp bận rộn đến khí thế ngất trời, trong phòng khách lão gia tử cùng những người đàn ông chủ gia đình nhàn rỗi tán gẫu. Là con của chủ nhà, Giản Vô Tranh hiển nhiên cũng mang theo Vương Tử Khiêm ngồi một bên.

Mãi đến giờ cơm tối, lão gia tử vung tay lên: "Đi, ăn cơm thôi." Đám đàn ông lúc này mới đi tìm bà xã mình cùng ngồi vào bàn. Lại không ngờ rằng ăn được một chút, Lục Tuyết Tình đột ngột đứng dậy chạy ra ngoài. Cô vừa chạy đi, mọi người trong nhà đều thay đổi sắc mặt, chỉ có mấy người phụ nữ mang theo con cái che miệng cười trộm.

"Tam Sinh, con mau đi xem Tiểu Tình xảy ra chuyện gì vậy." Lão gia tử khoát tay ý bảo Giản Tam Sinh mau chóng qua đó nhìn xem.

Dạ một tiếng, Giản Tam Sinh hiển nhiên không dám chậm trễ, phi như bay ra ngoài, vài phút sau ôm Lục Tuyết Tình thong thả trở về, vui cười toe toét: "Lão gia tử, em Tình có tin vui rồi!"

Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đang ngồi đều bắt đầu chúc mừng, lão gia tử càng vỗ đùi cười to: "Tốt tốt, đây là niềm vui nhân đôi đấy, mau, để Tiểu Tình ngồi xuống mau, cơm nước xong con liền mang vợ trở về nghỉ ngơi đi, nếu làm ra sai lầm gì, cẩn thận chân chó của con!"

"Dạ, dạ." Khuôn mặt mốc ngày thường của Giản Tam Sinh giờ phút này phủ đầy nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn, động tác đỡ Lục Tuyết Tình càng thêm cẩn thận. Mà Lục Tuyệt Tình có thai, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng vì xấu hổ.

Cơm tối qua đi, vốn phải là thời gian đốt pháo trúc. Nhưng vài năm gần đây bởi vì thường xuyên phát sinh chuyện pháo trúc nổ kém chất lượng gây thương tích cho người dùng, Bắc Kinh đã nghiêm cấm thời gian và địa điểm bắn pháo trong khu vực nội thành. Giản gia hiển nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao để cớm tìm đến cửa, đối với gia đình buôn bán ngầm dựa vào người chết như bọn họ cũng không có chỗ nào tốt.

Thiếu một hoạt động, mọi người sau khi đón giao thừa xong đều trở về ngủ.

Giản Vô Tranh cùng Vương Tử Khiêm trở lại phòng mình, khóa kỹ cửa rồi, liền ôm nhau triền miên cùng một chỗ. Đêm nay hai người đều cực kỳ nhiệt tình, kịch liệt ở trên người đối phương lưu lại dấu ấn của mình.

Lúc tiến vào Giản Vô Tranh, Vương Tử Khiêm bỗng dưng nghĩ đến chuyện hôm nay Lục Tuyết Tình mang thai, trong mắt không nhịn được hiện lên một tia tà khí, một bên dùng sức va chạm người trong lòng vừa nói: "Vô Tranh, tôi cũng muốn anh hoài thai con của tôi."

Vốn đang nỗ lực thích ứng với cảm giác trong thân thể Vô Tranh nghe câu này theo phản xạ thoáng kẹp chặt một chút, rặng mây đỏ nháy mắt lan tràn tới tận cổ, cậu sửng sốt hai giây, sau khi kịp phản ứng lập tức phẫn nộ mắng: "Muốn con thì tự mình tìm phụ nữ sinh cho, lão tử đâu phải phụ nữ."

Biết ngay cậu sẽ nói như vậy, Vương Tử Khiêm cong khóe miệng, tiếp tục nói: "Tôi chỉ muốn anh thôi."

"Cậu!......A......" Giản Vô Tranh vừa định rống y đôi câu, lại bị đối phương mãnh liệt tiến đến quấy nhiễu một trận làm cho rên rỉ không ngừng, chỉ có thể một bên hổn hển phun ra hơi thở nóng rực một bên đứt quãng nói: "Tên chết tiệt....... Cậu, a, cậu dám đùa giỡn tôi!......"

Tựa hồ tiếng lòng đã bị xúc động, đêm nay Vương Tử Khiêm không hề dễ dàng tha cho người ta chút nào, tiếng rên rỉ say lòng tràn ngập căn phòng cơ hồ duy trì liên tục đến tận sáng mới đình chỉ. Nhìn vệt nắng lộ ra giữa khe hở của bức màn, Vương Tử Khiêm ôm sát lấy Giản Vô tranh mệt mỏi đã sớm ngủ, rồi kéo chăn phủ lên hai người, lúc này mới an tâm tiến vào mộng đẹp.

Vì vậy bạn nhỏ Giản Vô Tranh của chúng ta cả người đau nhức không ngừng, lặng lẽ mang hai đôi mắt gấu mèo trải qua ngày đầu tiên của năm mới.

Mùng một tết chết tiệt, chúc tết chết tiệt, Vương Tử Khiêm chết tiệt. Giản Vô Tranh nghênh đón nhìn những nhà họ hàng đi qua, mặt không chút thay đổi nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.