【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

Quyển 1 - Chương 35: Đào xuất sinh thiên




Cửa đá dày nặng lại mở ra, Vương Tử Khiêm cả người đẫm máu xuất hiện trước mặt mọi người, áo y sớm đã không thấy đâu, trên thân hình tinh hãn trần trụi che kín vết máu màu đỏ đen, lôi vân hình rồng quỷ dị phức tạp từ bụng kéo dài tới má trái, trong song đồng đen bóng như đá che kín tàn nhẫn cùng sát ý băng lãnh, khi những người khác còn chưa kịp hoan hô, thình lình giơ kiếm cổ trong tay lên, tàn khốc mà lạnh lùng nói ra: "Nhà họ Liêu vô tình, chớ có trách ta vô nghĩa, ta muốn một trong các ngươi lưu lại."

Một câu nói kia khiến cho mọi người vốn vì sự xuất hiện của y mà kích động không thôi giống như bị tạt ngược một gáo nước lạnh, kinh ngạc vạn phần vừa muốn làm rõ tình huống, thật sự không biết lời này của anh Khiêm là có ý gì, lại càng không rõ ràng y tại sao lại đột nhiên nói như vậy. Mà ngay cả Giản Tam Sinh cũng đầy mặt kỳ lạ nhìn Liêu Hiểu Thịnh từ trên xuống dưới, nghĩ thầm chẳng lẽ thằng nhóc này còn có giấu giếm gì mà anh không biết. Giản Vô Tranh cũng vô thức cách đám người nhà họ Liêu xa một chút, cậu biết Khiêm Tử nói như vậy nhất định là biết gì đó, xem ra Liêu Hiểu Thịnh này có chuyện gì chưa nói cho bọn họ biết, hoặc đã làm gì đó sau lưng bọn họ.

Trong một đám người tựa hồ chỉ có Liêu Hiểu Thịnh không có vẻ gì kinh ngạc, hắn cúi đầu trầm tư một hồi, lại ngẩng đầu cùng Vương Tử Khiêm liếc nhau, xác định kiên quyết trong mắt đối phương còn đường sống nào để cứu vãn, liền lạnh mặt móc súng ra, sau đó dưới tình huống tất cả mọi người không hề ngờ đến, đột ngột đưa tay cho Tiểu Lý một súng. Một phát súng này trực tiếp bắn vào huyệt thái dương, óc màu trắng của Tiểu Lý trộn lẫn máu tươi trong nháy mắt tung tóe ra, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có gục chết trên mặt đất.

Toàn bộ đám người Hoắc Tam Nhi bị một màn máu me tàn nhẫn này chấn kinh, căn bản nghĩ không ra Liêu Hiểu Thịnh có thể mặt không đổi sắc tâm ngoan thủ lạt giết chết người làm thuê của nhà mình như vậy, mặc dù bọn họ bình thường tùy tiện, đối với đồng bạn chết đi chưa từng tỏ vẻ thương cảm nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không đối với người trong nhà hạ độc thủ. Người không tỏ vẻ thương cảm đối với người chết, là vì biết bọn họ làm nghề này không có mấy ai có thể an hưởng tuổi già, trong mộ một phút sơ sẩy sẽ chết rất thảm, có rảnh đâu mà đi thương cảm người khác, còn không bằng lo lắng cho mình nhiều hơn chút.

Song vẫn nhìn chăm chú vào hết thảy những việc này Vương Tử Khiêm không chút nào động dung, phảng phất như đã sớm ngờ tới sẽ như thế, chỉ chậm rãi rũ tay giơ Thái A kiếm xuống, tiếp tục nói: "Thứ trong quan tài đều về Nhị gia, ai dám vọng động, đừng mong còn sống rời đi."

Nói xong, đưa tay đem một thứ gì đó màu đen ném tới chân Liêu Hiểu Thịnh, theo đó mà đến còn có một mảnh sắt tàn, mảnh sắt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang.

Giản Tam Sinh mắt tinh, bật người nhìn ra thứ màu đen đó là nửa người trên của hắc giáp tướng quân, vậy mà cứ thế bị Vương Tử Khiêm chém đứt xách lại đây. Mà mặt trên mảnh sắt từ người hắc giáp tướng quân rơi xuống, lại có khắc một chữ Liêu mơ hồ. Sờ sờ cằm, Giản Tam Sinh tựa hồ đã hiểu được gì đó, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hai người còn sót lại của nhà họ Liêu, nghĩ thầm, nhà họ Liêu các ngươi nếu dám ở sau lưng giở ám chiêu, vậy đừng trách Giản gia ta không giữ chữ tín, đến lúc đó thứ trong quan tài có muốn chia hay không, phải xem tâm tình Nhị gia ta thế nào nữa đấy.

Mùi máu tươi trong thạch thất làm cho người ta buồn nôn, Giản Vô Tranh nhíu mày đè lên thái dương, rồi không suy nghĩ thêm ngọn nguồn trong đó nữa, xoay người đi tới địa phương đám người Hoắc Tam Nhi đặt đồ đạc, ngồi xổm xuống một phen lục lọi, miễn cưỡng tìm được một bộ áo khoác vừa người, sau đó đến bên cạnh Vương Tử Khiêm đưa cho y. Đối với Giản Vô Tranh mà nói, muốn cậu nhìn Vương Tử Khiêm một thân đầy vết thương máu chảy đầm đìa thật sự là một loại hành hạ cực lớn.

"Sao lại biến thành thế này?" Giản Vô Tranh một bên đưa tay giúp Vương Tử Khiêm cài áo đàng hoàng, một bên lo lắng nhíu mày hỏi. Nhận được đáp án lại chỉ là cái lắc đầu nhàn nhạt.

Trừng mắt liếc đối phương một cái, Giản Vô Tranh nhịn không được nghĩ thầm, chắc hẳn đối với tên này mà nói, cùng với thả bọn họ ra hỗ trợ, còn không bằng để y một mình đối phó với tất cả sẽ hiệu suất hơn.......Tên chết tiệt này......

Nhìn hai đứa nhỏ đang dính lấy nhau một chút, Giản Tam Sinh phất tay, nói: "Được rồi, có chuyện gì chờ ra khỏi mộ rồi hãy nói, đi tìm mộ thất chính trước, mở quan tài lấy của cải, mới là quan trọng nhất. Tam Nhi các cậu nhanh chóng đeo đồ đạc lên, chúng ta không thể chậm trễ ở đây nữa. Từ khi tiến vào đến giờ không biết đã qua bao lâu, vạn nhất để cho Quách đầu to bọn họ ở bên ngoài sốt ruột, trở về tìm người giúp đỡ xuống tìm chúng ta sẽ không hay đâu."

Hoắc Tam Nhi cùng Ngũ Lôi gật gật đầu, đem balô chứa đầy đồ mã cùng trang bị đeo lên người, sau đó liếc nhau, Ngũ Lôi xem hiểu ý tứ trong mắt Hoắc Tam Nhi, liền thở dài, túm hai túi khác trên mặt đất, xoay người ném cho Triệu Lỗi đang ngồi xổm bên cạnh Liêu Hiểu Thịnh vẻ mặt âm trầm: "Anh Lỗi, gì thì gì, thu dọn chút đồ đạc chúng ta nên đi nhanh lên, đừng ngồi xổm ở đó ngẩn người nữa."

Triệu Lỗi cảm kích nhìn thoáng qua Ngũ Lôi, kéo balô qua, tự mình đeo một cái, sau đó đem cái kia đưa cho Liêu Hiểu Thịnh. Người nọ vẫn là vẻ mặt thất bại vì sự tình bị phát hiện, chỉ sợ là đang lo lắng trở về làm thế nào cùng lão gia tử trong nhà giao phó, dù sao đây là lần đầu tiên Liêu lão gia tử giao sự tình vào tay hắn, kết quả lại làm hư, kết thúc thế nào, còn phải xem chính hắn.

Thấy mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, Vương Tử Khiêm liền mang theo Giản Vô Tranh dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó là đám người Giản Tam Sinh. Liêu Hiểu Thịnh mang theo Triệu Lỗi đi sau cùng, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.

Trong hành lang âm u có chút ẩm ướt, nhưng dị thường rộng rãi bằng phẳng, trang trí cũng hoa lệ khí phái hơn so với trước kia, hai bên hành lang bày đầy đăng nô với tư thế ngồi xổm, cùng một loạt những dãy binh dũng bưu hãn hung mãnh khuôn mặt nghiêm túc.

Mọi người một bên quan sát binh dũng này, một bên cẩn thận chú ý phía trước. Giản Tam Sinh mang theo đèn pha HID, trong lòng nghĩ khoảng cách đến mộ thất chính hẳn là không còn xa nữa.

Quả nhiên cũng không lâu lắm, mọi người liền đến cuối hành lang. Chỉ thấy hai cánh cửa đồng cực lớn cao ngất trong mây sừng sững trước mắt, trên cửa đồ án hoa văn khắc họa phức tạp, thật sự làm cho người ta nhìn không rời mắt. Ngư trùng hoa điểu, thần thú ác quỷ, minh quân trung thần, hiền giả gian nhân, đủ loại khác nhau cái gì cần có đều có, dung hợp trong một vài bức tranh vẽ cố sự, nhìn như độc lập thực tế rồi lại chặt chẽ tương liên, toàn bộ dùng nét bút súc tích mà tinh diệu, trọn vẹn một khối khéo léo tuyệt vời.

Hoắc Tam Nhi dùng sức rướn cổ lên trên nhìn, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thứ này nếu có thể chuyển đi......"

Nghe vậy Giản Tam Sinh không chút khách khí thưởng cho hắn một cái gõ đầu nổ đom đóm, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Loại đồ vật này cho dù có thể chuyển ra ngoài cũng không ai dám thu, ngay cả viện bảo tàng cũng không để được, đầu óc này của cậu có thể nghĩ chút chính sự không!"

"Hắc hắc, Nhị gia nói rất đúng." Mặc dù Hoắc Tam Nhi vừa mặt cười hì hì vừa cúi đầu khom lưng, nhưng Giản Tam Sinh biết hắn can bản không có để lời mình lọt vào tai, không khỏi nghĩ thầm, thằng nhóc thúi tha này đã là thuộc hạ mình nhiều năm, vẫn cứ tánh tình thấy tiền sáng mắt, nói sao cũng không nghe.

Thôi, Giản Tam Sinh dưới đáy lòng than vãn, chung quy so với súc sinh lòng lang dạ sói giết người không chớp mắt vẫn tốt hơn.

Hợp lực đẩy cánh cửa đồng cực lớn ra, theo thanh âm chấn động nặng nề nọ, một luồng hơi thở âm trầm băng lãnh phả vào mặt, nháy mắt ngay sa đó xuyên thấu da, rót vào sâu bên trong xương tủy của mọi người, phảng phất như một  bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ, khiến người ta không nhịn được tâm sinh hàn ý.

Giản Tam Sinh nắm đèn pin mắt sói và Desert Eagle, dẫn đầu đi vào, mọi người theo sát phía sau, bất giác cũng đều nâng vũ khí lên, nơi này chung quy cảm giác cùng những nơi khác đã đi qua bất đồng, không biết là do hàn khí như ngàn năm không đổi này, hay chỉ đơn giản vì đây là mộ thất chính.

Mọi người tiến vào trong cửa, đi vài bước về phía trước, phát hiện đây là ở phía trên một thạch đài. Dùng đèn pin chiếu về phía dưới thạch đài, lại hoàn toàn nhìn không thấy đáy, dưới thạch đài một mảnh đen nghịt, tựa như động sâu không đáy, căn bản đoán không ra phía dưới là cảnh tượng thế nào.

Tới lui hai vòng xung quanh mép thạch đài, Giản Tam Sinh suy nghĩ quan tài của Chu Công hẳn là ngay bên dưới, bận bịu lâu như vậy, chỉ còn bước cuối cùng mở ra quan tài này thì phát tài rồi, quản cái gì hắc hung bạch hung nữa, đi xuống xem trước một chút rồi tính.

Nghĩ thế, Giản Tam Sinh gật đầu, chỉa chỉa balô Hoắc Tam Nhi, lại chỉ chỉ phía dưới, nói: "Tam Nhi các cậu lấy dây thừng ra, ta thấy phía dưới hẳn là không nhỏ, làm thang dây chúng ta từng người một đi xuống."

Hoắc Tam Nhi dạ một tiếng, liền ngồi xổm trên đất cùng Ngũ Lôi thắt dây thừng. Sau khi làm thang dây xong, Giản Tam Sinh đem đầu thừng xuyên qua thắt nút trên một măng đá tận cùng bên trong đài cao, sau đó thử một chút, măng đá rất chắc chắn, chưa đến nỗi người bò đến nửa đoạn thì rơi mất, hại cả đoàn người đều ngã thành bánh thịt.

Giản Tam Sinh đưa mắt ra hiệu cho Vương Tử Khiêm, để y dẫn đầu đi xuống, để Liêu Hiểu Thịnh và Triệu Lỗi ở chính giữa, ngừa bọn họ làm ra chuyện cắt đứt dây thừng gì đó.

Mọi người chậm rãi theo sợi dây bò tới đáy thạch đài, mới phát hiện phía dưới này cũng hoàn toàn không hề có chút tân trang gì, chỉ là một động đá vôi thiên nhiên rộng lớn âm lãnh, điều chỉnh đèn pin mắt sói và đèn pha đến cường độ lớn nhất, mơ hồ có thể thấy được một quan tài cực lớn đặt cách đó không xa.

Mọi người vội vàng nhấc xà beng lên, hai mắt tỏa sáng vây sang, trong lòng đều nói thầm vị chủ mộ này tự giấu mình thật sâu, hơn nữa tư thái này một chút cũng không thể so với lăng mộ quy mô nhỏ của thiên tử.

Giản Tam Sinh sờ sờ bên ngoài quan tài, nói: "Đây là gỗ cây thị, thời xưa loại gỗ làm thành quách này được gọi là thị cung, là thứ chỉ có hoàng thân quốc thích quyền cao chức trọng mới có thể hưởng dụng. Dựa theo quy chế thời đó, bên trong lớp quách này hẳn là còn một lớp nữa, sau đó mới là quan tài chính. Đeo găng tay, chúng ta cẩn thận một chút, động hư thi thể chính là đại kỵ."

Mọi người đáp lời xong đều lấy ra dụng cụ khai quan, bốn người chắn bốn góc, đem xà beng đầu dẹt chêm vào nắp đậy, sau đó nghe theo Giản Tam Sinh chỉ huy, đồng loạt phát lực, liền chậm rãi nạy nắp quan tài gỗ thị trầm nặng kia.

Đem nắp chuyển sang một bên, phía trong quả nhiên lại lộ ra một lớp quách, chiếu theo biện pháp cũ, Hoắc Tam Nhi đưa mắt ra hiệu với những người khác, liền dẫn đầu chêm xà beng vào khe hở. Nhưng chưa kịp dùng sức, trong quách này dường như có thứ gì đó đang đẩy xà beng trên tay hắn, lực đạo kỳ quái khiến hắn không thể không ngừng lại.

Những người khác lại không do dự như hắn, ba người dùng sức một cái, nắp của lớp quách thứ hai đã nạy ra một nửa. Giản Tam Sinh vội vàng chạy đến bên kẽ mở kia dùng đèn pin chiếu vào nhìn xem, vừa nhìn thấy không khỏi mừng rỡ: "Da trâu, được rồi được rồi, mặt này nữa chính là một lớp cuối cùng của quan tài chính rồi, Tam Nhi, cậu còn ngây ra đó làm quái gì nữa, mau nạy ra!"

Hoắc Tam Nhi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía Giản Tam Sinh, thấp giọng nói: "Nhị gia, cái này....... Trong này hình như có cái gì......"

"Nói nhảm! Bên trong đương nhiên là đồ vật, không có đồ vật chúng ta còn cạy ra làm gì?!" Giản Tam Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, tâm nói thật sự là sắp bị thằng nhóc ngốc nghếch này làm cho tức chết.

"Không, không phải nói cái đó, là....." Lời còn chưa dứt, Hoắc Tam Nhi chỉ cảm thấy xà beng trong tay mạnh mẽ lệch sang bên cạnh một cái, sau đó chợt nghe răng rắc một tiếng, thình lình từ giữa khe hở của nắp quan tài vươn ra bốn cái móng tay cứng dài, trực tiếp đâm thấu quan tài rắn chắc.

Vẫn luôn đứng bên cạnh Giản Vô Tranh Vương Tử Khiêm nhanh tay lẹ mắt, túm Hoắc Tam Nhi còn đang sững sờ ở đó ra, móng tay dài mảnh cắt sượt qua áo ngoài, suýt nữa ghim vào ngực.

Hoắc Tam Nhi sau khi kịp phản ứng, nhìn móng tay còn lộ ra bên ngoài quan tài kia mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vuốt mặt, lắp bắp nói: "Mẹ kiếp.......Đây, đây là......."

"Xác chết vùng dậy rồi......" Giản Tam Sinh cũng lau trán đầy mồ hôi lạnh, tiếp lời: "Cái thằng nhóc thối tha này, nhất định không chịu thua kém nhỉ."

"Nhị gia, việc này, việc này đâu thể trách tôi chứ......" Hoắc Tam Nhi đầy mặt khóc tang: "Bây giờ chúng ta làm sao đây?"

Giản Tam Sinh cúi đầu nghĩ một chút, xác chết dậy thì dậy, thứ trong quan tài không thể không lấy, nếu không việc này mà truyền ra nói lão Giản gia xuống đất mà không mò được cá, vậy không phải để cho kẻ khác lấy ra làm trò cười sao? Vì vậy suy tư vài giây, liền mở miệng nói: "Tiếp tục, bên kia đừng đụng nữa, từ nắp quan tài bên này cạy ra, lấy được đồ xong chúng ta liền rút lui!"

Mọi người gật đầu một cái, liền nhắm chừng sức đem quan tài bọc da trâu tận cùng bên trong này cạy ra một nửa, dùng đèn pin chiếu vào trong, lại nhìn thấy một đôi chân người trắng bệch, phía dưới kẽ hở có quần áo vân sức Tây Chu như ẩn như hiện.

"Xem ra thi thể này xử lý chống phân hủy rất tốt." Giản Tam Sinh nói thầm một câu, sau đó cho tay vào trong quan tài móc đồ đạc bên chân thi thể, lục lọi nửa ngày lại chỉ lấy ra được nửa miếng mai rùa, dùng đèn pin chiếu vào, phía trên này mấy văn tự vặn vẹo như già bới cùng ký hiệu cùng loại tượng trưng cho tinh tượng phong thủy nhất thời khiến người ta hoàn toàn chẳng hiểu ra sao.

"Con mẹ nó sao chỉ có mấy thứ này?" Chửi thề một câu, Giản Tam Sinh chưa từ bỏ ý định còn muốn thò tay vào lần nữa, lại nghe Khiêm Tử bên cạnh thấp giọng nói một câu không tốt, vội quay đầu sang hỏi: "Sao vậy?"

"Phía trên có gì đó." Vương Tử Khiêm trả lời ngắn gọn, trên tay lại cực nhanh lắp đạn vào.

Nhìn thấy anh Khiêm thân thủ cực cao cũng thành cái dạng này, mọi người không nhịn được tâm trạng trầm xuống, biết lần này sợ rằng tai vạ đến nơi rồi. Giản Vô Tranh cũng phát hiện sự tình không ổn, vội vàng móc ra Desert Eagle trước đó lấy được từ trong túi của người khác, chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt.

Giản Tam Sinh ra hiệu với Hoắc Tam Nhi, người nọ hiểu ý, móc ra pháo sáng, sau đó hướng về phía đỉnh đầu bắn một phát.

Chỉ thấy dưới bạch quang đẹp mắt, mọc ra vô số quái xà mặt người quanh quẩn trên nóc động. Những nghiệt súc đầu người thân rắn này, nhỏ thì như rắn cỏ bình thường, lớn thì cỡ bắp đùi người, chi chít đông nghẹt cả hang động đá vôi, mà ngay cả trên thạch đài bọn họ vừa bò xuống tới cũng thế. Tất cả quái xà đều phì phì phun lưỡi, đôi mắt giống với con người gắt gao nhìn chằm chằm mấy vị khách không mời bên cạnh quan tài.

"Mỹ nhân xà!" Giản Tam Sinh hú lên quái dị, vừa thả miếng mai rùa vào trong túi, vừa không thể tin được nói: "Nơi này sao lại có thứ ấy được?!"

"Đừng nói nữa chạy mau." Vương Tử Khiêm vừa nói xong, kéo Giản Vô Tranh chạy vọt về phía trước. Những người khác thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo.

Mỹ nhân xà vây quanh bốn phía này nhìn thấy động tác của đám người, cũng soạt một cái lắc lư thân hình tụ tập sang. Nghe được thanh âm khủng bố của vô số thân rắn ma sát trên mặt đất phía sau, da đầu mọi người tê dại sống lưng phát lạnh, càng chạy thục mạng về phía trước.

Giản Tam Sinh một bên chạy một bên thở dốc nói: "Trong động này ẩm ướt dị thường, rất có khả năng có sông ngầm thông ra bên ngoài, mau tìm xem có chỗ nào có cửa động gì đó hay không!"

Vừa dứt lời, chợt nghe Vương Tử Khiêm phía trước nói: "Ở đằng trước."

Giản Tam Sinh khựng lại một chút, lúc này mới hiểu được tại sao Khiêm Tử cực lực chạy về hướng bên này, nguyên lai đã sớm chuẩn bị tốt đường lui, không khỏi trong lòng đại thán mình lo thừa, chạy theo y là được thôi mà.

Phía sau vô số quái xà càng đuổi càng gấp, mọi người chạy vội đến trước một thạch động, Vương Tử Khiêm ôm lấy thắt lưng Giản Vô Tranh nâng cậu lên trên, trong miệng còn quát khẽ nói: "Đều lên hết đi!"

Mọi người giúp đỡ nhau, nhanh chóng bò cả vào thạch động. Khi Giản Vô Tranh kéo Nhị ca lên trong lúc vô tình nhìn thoáng qua quan tài đặt Chu Công Đán kia, lại nhìn thấy "Nam nhân" trước đó được gọi là Huyền Vũ đang đứng bên cạnh quan tài, nhấc một miếng mai rùa cẩn thận nghiên cứu, mà lồng ngực gã, rõ ràng cắm một bàn tay người xanh trắng. Móng tay thon gầy xuyên thấu thân thể người nọ, từ phía sau lưng lộ ra, trên móng tay còn dính một mảng huyết nhục đen tuyền.

"Huyền Vũ" nọ lại như hoàn toàn không cảm thấy được, còn hướng mai rùa yên lặng lẩm bẩm, chẳng chút sợ hãi cánh tay từ trong quan tài vươn ra, đang vung vẩy kia. Sau khi gã niệm xong thì ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một mạt cười âm ám, một khắc sau đó, đã bị móng nhọn giống như đao thép trên cánh tay tước rơi đầu.

Bên tai đột ngột vang lên tiến súng bằng bằng, Giản Vô Tranh mới từ trong một màn quỷ dị nọ phục hồi lại tinh thần, đi theo mọi người cùng chạy thoát thân.

Cho dù chạy trối vào động rồi, mỹ nhân xà này vẫn không hề có ý định buông tha cho bọn họ, bầy rắn chi chít ùn ùn kéo đến, lắc lư thân hình kích cỡ không đồng nhất, điên cuồng đuổi theo phía sau mọi người, trực tiếp khiến người ta cảm thấy một cỗ sợ hãi và tuyệt vọng.

Thỉnh thoảng có mấy con rắn nhỏ cực nhanh lủi sang, cắn vào một miếng thịt trên người sẽ không nhè ra. Đám người Giản Tam Sinh vừa bắn vừa trốn, khiến cho cả người đầy máu cực kỳ thê thảm. Giản Vô Tranh ngắm bắn không chuẩn, chỉ có thể hướng trong bầy rắn mà bắn, chí ít cũng có thể bắn trúng một hai con, mấy con theo sát sít sao liền giao cho đám người Khiêm Tử xử lý.

Một đường chạy trốn, trong thạch động đã che kín đầu người và thân rắn vỡ vụn mơ hồ của quái xà, máu chảy lênh láng khiến người ta buồn nôn.

Đang lúc mọi người sắp kiên trì không nổi nữa, phía trước bỗng dưng xuất hiện một cái mương lớn, Ngũ Lôi một lúc không chú ý giẫm vào khoảng không rơi xuống, Hoắc Tam Nhi đưa tay kéo được, nhưng cũng theo đó ngã vào trong mương. Chỉ nghe tũm một tiếng, vô số bọt nước bắn tung tóe.

"Nhị gia mọi người mau xuống đây, dưới này là sông!" Hoắc Tam Nhi từ trong nước ló đầu lên, lập tức rướn cổ hô.

Nghe vậy Vương Tử Khiêm liếc mắt nhìn Nhị gia một cái, rồi không nói hai lời ôm Giản Vô Tranh cùng nhảy xuống, những người khác cũng không nhiều lời nữa, lập tức nhảy theo.

Mọi người rơi vào sông, lại không ngờ rằng nước này chảy xiết như thế, còn chưa điều chỉnh tốt thân hình, liền bị cuốn về phía trước mấy thước, trong miệng đều là một cỗ mùi nước sông tanh mặn, không bị mỹ nhân xà cắn chết nhưng suýt nữa bị nước sông làm sặc chết.

Được Khiêm Tử che chở trong ngực Giản Vô Tranh sau khi đem đầu nhô ra khỏi mặt nước, há to miệng hớp không khí. Sau đó từ trong lòng Vương Tử Khiêm giãy ra, kiên trì muốn tự bơi.

Có nước chảy trợ giúp, mỹ nhân xà này rất nhanh bị bỏ lại phía sau. Hoắc Tam Nhi quay đầu liếc mắt nhìn lại, lập tức đắc ý hoan hô: "Chỉ là chút thứ thối tha ấy mà muốn cùng bọn tao đấu, thật là trứng chọi đá.......Á!"

Một lúc không chú ý, đầu Hoắc Tam Nhi đụng phải măng đá mọc ngược xuống, kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng chìm vào trong nước.

"Tam Nhi!"

"Ai du Tam Nhi của ta ơi, cậu còn dám dọa chúng nó nữa không?!"

"Phụt haha tên đần này ~~ haha ~~"

"Vô Tranh, cẩn thận."

"Haha, yên tâm, tôi mới không não tàn như cái tên kia đâu, A!"

"Vô Tranh!"

"Ai du tiểu tổ tông của ta ơi, mấy đứa này nhất định là hận ta không chết phải không!"

"Lão tam nhà họ Giản quả nhiên cũng không giống người phàm......"

Trong lúc nhất thời, bên trong thạch động vốn nguy cơ tứ phía, đã tràn ngập đủ loại thanh âm trái ngược nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.