【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

Quyển 1 - Chương 23: Hồ Tinh lông trắng




Khi Giản Vô Tranh tỉnh dậy lần nữa, phát hiện mình bị nhét trong túi ngủ dã ngoại ngoài trời, vuốt vào cảm giác không tồi, hẳn là lông. Hơn nữa xê dịch nửa thân dưới một chút, liền cảm giác toàn thân đau nhức không thôi, tay đều nâng không nổi. Thắt lưng di chuyển một chút thật giống như bị kim đâm đau đớn, Giản Vô Tranh biết đó là vì giữ nguyên một loại động tác thời gian dài mà sinh ra tê dại. Nơi giữa hai chân kia ẩm ướt dinh dính, cách một lớp quần lót mỏng manh ma sát với vải quần jean thô dày cảm giác dị thường khó chịu, bất quá hình như trong thân thể không còn thứ cảm giác quá chật vật.

Có khi nào là Khiêm Tử thay cậu làm sau khi cậu ngất xỉu không? Vừa nghĩ tới tình cảnh Khiêm Tử duỗi ngón tay vào trong mình, cả khuôn mặt Giản Vô Tranh nháy mắt đỏ thấu như tôm luộc.

Cậu cũng không quên túi ngủ trên người là đám người Nhị ca mang theo, sẽ không bị bọn họ thấy cả rồi chứ? Má ơi, vậy cậu tuyệt đối sẽ giết Vương Tử Khiêm rồi tự sát......

Nôn nóng muốn ngồi dậy xem xét tình huống của mình, Giản Vô Tranh cắn chặt răng chịu đựng đủ loại khó chịu từ mỗi nơi trên thân thể, một mặt lo lắng chuyện hai người làm trước đó bị đám người Nhị ca phát hiện, một mặt lại sợ thứ Vương Tử Khiêm lưu lại trong thân thể cậu dây ra quần, dù sao vô luận là cái nào đều khiến cậu khó xử đến chết.

Chẳng qua không nghĩ tới cậu mới vừa ngồi dậy, khí còn chưa kịp thở, chợt nghe tới thanh âm giờ phút này không muốn nghe được nhất.

"Tiểu Tranh?! Em rốt cuộc đã tỉnh dậy!" Đang ngồi bên cạnh hút thuốc Giản Tam Sinh nghe được động tĩnh nhìn lại, phát hiện tiểu đệ nhà mình đang giãy giụa từ trong túi ngồi dậy, trên mặt nhất thời vui cười như hoa nở, vội vàng đi qua cẩn thận đỡ cậu ngồi bên tường.

Giản Vô Tranh đen mặt tùy ý Giản Tam Sinh hỗ trợ, trong lòng kỳ quái tại sao không nhìn thấy những người khác, nhất là tên chết tiệt hại cậu thành cái dạng hiện tại.

Giản Tam Sinh nhìn sắc mặt Vô Tranh không tốt, liền tinh tế phỏng đoán tâm tư cậu, cẩn thận mở miệng hỏi: "Tiểu Tranh à, em muốn hỏi Khiêm Tử ở đâu phải không?"

Nghe được lời này của anh, sắc mặt Giản Vô Tranh đỏ lại trắng, trắng rồi lại xanh, rất là dọa người, cuối cùng tái nhợt mở miệng hỏi: "Cậu ấy bây giờ ở đâu......"

Thấy bộ dạng của tiểu đệ nhà mình thế này, Giản Tam Sinh không nhịn được nặng nề thở dài: "Vô Tranh à, sao em không nói trước cho Nhị ca em bị thương ở đâu?"

"......" Giản Vô Tranh quay đầu, bộ dáng không muốn nhắc tới.

Lại thở dài, Giản Tam Sinh thành khẩn nói: "Anh không biết hai người các em tới cùng đã xảy ra chuyện gì, từ khi anh dẫn người tìm được hai đứa, em đang được cậu ấy ôm. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, thật sự chẳng khác gì người chết, hỏi cậu ta thế nào cậu ta cũng không nói chuyện, nếu không biết cậu ta, anh còn tưởng cậu ta là người câm thật."

Nghe câu chẳng khác gì người chết kia, trong mắt Giản Vô Tranh hiện lên một tia đau đớn, Giản Tam Sinh tinh mắt thoáng cái liền nhìn thấy, nhưng không làm rõ, chỉ tiếp tục nói: "Cậu ta không cho anh xem vết thương trên người em, anh nghĩ bộ dáng cậu ấy có chút kỳ quái, nên đem bọn họ sai đi trước, ở đây chờ em tỉnh lại. Tốt xấu gì anh cũng là Nhị ca của em, em không nói cho anh hai đứa làm sao, cũng phải nói cho anh biết vết thương trên người em xảy ra chuyện gì chứ."

Nghe vậy, Giản Vô Tranh chỉ tái mặt nhìn anh một cái, trong đôi mắt to hơi ươn ướt kia có sự yếu ớt và bối rối hiếm thấy, giống như vẻ mặt yếu thế của con thú nhỏ làm anh thân là Nhị ca vô cùng đau lòng, rồi lại không thể làm được gì chỉ có thể ở đó giương mắt nhìn.

Tam đệ này của anh...... Chính là không ép được.

"Được được, anh không hỏi, anh không hỏi......" Giản Tam Sinh cúi đầu suy tư một chút, sau đó hướng cậu phất tay, nói: "Em sang bên kia tìm cậu ta, nói rõ mọi chuyện, anh mang Tam Nhi bọn họ đi trước. Nếu có gì chưa làm rõ được........Vậy về nhà rồi nói, trong hang này cũng không phài nơi thảo luận sự tình."

Giản Vô Tranh nghe xong lời của anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu, sau đó ngọ ngoạy đứng lên, mày nhíu chặt cùng môi mỏng khẽ mím đều cho thấy cậu đang nỗ lực thích ứng với loại cảm giác đau nhức cả người này. Tư thế bước đi cũng có ý vị kiên cường chống đỡ, tựa như tùy thời đều có thể ngã xuống.

Nhưng Giản Tam Sinh không có ý tiến lên hỗ trợ, chỉ nhìn theo cậu từng bước một tập tễnh đi qua, sau đó lắc lắc đầu, nhấc đèn pha đặt trên mặt đất đứng dậy đi về hướng ngược lại.

Cảm giác ánh sáng phía sau từ từ biến mất, Giản Vô Tranh liền bật đèn pin mắt sói trên người lên, lần mò chậm rãi đi về phía trước. Sau đó ở một góc ngoặt, nhìn thấy người đang nắm Thắng Tà, dựa lên trên vách tường kia.

Vương Tử Khiêm dựa lưng vào tường, tay phải cầm Thắng Tà, cúi đầu như vô tình trên cánh tay trái vươn ra của mình từng đường từng đường cắt lên, chẳng chút để ý đến những nơi ngẫu nhiên cắt bị thương phun ra máu tươi. Mái tóc đen dài chặn lại tầm mắt y, khiến Giản Vô Tranh nhìn không rõ vẻ mặt y giờ phút này.

"Cậu đang làm cái gì." Nỗ lực kiềm chế khổ sở và đau đớn trong lòng, giọng Giản Vô Tranh nói chuyện vẫn mang theo chút run rẩy.

Người đang cúi đầu kia nghe thấy lời của cậu, động tác chỉ thoáng dừng một chút, rồi dùng thanh âm vô cùng trầm thấp khàn khàn trả lời: "Hai tay này đã tổn thương anh."

Y trả lời dễ dàng như vậy, tự tại như vậy....... Bỡn cợt với đời như vậy, lại khiến Giản Vô Tranh đau buốt trong miệng cũng dâng lên mùi máu tươi, khống chế không được muốn dùng tay đè lên vị trí trái tim trên ngực mình.

"Cho nên cậu liền muốn chém chúng nó sao!" Không thể nhịn được nữa gầm nhẹ ra tiếng, Giản Vô Tranh nghĩ chính mình có xu hướng bị bức phát điên rồi, rõ ràng bị thương chính là cậu, tại sao còn muốn cậu lo lắng cho tên chết tiệt này!

Nghe vậy, Vương Tử Khiêm chậm rãi rũ hai tay xuống, đứng thẳng người dậy, đi tới vị trí cách Giản Vô Tranh hai thước, giơ kiếm nhắm ngay cậu, khi cậu còn đang kinh ngạc đem kiếm trong tay nhanh chóng mà linh hoạt trở thân, sau đó ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cậu: "Vậy anh tới."

Nhìn Vương Tử Khiêm cầm mũi kiếm Thắng Tà, tay phải máu đã chảy không ngừng, Giản Vô Tranh cảm thấy hốc mắt đều phát đau. Cậu không dám cầm chuôi kiếm, chỉ có thể ôm một chút hy vọng nhìn vào mắt Vương Tử Khiêm, lại tuyệt vọng phát hiện, trong cặp mắt vốn xinh đẹp như trời đêm kia hiện tại chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.

"Cậu từ khi nào đã biến thành như vậy." Run rẩy giơ tay cầm chuôi kiếm, Giản Vô Tranh ra hiệu Vương Tử Khiêm buông tay, nhìn thấy đối phương nghe lời đem tay từ trên mũi kiếm Thắng Tà lấy ra, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Tôi không thay đổi." Ngữ khí của Vương Tử Khiêm nghe không ra phập phồng.

"Nhưng mà khi đó......" Ngữ khí bình thản của y khiến Vô Tranh có chút mê mang.

"Tôi không thay đổi, đều là tôi làm." Vẫn như cũ trả lời cực kỳ tỉnh táo.

"Không có khả năng...... Bộ dáng cậu lúc đó rất bất thường, nhất định là bị thứ gì đó nhập vào mới thế......" Trừng lớn hai mắt, trong giọng nói Giản Vô Tranh lộ ra một tia kinh ngạc và sợ hãi, cậu hiểu quá rõ Vương Tử Khiêm, cho nên cậu sợ hãi câu trả lời như vậy.

"Đều là tôi làm." Vương Tử Khiêm lẳng lặng nhìn chằm chằm Giản Vô Tranh nói, không buông tha bất cứ thứ gì lộ ra trong mắt cậu, kể cả nỗi sợ hãi khiến tim y đau đớn như cắt vụn: "Tôi nhớ kỹ hết thảy."

"Cậu......Nhớ kỹ hết thảy?" Giản Vô Tranh hoàn toàn hỗn loạn, "Vậy, tại sao cậu làm ra những việc này với tôi......"

"Tôi không biết." Vương Tử Khiêm lại cúi thấp đầu, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng: "Tôi không khống chế được chính mình, từ khi bắt đầu lại càng không cách nào khống chế.......Không chạm vào anh."

"Cậu......" Giản Vô Tranh cắn răng, khẽ lắc đầu, cậu căn bản không tin, không muốn tin.

Vốn tưởng rằng Vương Tử Khiêm chỉ là bị thứ gì đó nhập vào, mới có thể lộ ra vẻ mặt căn bản không giống y ngày thường, mới có thể làm ra loại chuyện không để ý hậu quả thế này với cậu. Nhưng theo bộ dáng hiện tại này đây mà xem, Vương Tử Khiêm biết tất cả mọi chuyện, không bị cái gì khống chế, cũng không mất đi ký ức này, tất cả y đều nhớ rõ, đều biết, đều chân chính do y gây nên.

Con mẹ nó đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Giản Vô Tranh nắm chặt đấm tay, cho dù móng tay cắm vào trong thịt cũng không thể giảm bớt loại đau đớn trong ngực cậu lúc này. Vừa nghĩ tới người trong mộ thất tối đen kia ôm cậu, không để ý cậu khóc lóc cầu xin tha thứ, một lần lại một lần hung hăng xỏ xuyên tiến vào chính là Vương Tử Khiêm cậu yêu, trong lòng cậu liền không thể ức chế co rút một trận.

"Vậy con mẹ nó cậu nói thật cho tôi biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!!" Giản Vô Tranh rống giận, giống như con sư tử nhỏ phát điên hai mắt đỏ bừng: "Cậu lại nói không biết phải không?!"

"......" Như trước cúi đầu trầm mặc không nói, thái độ của Vương Tử Khiêm khiến Giản Vô Tranh hoàn toàn không rõ y rốt cuộc suy nghĩ cái gì, quá bất thường, từ trước tới giờ đều chưa từng có tình huống như vậy, cậu vẫn luôn là người hiểu rõ Vương Tử Khiêm nhất mà.

"Vương Tử Khiêm!!" Rống lên như tối hậu thư, Giản Vô Tranh đã khống chế không được lửa giận trong lòng, lớn tiếng mắng một câu: "Con mẹ nó cậu chính là thằng khốn!!"

Liền xoay người chạy về hướng hành lang.

Lúc Giản Tam Sinh gặp lại hai người, Giản Vô Tranh đang đỏ hồng hai mắt, bộ dáng lửa giận ngút trời. Mà Vương Tử Khiêm đi theo phía sau cậu, vẻ mặt lại băng lãnh hờ hững, phảng phất như tất cả trên thế giới này đều đã không còn quan hệ gì tới y nữa.

Thở dài, Giản Tam Sinh vẫy tay với Vô Tranh, nói: "Tiểu Tranh à, em tới nhìn xem, trên bức vẽ này rốt cuộc là có ý tứ gì, ba nhánh rẽ tới cùng nên đi nhánh nào?"

Giản Vô Tranh không nói gì, chỉ lạnh mặt cầm tấm da dê qua nhìn một chút, sau đó mang theo kinh ngạc suy tư trong chốc lát, liền lắc đầu trả bản thiết kế lại cho Giản Tam Sinh.

"Có ý gì? Em cũng xem không hiểu phía trên này nói gì sao?"

"Không phải, bản vẽ này đến đây thì không còn nữa, phía sau đó chỉ là một phỏng đoán, tác giả tựa hồ muốn nói chỉ có lấy được một thứ mới có thể tìm ra cánh cửa chính xác." Giản Vô Tranh rầu rĩ giải thích, trong thanh âm có một tia khàn khàn, hiện tại trong lòng cậu rất loạn, đầy đầu óc đều là lời Vương Tử Khiêm nói vừa rồi, căn bản không có tâm tình đi quản chuyện khác.

"Vậy em nhìn ra hắn vẽ vật gì không?" Bộ dáng Giản Tam Sinh thoạt nhìn có chút lo lắng, lời nói mơ hồ này của Giản Vô Tranh khiến anh càng không chắc.

Nhíu nhíu mày, Giản Vô Tranh rốt cuộc quyết định đem Vương Tử Khiêm để sang một bên trước, an tâm giải quyết chuyện trước mắt rồi tính, chí ít cậu hiện tại không muốn để ý tới cái tên chết tiệt im ỉm kia.

Vừa cẩn thận nhìn một chút hình vẽ mơ hồ không rõ trên bản vẽ, chỗ làm người ta không hiểu chính là kết cấu kiến trúc hay ám ngữ đồ hình, Giản Vô Tranh có chút kỳ quái lẩm bẩm nói: "Đây...... Hình như là một cái hộp hình đầu hồ ly?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.