【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

Quyển 1 - Chương 21: Hắc long trong truyền thuyết




Con ngươi màu tím của mãng xà vảy đen thù hằn nhìn chằm chằm đám âm binh trước mặt này động tác chỉnh tề, tựa như mộc điêu thạch khắc cương ngạnh mà kiên định, lưỡi xà tím đỏ thoắt ẩn thoắt hiện giữa bồn miệng máu, răng nọc thô to sắc nhọn theo hai hàm khép mở không ngừng cao thấp phập phồng, từng mảng từng mảng vảy đen cực lớn trên người trong u ám lóe ra vẻ sáng bóng kỳ dị.

Hắc xà xoay trái phải một trận, con ngươi tím đỏ chuyển động không theo quy luật, tựa hồ đang cân nhắc làm thế nào có thể khiến cho đám âm binh phiền chán này biến mất.

Mà đám âm binh kia lại không hề sợ hãi, lấy thủ làm công, giơ trường thương đối mặt với cự thú làm cho người ta khiếp sợ này không hề nhúc nhích. Từ trong nón giáp sắt dày nặng của chúng nó có thể nhìn thấy vài u quang xanh lục, theo động tác lơ lửng bất định, cứ như ma trơi thường thấy trong bãi tha ma giống nhau như đúc.

Giản Vô Tranh nhìn thấy thân hình cực lớn của hắc xà kia thì vô cùng khiếp sợ, loại sinh vật này tuyệt đối không phải được sinh ra ở cận đại, rõ ràng là kỳ thú từ thời viễn cổ sinh tồn đến nay, hơn nữa bức tranh trên cửa đồng kia càng có thể xác định lai lịch cổ xưa của mãng xà này. Từng nhớ trước kia có nghe nói qua rồng truyền thống nhất của Trung Quốc do một phần đồ đằng của các bộ lạc tạo thành, nhưng thời gian xa xưa nhất, đích xác có dị thú tồn tại được lấy làm hóa thân của rồng mà cung phụng.

Rồng, một loại động vật thần dị sở trường biến hóa có thể gọi mây mưa giúp ích cho vạn vật, là trùng dài có vảy. Mà tư tưởng người cổ đại thủ cựu, nhìn thấy sinh vật quỷ dị như mãng xà vảy đen, nhất định sẽ xem như thần linh mà kính ngưỡng. Tình huống đặt trong mộ nuôi dưỡng, để hộ thân cho chủ mộ tám chín phần mười cũng sẽ xuất hiện.

Chẳng lẽ nói hắc xà to béo hiếm thấy này, cũng là nguyên hình xa xưa nhất của rồng trong truyền thuyết?

Nhíu nhíu mày, Giản Vô Tranh cảm thấy suy nghĩ này thật sự không tốt lắm, dù sao Ngũ Trảo Kim Long uy phong hãn mãnh lão tổ tông lưu truyền tới nay, vô luận là đầu rồng hay đuôi rồng đều có một cỗ thần tính ẩn tàng trong đó, có thể làm cho tiên khí lượn lờ, cưỡi mây đạp gió. Mà mãng xà mắt tím trước mắt đây, lại tồn tại sự tà ác vô biên, thân hình đen nhánh cùng vẻ mặt ác độc đều làm cho lòng người sinh sợ hãi cùng chán ghét, vô luận thế nào cũng không thể so sánh được với rồng trong truyền thuyết.

Đang lúc suy tư, lại chợt thấy hắc xà nọ đã phát động công kích, nó dùng răng nanh đáng sợ cực lớn cùng trường thương của âm binh đọ sức, cắn một cái không buông, thân rắn điên cuồng giãy giụa, dưới lớp vảy bọc thật dày dường như hoàn toàn không sợ trường thương sắc bén, cậy vào sức lực cực kỳ hung mãnh đánh địch nhân.

Một chút sơ sẩy, hàng ngũ âm binh vốn chỉnh tề đã bị cự lực của mãng xà quấy nhiễu tan tác, hai ba âm binh đâm đầu vào nhau, bị mãng xà dùng thân thể quấn lấy kéo vào trong nước, trường thương đâm vào trên thân hắc xà lại không hề lưu lại bao nhiêu dấu vết, mắt thấy âm binh này sẽ bị tiêu diệt, chúng nó vẫn không hề sợ hãi giơ vũ khí kiên trì chiến đấu anh dũng.

Mặt nước bình lặng không gợn sóng bị trận chém giết quỷ dị này khuấy đến sóng cả cuồn cuộn, tiếng vang mãnh liệt, từng mảng từng mảng sóng nước bị hắt lên bờ, làm cho cả hiện trường càng trở nên quỷ dị.

Giản Vô Tranh nhìn thấy những chuyện này trong lòng đã mơ hồ hiểu rõ ngọn nguồn, cậu nhớ tới Vương Tử Khiêm trước đó có chút không đúng, liền quay đầu nhìn lại, muốn xem Khiêm Tử đã khôi phục bình thường chưa. Bộ dạng trước đó thật sự khiến trong lòng người ta phát hoảng, một người đột nhiên biến thành như vậy nói không chừng chính là bị thứ gì đó nhập vào rồi, thế thì rất không ổn, nếu thứ nhập vào đó đã khống chế Vương Tử Khiêm, vậy tình cảnh hiện tại của hai người bọn họ vô cùng nguy hiểm.

Vô luận thế nào cậu cũng không thể để Khiêm Tử xảy ra chuyện.

Vừa nhìn lại, mới phát hiện Vương Tử Khiêm mặc dù đã khôi phục bộ dáng bình thường, nhưng sắc mặt tái nhợt, môi khẽ nhếch, cúi thấp đầu thở hổn hển, trán toát ra mồ hôi lạnh, phảng phất như vừa mới trải qua một cơn ác mộng vậy. Ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ đang lâm vào hồi ức không tốt. Loại bộ dáng yếu ớt này ngược lại khiến Giản Vô Tranh càng thêm bất an.

"Cậu vừa rồi bị sao vậy?" Thấp giọng hỏi ra nghi vấn trong lòng, Giản Vô Tranh hy vọng y có thể giải thích đàng hoàng với mình, mặc dù biết hy vọng này không lớn.

Quả nhiên, Vương Tử Khiêm nghe thấy câu hỏi chỉ bất an nhìn cậu một chút, khẽ lắc đầu, môi nhếch lên nhưng không trả lời. Rõ ràng là có chuyện giấu giếm cậu, hơn nữa giống như cực kỳ không muốn cho cậu biết.

Giản Vô Tranh có chút tức giận, Khiêm Tử từ trước tới giờ chưa từng đối xử với cậu như vậy, vô luận phát sinh chuyện gì đều nói cho cậu biết, để cậu an tâm. Lần này không biết xảy ra chuyện gì, lại khiến Vương Tử Khiêm có điều giấu giếm cậu.

Trong bụng bực mình, Giản Vô Tranh liền muốn nói vài câu hung hăng khích Vương Tử Khiêm, để y nói ra sự tình, hai người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết mới tốt. Theo cá tính của Vương Tử Khiêm, nếu y vì lo nghĩ cho an nguy của cậu, đồ đần kia nhất định sẽ trúng chiêu, thành thật nói cho cậu biết hết thảy.

Trong lòng nghĩ đâu vào đấy rồi, Giản Vô Tranh liền đưa tay kéo Vương Tử Khiêm, ai ngờ đối phương chỉ nhìn cậu một cái, liền chỉ trong một khắc mạnh mẽ đẩy cậu ra ngoài.

Không ngờ tới Khiêm Tử sẽ đột nhiên làm ra loại hành động này, Giản Vô Tranh không chuẩn bị, thoáng cái đã bị đẩy ngã trên mặt đất, sức lực quá mạnh mẽ khiến cậu thiếu chút nữa đụng vào thắt lưng, mông càng đau dữ dội. Chẳng hiểu ra sao mà bị đẩy, Giản Vô Tranh ngẩng đầu muốn rống thành tiếng, lại bị tiếng vang thật lớn thình lình nện xuống trước mắt chấn đến nói không ra lời.

Nguyên lai, là mãng xà vảy đen nọ sau khi đã giải quyết đội âm binh, phát hiện cách đó không xa có động tĩnh, tưởng rằng chính là thứ mỗi đêm đều đến quấy rối, liền lắc lắc thân hình to mọng, giương nanh múa vuốt bất chợt tiến lên làm khó dễ, muốn cùng xé nát Vương Tử Khiêm và Giản Vô Tranh cuốn vào trong con sông đen.

Chẳng qua Vương Tử Khiêm mặc dù không tập trung, nhưng thanh âm vảy kia ma sát trên mặt đất khiến y cảnh giác, mới có thể ở giây phút nguy cấp bảo trụ tính mạng của Giản Vô Tranh, bằng không một cú đáp xuống đến đất đá cũng nứt ra này, cho dù mạng lớn cũng phải tàn tật suốt đời.

Nhìn hắc mãng gần ngay trước mắt, Giản Vô Tranh nhất thời phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy một thứ cực to giãy giụa trước mặt, từng phiến từng phiến vảy nọ có thể so với cỡ bàn tay khép khép mở mở, dưới ánh sáng của pháo lạnh phiếm ra ánh sáng u lãnh.

Thẳng đến khi nhìn thấy Vương Tử Khiêm chống Thắng Tà ở hàm dưới hắc xà, khiến nó không cách nào khép lại miệng khổng lồ, nhưng lại bị mãng xà dùng thân hình to béo quấn lấy, kéo hướng về phía sông, Giản Vô Tranh mới đột ngột bừng tỉnh nhảy dựng lên, vừa chạy vừa kêu to: "Khiêm Tử!!"

Trong thanh âm tê tâm liệt phế kia mang theo đầy ắp đau lòng, khiến cho ngực Vương Tử Khiêm vốn ý thức không rõ ràng lắm bỗng dưng tắc nghẽn, lập tức trong mắt hiện lên một mạt ngoan lệ, cũng không quay đầu lại gầm nhẹ nói: "Đừng tới đây!!"

Thanh âm Vương Tử Khiêm khiến Giản Vô Tranh theo bản năng dừng bước, ngây ngốc đứng đó, nhưng lại cảm thấy ngực trận trận đau đớn, có loại cảm giác kỳ quái từ đáy lòng lan tràn lên, khiến trong miệng cậu cũng mang theo vị đắng.

Cảm giác kỳ quái.......Đúng vậy, cư nhiên câu nói đầu tiên Khiêm Tử mở miệng nói sau khi chạm vào khối ngọc hoàng Thanh Long kia, lại là bảo cậu đừng qua đó? Y lại định tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Giản Vô Tranh cậu vô dụng thế sao......

Cái gì cũng không nói cho cậu biết, cái gì cũng không cho cậu biết, hiện tại cư nhiên còn nói cậu, đừng tới đây?

Vương Tử Khiêm, tại sao chỉ là ở dưới liền cảm giác cái gì cũng không giống nhau nữa, tôi ở trong lòng cậu rốt cuộc là địa vị gì? Chẳng lẽ chỉ là một búp bê sứ dễ vỡ sao? Nếu không phải, vậy chúng ta chẳng phải nên cùng nhau đối mặt với những chuyện đã xảy ra sao? Thế nhưng, Giản Vô Tranh tôi trong lòng cậu căn bản là một thứ vướng víu...... Thống khổ nghĩ như thế, Giản Vô Tranh đưa tay che mắt, cậu biết cậu đã không khống chế được nước mắt, chỉ có thể nỗ lực cắn môi không phát ra âm thanh.

Quá mất mặt, cậu nghĩ.

Như một đứa con gái, trong lòng cậu thầm mắng.

Nhưng vẫn không ngăn được loại cảm giác thống khổ, tim đau đầu cũng đau, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, nước mắt theo khe hở chảy qua mặt.

Từ gò mắt trượt xuống cằm, cuối cùng nhỏ lên mặt đất vỡ tan.

Ý thức trở nên có chút mơ hồ không rõ, cách đó không xa trong con sông đen nọ tiếng gào thét của mãng xà cũng trở nên xa xăm.

Không biết qua bao lâu, chung quanh dần dần trở nên hoàn toàn yên ắng, tựa hồ hết thảy đều đã kết thúc trong lúc cậu còn mê mang.

Ngẩng đầu vô thức tìm kiếm thân ảnh của Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh vừa nỉ non tên người nọ, vừa chậm rãi đi về hướng bờ sông, mặt nước yên ả không chút gợn sóng nọ khiến cậu hoảng hốt.

Không đợi Giản Vô Tranh đi tới bờ sông, mặt sông bỗng dưng bắt đầu thong thả chìm xuống, Vương Tử Khiêm cùng cái bụng đã bị chọc thủng ruột của mãng xà vảy đen cũng đã dần dần theo lòng sông lộ ra xuất hiện trước mắt cậu.

Vương Tử Khiêm nửa quỳ bên cạnh thi thể hắc xà, cắm Thái A dưới nền đất, mượn lực làm cho mình không bị lực hút của nước sông cuốn đi. Toàn thân cao thấp y đều ướt đẩm, vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ ngang dọc trên người, khiến Giản Vô Tranh nhìn mà đau đớn bứt rứt.

Đã không rảnh chú ý tới thi cốt và mảnh nhỏ gốm sứ tản mát ở đáy sông nữa, Giản Vô Tranh chỉ có thể yên lặng nhìn Vương Tử Khiêm đứng lên, lắc lắc mái tóc ướt sũng, sau đó chậm rãi đi về hướng cậu.

Trong mắt y trừ cậu ra căn bản không chứa thứ gì khác.

"Đáy sông có cánh cửa, tôi sẽ để Thắng Tà ở đây nhắc nhở Nhị gia, chúng ta vào trước." Vương Tử Khiêm một bên cắm Thái A kiếm vào đai vũ trang ở đùi phải vừa nói với Giản Vô Tranh.

Giản Vô Tranh không ngẩng đầu, chỉ nhìn tay y, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Nhận thấy được Giản Vô Tranh không đúng, Vương Tử Khiêm kỳ quái cúi đầu nhìn mặt cậu, sau một khắc hàm chứa lo lắng nói: "Anh khóc."

Nghe vậy, Giản Vô Tranh ngẩng đầu hung tợn trừng mắt với y, nhưng khóe mắt ướt át nọ ngược lại khiến Vương Tử Khiêm càng thêm sốt ruột.

"Làm sao vậy, bị thương chỗ nào rồi." Kéo người vào trong ngực, Vương Tử Khiêm cẩn thận kiểm tra những nơi có thể bị thương tổn trên người cậu.

Nhìn thấy bộ dáng này của Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy bản thân vô cùng ngu xuẩn. Khiêm Tử căn bản không biết một lời nhắc nhở vừa rồi của mình đã tình cờ thương tổn lòng tự tin của cậu, y chỉ đơn thuần không muốn để cậu bị mảy may thương tổn gì mà thôi.

Mẹ nó thật nhàm chán mà, hai đứa đều ngu muốn chết, thế này thì mẹ nó cuộc sống sau này còn trải qua thế nào, trở về tuyệt đối phải dạy dỗ y khi đụng tới sự tình giữa hai người phải xử lý như thế nào cho đàng hoàng.

Nghĩ thế, Giản Vô Tranh liền nhìn chằm chằm vào mắt Vương Tử Khiêm giận dữ hét: "Còn mẹ nó hỏi han tôi nữa chứ?! Tôi ngay cả đầu ngón tay cũng đều không đụng tới, cậu nhìn lại mình xem, đều thành cái thứ gì rồi?! Lần sau còn dám biến thành như vậy tôi bóp chết cậu!"

Nghe vậy, Vương Tử Khiêm thoáng sửng sốt một chút, sau đó dùng sức ôm thắt lưng Giản Vô Trang sang, đem người ôm thật chặt vào lòng, dùng ngữ khí mang chút ý cười nói: "Tôi không thể để anh bị thương."

Chỉ vài chữ đơn giản này khiến Giản Vô Tranh trừng lớn hai mắt, ngơ ngác tùy ý Vương Tử Khiêm tựa đầu trên cổ mình, nước mắt càng thêm không ngăn được mà tuôn ra, từ khi gặp nhau tới giờ, cậu đến tột cùng đã bị khối đầu gỗ này làm xúc động bao nhiêu lần rồi?

Nơi sâu nhất dưới đáy lòng chậm rãi yêu thương, Giản Vô Tranh dùng sức ôm lại Vương Tử Khiêm, cảm thụ được ấm áp và kiên định trên người y, cảm giác nọ khiến cậu vô cùng an tâm.

"Bị thương cái đầu cậu." Cậu chảy nước mắt, cảm thấy thỏa mãn mỉm cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.