【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

Quyển 1 - Chương 10: Cơ quan ẩn tàng




Sợ hãi lúc đầu phút chốc liền giảm xuống, Giản Vô Tranh lấy đèn pin chiếu thi thể từ trên xuống dưới một lần, xác định không có nguy hiểm, mới an tâm thở phào nhẹ nhỏm.

Loại địa phương cổ mộ này, về sau vẫn nên bớt đi loanh quanh đến thì tốt hơn, nếu không thật là mấy cái mệnh cũng không đủ chơi đùa, cậu có chút ai oán nghĩ, dù sao cũng không phải là ma thú, cho dù nhảy xuống vực ngã chết cũng vẫn có thể hồn lìa khỏi xác trở về lần nữa.

Trấn định xuống cẩn thận quan sát cỗ thi thể kia, Giản Vô Tranh phát hiện trong tay nó cầm một vật chất da đen bóng, mơ hồ có thứ gì đó từ giữa một góc lộ ra. Ánh đèn pin chiếu xuống nhìn không rõ ràng, Giản Vô Tranh không cách nào xác định đó đến tột cùng là cái gì.

Lấy đèn pin hướng bốn phía quét một vòng, phát hiện thạch thất này chỉ lớn bằng bàn tay, ngoại trừ bộ thi thể này và balô mở ra bên chân thi thể cùng cơ quan đồng thau hình thú cổ quái trên tường đá ra không còn đồ vật gì nữa.

Balô nọ rất nhỏ, bởi vì đặt trên mặt đất cho nên rất dễ dàng thấy rõ những thứ bên trong, Giản Vô Tranh mơ hồ nhìn lướt qua, chỉ là chút đồ uống vận động, đèn pin, dao xếp. Mà trên tường đầu thú đồng thau há bồn miệng máu kia, anh đoán hẳn là một thứ gì đó như giá cắm nến.

Xác nhận sẽ không còn thứ gì nhảy ra dọa mình nữa, Giản Vô Tranh liền đánh bạo đi qua lật xem thứ bị người chết nắm trong tay kia. Dù sao cũng đâu phải như mấy bà cô, chỉ đơn thuần là đối mặt với một người chết, Giản Vô Tranh cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Bất quá anh vẫn có chút tâm lý kính nể, cũng không dám thật sự lấy tay chạm vào.

Lúc nào đột nhiên nhớ tới khi mới vừa xuống đạo động, ở cửa hành lang nhìn thấy cổ thi thể kia, cảm thấy cùng bộ thi thể trước mặt này hẳn là cùng một nhóm người, bởi vì mức độ thối rữa đều không sai biệt lắm. Tiếp tục ngẫm lại phản ứng của mọi người sau khi nhìn thấy cỗ thi thể kia, nhất là Triệu Lỗi và Thiết Khoan hai người này, Giản Vô Tranh liền cảm thấy một trận lạnh tim, khó trách Nhị ca đối với mấy người nhà họ Liêu này ôm vài phần kiêng kỵ.

Người bình thường khi nhìn thấy tử thi nhiều ít đều có chút sợ hãi, sự khác biệt giữa người lớn gan và người nhát gan quyết định ở chỗ sau nỗi sợ sẽ làm ra phản ứng bất đồng. Mà Triệu Lỗi và Thiết Khoan nọ, sau khi nhìn thấy cỗ thi thể kia chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại đi tới đá hai cái, khinh thường chửi mát. Người như thế, bình thường không phải đứa ngớ ngẫn não rỗng đến cực hạn, thì chính là kẻ tâm ngoan thủ lạt, vô tâm vô phế tới cực điểm, bởi vì bọn chúng cũng không có lý do gì để sợ hãi người chết. Loại lý do này thường thường là do trong tiềm thức con người tin thờ và tưởng niệm gì đó tạo thành, không có bất luận tín niệm gì, tự nhiên sẽ không sinh ra kính sợ gì với người chết.

Thật mẹ nó cũng không phải thứ gì tốt, trong lòng Giản Vô Tranh thầm mắng, nhưng trên tay cũng không ngừng lại động tác.

Dùng đèn pin mắt sói đẩy ra bàn tay xanh xám của tử thi, nỗ lực không nhìn tới những nơi đang bị thi trùng ra vào gặm cắn trên thi thể thối rữa này, Giản Vô Tranh nhẹ nhàng kéo ra vật đen tuyền nọ, sau đó cầm đến nơi khác cách xa thi thể nghiêm túc lật xem.

Đó là tấm da dê nhẹ, chính giữa bọc lấy một khối ngọc khí hình thú. Đường nét điêu khắc của ngọc thú mặc dù đơn giản, đao pháp lại vô cùng cứng cáp hữu lực, nhìn qua trông rất sống động, cả khối ngọc dưới ánh đèn pin mắt sói chiếu xuống phiếm ra màu vàng nhàn nhạt.

Từng nghe Nhị ca nói, đây là mộ thời Tây Chu, vậy khối trên tay anh đây rất có khả năng chính là ngọc khí của Tây Chu, cho dù Giản Vô Tranh không thạo nghề bằng, nhưng cậu cũng biết ngọc này giá trị tuyệt đối không rẻ, không ngờ lần đi này, thật đúng là để cho cậu mò được con cá lớn. Trong lòng bỗng chốc thăng hoa một loại cảm giác thỏa mãn, tiểu tổ tông khóe miệng đều vểnh lên, nói thế nào đó cũng là đồ vàng mã đầu tiên cậu "trộm" được.

Đem ngọc thú xoa xoa trên quần áo đã bẩn mất, Giản Vô Tranh cẩn thận thu nó vào trong túi áo, sau đó cầm tấm da dê nọ lên nhìn một chút, đang nghĩ xem nên vứt bỏ, hay đặt lại trong tay thi thể.

Thế nhưng giây tiếp theo, loại ý niệm này trong đầu Giản Vô Tranh liền bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ thấy dưới ánh đèn màu da cam của đèn pin mắt sói, trên tấm da dê nọ vậy mà hiển thị ra một bức đồ án kỳ quái. Nhìn kỹ lần nữa, Giản Vô Tranh liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trên tấm da dê nọ, rõ ràng là một bức vẽ thiết kế kiến trúc cổ đại.

Nói thật ra nếu không phải Giản Vô Tranh học đại học chuyên ngành công trình thổ mộc, cậu rất có khả năng sẽ xem không hiểu phía trên bức tranh chính là cái thứ gì, bởi vì bức vẽ trên tấm da dê này thoạt nhìn đã có một quãng thời gian khá lâu rồi, nhưng tuyệt đối là xuất phát từ bút tích cận đại.

Từ trên bức vẽ nhìn ra, hẳn là thiết kế nội bộ một tòa kiến trúc khổng lồ, nhưng lại có một vài bộ phận tàn khuyết kỳ lạ không được đầy đủ. Giản Vô Tranh nghĩ bức vẽ này rất có khả năng cũng không phải xuất phát từ chính tay nhà thiết kế, mà là những người khác đến tham quan sau đó dựa vào trí nhớ vẽ xuống, bởi vì nếu là của chính bản thân nhà thiết kế, tuyệt đối sẽ không có những chỗ thiếu sót rõ ràng như vậy, thiết kế là một khái niệm chỉnh thể, không có khả năng nghĩ đến đâu bổ sung đến đó.

Nghĩ vậy, Giản Vô Tranh liền tinh tế gấp tấm da dê lại thu vào trong túi quần, chuẩn bị sau này trở về đưa cho Nhị ca nhìn xem, không chừng cũng là một thứ gì đó đáng giá.

Sau đó, cậu một lần nữa trở lại bên cạnh cửa đá, tinh tế mò tìm vách tường, hy vọng có thể tìm ra cơ quan mở cửa đá từ bên trong. Vương Tử Khiêm sau khi đẩy cậu vào thì không thấy phản hồi gì nữa, mặc dù tên kia bộ dáng "Đối phó vật kia không có gì khó khăn" bảo cậu chờ ở đây, nhưng vẫn không thể không làm cho người ta lo lắng.

Tay ấn trên một khối gạch đá, thoáng dùng sức, không có phản ứng, tiếp tục ấn trên một khối nữa, dùng sức, cơ quan đột nhiên rung động.

Móa! Thật đúng là để cậu mò được rồi? Giản Vô Tranh nhịn không được mừng rỡ, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam nhân so với mình còn lùn hơn nửa đầu lảo đảo ngã vào.

Người nọ một bên bụm bụng trái của mình một bên hùng hùng hổ hổ: "Ta, ta đệt bà nội mày chứ cào! Mẹ nó, muốn giết ta mà...... Chết tiệt, đau chết rồi......"

Đứng sau lưng người đó, Giản Vô Tranh vẻ mặt khó xử: "Lôi Tử?"

"Đệt!" Ngũ Lôi bị gọi bất thình lình giật mình quát to một tiếng, đầu tiên là trốn về phía trước một bước, sau đó rất nhanh xoay người làm ra tư thế phòng ngự, mới phát hiện nguyên lai gọi sau lưng mình không phải quỷ hồn gì, mà là Giản Vô Tranh đang cầm đèn pin mắt sói mò tường đá, bật người nghi hoặc kêu: "Tiểu Tam gia?"

"Là ta, không phải quỷ." Trừng mắt liếc Ngũ Lôi một cái, Giản Vô Tranh tức giận nói: "Ngươi sao cũng vào đây? Khiêm Tử và Nhị ca bọn họ đâu?"

Biết là người mình, Ngũ Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm trong nháy mắt ủ rũ xuống: "Chính là Khiêm Ca che cho tôi vào, nếu không phỏng chừng tôi hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi......Chúng ta lần này đụng phải phiền toái rồi." Nói xong lấy tay chỉ chỉ bên ngoài: "Thứ kia không phải đứa dễ đối phó đâu à."

"Phiền toái? Phiền toái thế nào? Khiêm Tử bọn họ có nguy hiểm hay không?" Nghe được ngữ khí Ngũ Lôi không tốt, Giản Vô Tranh có chút nóng nảy, tiến lên níu lấy nam nhân co quắp ngồi dưới đất.

"Ái......Ui da, Tiểu, Tiểu Tam gia ngài mau buông tay......" Bị kéo trúng vết thương, Ngũ Lôi đau đến hút ngược một ngụm khí lạnh, mặt đều vặn vẹo, méo miệng la ó: "Ngài đây là muốn tôi chết nhanh hơn một chút đây mà, đau chết rồi đau chết rồi......"

Giản Vô Tranh lúc này mới chú ý tới vết thương ở bụng Ngũ Lôi, chất lỏng màu đỏ sậm theo thắt lưng chảy thẳng xuống mắt cá chân, da thịt ở miệng vết thương lật ra phía ngoài dữ tợn vô cùng.

"Vết thương nặng như vậy phải mau chóng xử lý, cậu có mang băng vải không?" Nói xong, Giản Vô Tranh bước nhanh tới bên cạnh tử thi kia, ngồi xổm xuống mở ra balô bên chân thi thể. Cậu nhớ kỹ vừa rồi hình như nhìn thấy trong túi này có đồ dùng cấp cứu.

"Không có mang theo, mẹ nó ai biết trong cái động nát này sẽ có thứ nguy hiểm đó, chết tiệt, sớm biết đã để Tam Nhi xuống rồi." Vừa nghĩ tới mình ở đây thiết chút nữa quy tiên rồi, thằng nhóc Hoắc Tam Nhi kia lại ở trên cùng mấy đứa khác đánh bài, trong lòng Ngũ Lôi ngụm khí này thở không ra được: "Thứ quỷ này hung ác còn chưa tính.......Hai đứa chết tiệt đó, không ngờ còn mẹ nó là một chủng loại biến dị!"

"Cái gì chủng loại biến dị?" Nghe đến kinh ngạc, Giản Vô Tranh không nhịn được thốt lên hỏi, động tác trên tay cũng không ngừng, "Mẹ nó sao chỉ có băng cá nhân......Chết tiệt, có rồi có rồi."

"Chính là chủng loại biến dị, hơn nữa còn là chủng loại mới, trước kia tôi chưa từng nhìn thấy thế này. Con mẹ nó chém đứt xúc tu này nó còn mọc dài hơn, hơn nữa càng dài càng thô, đều sắp dài quá cánh tay tôi đây rồi." Ngũ Lôi nhìn Giản Vô Tranh từng lớp từng lớp băng bó cho mình, nhếch môi cười nói: "Ôi chao, Tam gia còn có tay nghề này nữa nha."

"Trước đây trong đại học có dạy." Nhìn xem vết thương đã được mình nghiêm chỉnh quấn băng thành cái bánh tét, Giản Vô Tranh hài lòng nở nụ cười: "Xem ra tôi cũng rất có thiên phú, dứt khoát học y cho rồi."

Hai người đang cười, cửa đá lại mở ra, người ngã vào cũng giống như Ngũ Lôi trong miệng không ngừng phun một tràng mắng chửi: "......Đệt bọn mày, đừng để tao ra ngoài đó nhìn thấy mày nữa, nhìn thấy một lần đánh một lần.......Con bà nó, ác như vậy, cái thứ này mẹ nó rốt cuộc là cái gì......"

Ngũ Lôi kịp phản ứng trước hết, không để ý vết thương trên người mình, cười ngặt nghẽo: "Hahaha, Úi......Haha, có bản lãnh ngươi hiện tại liền ra đánh đi, cứ mẹ nó ở chỗ này chém gió."

Triệu Lỗi nghe được tiếng cười nhìn lại, nguyên lai là tiểu tử thối Ngũ Lôi này, bên cạnh còn có cả Tam gia nhà họ Giản Giản Vô Tranh, lại nhìn vòng băng vải quấn trên lưng hắn, vốn đang tức giận thoáng cái tiêu tan, chẳng để ý hình tượng, ôm bụng cười không thở nổi nói: "Ai da chết tiệt......Hahaha, ngươi còn cười ta, hahaha...... Nhìn một đống lớn trên bụng ngươi kìa, mẹ nó giống như sắp đẻ vậy, haha, ai quấn cho ngươi vậy hả, haha!"

Nghe được lời này của gã Ngũ Lôi trái lại không nhìn vòng bánh chưng trên bụng mình, ngược lại quay đầu nhìn Giản Vô Tranh trước. Quả nhiên, tiểu tổ tông vừa nghe thấy Triệu Lỗi cười nhạo tay nghề của cậu liền bật người trầm mặt, khuôn mặt vốn rất đẹp trai hiện tại đen như đít nồi.

Thằng cha này thật sự không muốn sống nữa, Ngũ Lôi mặt không chút biểu cảm nhìn Triệu Lỗi vừa cười vừa vỗ đùi sau đó đau đến hút mạnh một ngụm khí lạnh thầm nghĩ.

"Ôi ngươi quấn nhiều băng vải như vậy cũng vô dụng à, cho ta chút đi, ta quấn chân." Triệu Lỗi cười xong, sáp đến đưa tay muốn tóm vòng bánh chưng trên lưng Ngũ Lôi.

"Quấn cái mẹ ngươi, ta là trọng thương hiểu chưa?" Ngũ Lôi vừa thấy có người muốn đoạt băng vải của mình, vội vàng lấy tay bảo vệ.

"Đệt, chân ta đây không xử lý thì hỏng mất, nhanh lên đừng nói nhảm." Triệu Lỗi không quan tâm, vẫn muốn kéo vòng băng vải nọ.

Thật không muốn sống nữa mà, Ngũ Lôi chăm chăm nhìn Giản Vô Tranh bên cạnh, yên lặng nghĩ.

Lúc cửa đá lần thứ ba mở ra, Giản Tam Sinh ngã vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị thế này.

Giản Vô Tranh tay cầm băng vải, mặt không chút biểu cảm băng bó vết thương cho Triệu Lỗi.

Mà Triệu Lỗi theo từng động tác tay Giản Vô Tranh hạ xuống lại phát ra một tiếng tru thảm thiết: "Ai da tôi sai rồi! Đại ca tôi thật sự sai rồi! Tôi không biết đó là ngài quấn mà ~~~~ oa! Thân ca, ngài là thân ca tôi! Nhẹ tí mà nhẹ tí mà! Ai da mẹ của tôi ơi ~~~"

Bên cạnh Ngũ Lôi ấn vết thương đã quấn kỹ, vẻ mặt trách trời thương dân nhìn hết thảy trước mắt, thỉnh thoảng còn lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài thông cảm.

"Cả đám đang làm cái gì thế?" Giản Tam Sinh bụm cổ tay trái, nghi hoặc không giải thích được.

"Nhị ca?" Nhìn thấy Nhị ca nhà mình cũng vào rồi, tay Giản Vô Tranh hạ xuống dùng chút lực, sau đó mặc kệ Triệu Lỗi kêu thảm thiết thế nào, phủi tay đứng lên.

Nếu như nói lúc Ngũ Lôi ngã vào Giản Vô Tranh là khó xử, lúc Triệu Lỗi ngã vào Giản Vô Tranh là bất đắc dĩ, vậy khi Giản Tam Sinh ngã vào Giản Vô Tranh chính là phẫn nộ rồi.

"Các người mẹ nó đều trốn vào đây vậy Khiêm Tử làm sao bây giờ?!" Tiểu tổ tông rống giận.

"Ôi, đừng gào đừng gào." Giản Tam Sinh đến bên cạnh Ngũ Lôi ngồi xuống, vươn cánh tay để Giản Vô Tranh hỗ trợ băng bó, "Để cho anh nghĩ đã......Anh phải ngẫm lại đàng hoàng....."

Nói xong, Giản Nhị gia cũng không lên tiếng nữa, vẻ mặt âm trầm ngồi đó suy nghĩ sâu xa.

Nói đến mấy người bọn họ xuống lần này thân thủ đều không tồi, đối phó với quỷ quái gì đó hẳn là không thành vấn đề. Nhưng không ngờ thứ trấn trong ngôi mộ này so với lần đụng phải "hòe" trong dãy núi Qua Tử kia cư nhiên còn hơn một bậc, mấy người đều bị thương không nói, còn tổn thất một Thiết Khoan cao to lực lưỡng vào. Liêu lão gia tử bên kia anh không sợ gì, dù sao cũng là tự mình Thiết Khoan qua đó, mọi người đều nhìn thấy. Vấn đề là tình huống hiện tại giải quyết thế nào đây, mấy người bọn họ như bây giờ đi ra ngoài cũng vướng víu, chỉ có thể dựa vào Vương Tử Khiêm và Liêu Hiểu Thịnh bên ngoài chống đỡ cục diện.

Trong đầu rất nhanh nghĩ ra các loại phương pháp có thể thực hiện, Giản Tam Sinh vô thức nhìn quét khắp xung quanh, theo chiếu xạ của đèn pin mắt sói trong tay Giản Vô Tranh, anh đột nhiên thấy được đầu thú đồng thau mặt xanh nanh vàng trên tường kia.

"Được cứu rồi được cứu rồi!" Không để ý vết thương trên cổ tay còn chưa băng bó xong, Giản Tam Sinh dùng tay phải vô sự chống tường đứng lên, lướt qua tử thi trên mặt đất vài bước đi tới trước mặt đầu thú đồng thau nọ.

"Cái gì được cứu rồi?" Giản Vô Tranh cùng hai người khác đều là vẻ mặt mê hoặc nhìn phía Giản Tam Sinh.

Chỉ thấy Giản Tam Sinh vui vẻ khoa chân múa tay, chỉ vào đầu thú đồng thau nọ nói: "Tiểu Tranh à, em không hiểu đâu, giá cắm nến đồng thau Hổ Ăn Người Cá này rất đáng chú ý đó. Thời xưa công tượng này vì đế vương kiến tạo lăng mộ, khi hoàn thành công trình bình thường đều lưu lại một chút ám đạo chỉ có công tượng này tự mình biết, để ngừa nhân tuẫn (người bị chôn theo người chết) bị nhốt sống trong mộ."

Nói xong, Giản Tam Sinh đưa tay xê dịch giá cắm nến nọ, chỉ nghe một tiếng cơ quan vang lên thanh thúy, dưới chân bên trái anh liền xuất hiện một thông đạo sâu hoắm, thông đạo nọ tối như mực nhìn không thấy đáy, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là đào nghiêng xuống phía dưới. Trong bóng tối sâu dưới thông đạo, có một luồng âm khí vô cùng băng lãnh không ngừng nhè nhẹ cuộn ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.