Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 51




Edit: Boringrain

Mùng năm tháng sáu, hoàng hậu thọ yến, cả nước chung vui…

Vào ngày này, khắp nơi trong kinh thành đều giăng đèn kết hoa, trang hoàng tráng lệ. Trên những con đường chính, cấm vệ quân qua lại tuần tra nghiêm ngặt, khiến cho không khí vui mừng có phần căng thẳng!

“Chủ tử, không có tin tức gì cả” Vô Tâm hướng về Giang Dĩ Bác đang ngồi trước thư án, cung kính bẩm báo.

Thần tình Giang Dĩ Bác hơi ngưng trọng: “Đã điều tra ở mọi nơi rồi chứ?” Không tra ra được một chút dấu vết của Phong Cô Tình sao? Rốt cuộc hắn ẩn thân ở nơi nào?

“Hồi bẩm chủ tử, không có, trong kinh thành không hề phát hiện một chút bóng dáng của Phong Cô Tình.” Vô Tâm ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Giang Dĩ Bác, chủ tử vì sao lại khẩn trương truy tìm tung tích của Phong Cô Tình? Người không phải không muốn nhúng tay vào chuyện này sao?

Giang Dĩ Bác phục hồi bộ dạng trầm tư, hiện ở kinh thành, các thế lực ẩn mình đều đã hiện lên hết, thế nhưng vì sao trong lòng hắnn lại cảm thấy bất an? Mà cảm giác bất an này lại đến từ Phong cô Tình?! Phong Cô Tình nhất định không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở kinh thành? Mà người có thể động đến nàng cũng chỉ có Phong Cô Tình mà thôi.

“Vô Tâm, truyền lệnh xuống dưới, cần phải chú ý bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào xảy ra trong kinh thành.” Hắn không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng hắn cần phải nắm rõ mọi việc! Còn có nàng, nếu như Phong Cô Tình quả thực nắm giữ thế lực ngầm mà nàng nói, hắn phải tự mình ra tay!

“Dạ” Vô Tâm trịnh trọng gật đầu. Dẫu cho chủ tử không nói, bọn họ cũng sẽ chú ý tới tình hình của kinh thành!

“Chủ tử, Vân thiếu gia tới!”

Vân Tại Viễn? Giang Dĩ Bác hơi ngưng động tác, Vân Tại Viễn sao lại chạy tới tìm hắn lúc này?

“Dĩ Bác, từ khi nào ta tới tìm ngươi lại cần phải thông báo vậy?” Vân Tại Viễn một thân bạch y nhàn nhã đi đến, khuôn mặt ẩn hiện ý cười như có như không.

Trong mắt Giang Dĩ Bác chợt lóe tinh quang, khuôn mặt tuấn mỹ hiện nụ cười yếu ớt: “Lúc này ngươi còn có tâm tư đến tìm ta sao?”

Vân Tại Viễn cười hắc hắc, phất tay mở ra quạt giấy, dáng vẻ vô cùng phong lưu.

Giang Dĩ Bác cười nghiền ngẫm: “Đêm tay Tại Viễn xuất hiện ở đây, quả thực khiến ta có đôi chút kinh ngạc.”

Vân Tại Viễn gấp quạt lai, bật cười ra tiếng: “Ha hả, tới làm phiền ngươi không sao chứ!”

Giang Dĩ Bác hơi hạ ánh mắt: “Ta hôm nay có chuyện quan trọng cần xử lý, không thể tiếp đãi ngươi”

Vân Tại Viễn lắc đầu, ra vẻ ai oán: “Dĩ Bác, hôm nay ta đặc biệt chạy tới thăm ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy sao?”

Giang Dĩ Bác liếc mắt nhìn Vô Tâm một cái, Vô Tâm hiểu ý, gật đầu rồi nhanh chóng lui xuống!

“Ngươi có chuyện gì thì nói đi!” Giang Dĩ Bác vung tay tỏ ý nói. Vân Tại Viễn lại lộ dáng vẻ tươi cười: “Ta đã nói Dĩ Bác không phải là người không có nhân tình mà.”

“Dĩ Bác, thật sự không muốn trợ giúp Lục hoàng tử sao?’ Vân Tại Viễn thu lại bộ dạng tươi cười, thần sắc trở nên thận trọng, nghiêm túc.

Giang Dĩ Bác sắc mặt bình tĩnh nói: “Ngươi không phải đã biết rồi sao?

Vân Tại Viễn thở dài: “Haiiii, vốn biết ngươi sẽ nói như vậy mà, xem ra ta đi chuyến này uổng công rồi.”

Giang Dĩ Bác liếc mắt quan sát Vân Tại Viễn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời không còn sớm: “Tại Viễn, hôm nay quả thực ta không thể cùng ngươi trò chuyện, ngươi cứ tự nhiên”

“Đợi đã, Dĩ Bác, trời còn sớm, ngươi vội vã đi đâu vậy?” Vân Tại Viễn nghi hoặc hỏi.

“Chủ tử…” Giang Dĩ Bác vừa ra ngoài, Vô Tâm đã nhanh chóng tiến lại, đi bên cạnh, nói mấy câu bên tai Giang Dĩ Bác, sau đó lại đưa cho Giang Dĩ Bác một bức thư, Giang Dĩ Bác vừa mở ra xem, khuôn mặt liền biến sắc!

“Sao vậy? Dĩ Bác, nhìn ngươi có vẻ không được tốt lắm!” Vân Tại Viễn thấy thần sắc của Giang Dĩ Bác, sắc mặt cũng ngưng trọng, vội đứng lên hỏi!

Trong mắt Giang Dĩ Bác hiện lên vẻ âm trầm, Phong Cô Tình… Đây mới là mục tiêu của hắn sao?

Giang Dĩ Bác điểm nhẹ mũi chân, thân thể nhanh chóng phóng lên, trong nháy máy, người đã rời đi mất, Vô Tâm theo sát phía sau…

Vân Tại Viễn nhìn bóng người biến mất, hắn đương nhiên biết Dĩ Bác vì sao lại biến sắc như vậy! Ánh mắt hơi hạ, Dĩ Bác, qua đêm nay chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ như hôm nay nữa! Thậm chí…thậm chí có thể trở thành kẻ thù! Nhưng vì La Y, vì Vân gia, cũng vì chính bản thân ta, ta buộc lòng phải làm như vậy! Tuy rằng hắn rất không muốn phản bội Dĩ Bác, thế nhưng hắn cũng muốn xem thử, có phải Vân gia thật sự không thể vượt qua Giang gia?

Vân Tại Viễn cay đắng nhắm mắt lại, hắn và Dĩ Bác cuối cùng cũng trở mặt thành thù… Tại thời điểm hắn gật đầu đồng ý đối phó Giang Dĩ Bác, thì hắn đã không thể quay đầu lại nữa!

Đông Uyển, Thủy phủ.

“Tiểu thư, trời tối rồi, nô tỳ đi chuẩn bị nước tắm cho người?” Hương Hàn nhìn ra khí trời ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn tiểu thư vẫn đang ngồi trầm tư chỗ bàn đọc sách.

Thủy Băng Tuyền cũng ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ, rồi nhẹ gật đầu với Hương Hàn. Hai ngày nay kinh thành phát sinh nhiều chuyện, Tam Vương đã trở về, đêm nay lại là thọ yến của hoàng hậu, mọi thứ dần trở nên rõ ràng, nếu như nàng đoán không sai, đêm nay hoàng đế sẽ chính thức sắc phong thái tử! Thành hay bại, thắng hay thua, đêm nay, vận mệnh của nhiều người sẽ bị thay đổi…

Phong Cô Tình không hề đến nữa, cho nên hắn có hành động gì, nàng nhất thời cũng không đoán ra! Còn có nhãn thần của Trữ Thiên Kỳ hôm qua khiến cho lòng nàng có cảm giác bất an mơ hồ. Vì vậy để đề phòng vạn nhất, nàng mới đến tìm Giang Dĩ Bác, coi như nợ hắn một mối ân tình!

Từ trong áo, nàng lấy ra một thanh đoản kiếm tinh xảo, Thủy Băng Tuyền dáng vẻ đoan trang, mắt phượng hơi híp lại, những người này…tốt nhất là không nên lãng phí tâm tư lên người nàng, nếu không…

Thanh đoản kiếm này là nàng bảo Hương hàn tìm kiếm thợ rèn kiếm tốt nhất để làm ra, nhỏ đến mức không ai tin rằng cái vật vớ vẩn này có thể dùng để phòng thân? Ngay đến Hương Hàn cũng không không tin được…

Nghĩ tới đây, khóe miệng Thủy Băng Tuyền nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, nhưng nếu như nàng muốn giết một người, chỉ cần một nhát cũng đủ làm cho người ta mất mạng! Bởi vì cấu tạo thân thể của con người nàng hiểu rất rõ…

Thủy Băng Tuyền để lại thanh đoản kiếm vào trong áo, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Hương Hàn, sau đêm nay, thiên hạ này sẽ hoàn toàn thay đổi.” Trong lòng nàng cũng phảng phất chút hiếu kỳ, trận tranh vị này, rốt cuộc ai mới là người chiến thắng?

Vân gia của ngũ đại thế gia đứng về phía Trữ Thiên Kỳ, thế lực mạnh mẽ lấn át. Mà Thủy phủ bởi vì Thủy Băng Ngọc nên đứng về phía Trữ Thiên Khang!

Nghiêm gia cùng Thủy gia lại có quan hệ thông gia, lần này hiển nhiên cũng cùng Trữ Thiên Khang chung một chiến tuyến. Ngũ đại thế gia đã có 3 nhà thể hiện rõ quan điểm, còn lại đệ tam phủ Phương gia cùng Giang Dĩ Bác lựa chọn giống nhau, khoanh tay đứng ngoài, lo giữ thân mình!

“Tiểu thư, người đối với chuyện này vì sao lại thận trọng như vậy?” Hương Hàn không rõ, với tính tình của tiểu thư, người sao lại quan tâm đến việc triều đình? Còn tự mình đến cửa cầu Giang Dĩ Bác bảo hộ?

Thủy Băng Tuyền đạm nhiên cười, nàng cũng muốn như Giang Dĩ Bác, thờ ơ đứng ngoài!

Nhưng mà nàng không thể, nàng không có cách nào rũ bỏ quá khứ cùng thân phận của Thủy Băng Tuyền hiện nay…

Nàng cũng không quên còn có một Phong Cô Tình âm hồn bất tan!

“Hương Hàn, chuẩn bị nước đi!” Thủy Băng Tuyền lấy hai tay xoa bóp trán, hai ngày nay xảy ra thật lắm chuyện…

“Dạ, tiểu thư” Hương Hàn nhận lệnh lui ra.

Mà lúc này, tại một nơi bí mật, Phong Cô Tình đang chăm chú quan sát Thủy Băng Tuyền, nhìn thấy Hương Hàn mở cửa đi ra, hắn khẽ nhắm mắt kiềm chế dao động trong lòng, đêm nay, hắn nhất định phải trả lại ân tình cho ông ta… Nghĩ vậy, ánh mắt Phong Cô Tình bỗng chốc hiện ra hàn băng lạnh thấu xương!

Một cơn gió thổi tới, khiến cho ngọn nến trong phòng lay động, tâm lý Thủy Băng Tuyền hơi căng thẳng, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình thản: “Ta nghĩ ngươi sẽ không tới nữa chứ.” Nhưng hắn lại tới! Không biết vì sao, nàng hy vọng là đêm nay hắn đừng xuất hiện, nhưng ông trời hình như không đứng về phía nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.