Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 56: Hịch Văn Thảo Đổng




Mấy ngày sau, ở Trác huyện!

Tôn Vũ xách theo mấy miếng thịt heo, chậm rãi đi từ chợ về nhà. Gần đây hắn đến chợ rất nhiều lần, nhưng không có một lần nào gặp được cô nàng bán thịt heo Trương Phi.

Trong lòng Tôn Vũ thở dài: "Chậc, cũng không biết ba cô nàng không đáng tin cậy này đang lạc đường ở đâu nữa. Thật có chút nhớ các nàng!"

Lúc này, Triệu Vân đi theo sau lưng Tôn Vũ nghiêng đầu nói: "Ồ, đã lâu không gặp đại tỷ tỷ tặng ta giầy rơm và bánh bao rồi. Đại tỷ tỷ kia tên là gì nhỉ? Hình như là... Lưu... Bị!"

Tôn Vũ lạnh người, xoa đầu Triệu Vân nói: "Tử Long, sau này ngươi muốn học ai cũng được, chỉ duy nhất không được học ba tỷ tỷ kia. Ba người đó đều không đáng tin cậy."

Triệu Vân nghiêng đầu nói: "Vì sao? Ta thấy Lưu Bị tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt mà. Sau này Tử Long muốn giống như nàng."

Ặc, ta bỏ cuộc. Tôn Vũ buồn phiền kéo bàn tay nhỏ của Triệu Vân, nói: "Cái bộ dạng nũng nịu của nàng, ngươi tuyệt đối không được học. Buổi tối hôm nay ngươi phải luyện thêm hai trăm lần đâm thẳng, hai trăm lần vung thương."

"Á? Nhiều như vậy sao...!" Triệu Vân buồn rầu bĩu cái miệng nhỏ nhắn lên.

Kể từ sau khi Tôn Vũ biết Triệu Vân muốn sử dụng võ tướng kỹ phải đạt thành ba điều kiện, hắn luôn cố gắng làm thí nghiệm. Ví dụ như bạch mã, ngân giáp, trường thương, hắn đưa ba món này cho Triệu Vân sử dụng, kết quả Triệu Vân vẫn không xuất ra được võ tướng kỹ. Lại ví dụ như làm cho nàng ăn no cơm, mệt mỏi gục xuống... Hầu như tất cả phương pháp hắn có thể nghĩ ra cũng đều đã thử qua vài lần nhưng Triệu Vân vẫn không có phản ứng gì.

Xem ra muốn giải ba lớp gông xiềng của Triệu Vân không phải là chuyện dễ dàng.

Hai người mang theo thịt heo trở về nhà, liền thấy hai tỷ muội Công Tôn đang ngồi trong sân. Vốn Công Tôn Việt phải trở về Bắc Bình, nhưng sau lần làm thí nghiệm kia nàng lại không đi nữa, chỉ lệnh Nghiêm Cương quay về Bắc Bình, hai tỷ muội cùng ở lại trong nhà Tôn Vũ. Nữ nhân trong cái thế giới này so với nữ nhân của thế giới mà Tôn Vũ đã từng biết kia không biết phóng khoáng hơn bao nhiêu lần.

Tôn Vũ vừa đi vào trong sân, bỗng nghe được tiếng hai tỷ muội đồng thanh nói: "Tầm Chân, cơ hội để xuôi nam tìm kiếm Hoa Đà đã tới rồi!"

Tôn Vũ kỳ quái hỏi: "Chúng ta không phải đã thương lượng, quyết định không vội vàng xuôi nam rồi mà?"

Hóa ra những ngày gần đây bọn họ thương lượng đi thương lượng lại, đều thấy được lúc này xuôi nam tìm kiếm Hoa Đà là một việc rất ngốc nghếch. Trước tiên cứ ở lại Bắc Bình, sau đó để cho mạng lưới tình báo của Công Tôn gia đi tìm Hoa Đà, sau khi tìm được mới xuất phát đến đó. Nếu không cứ đi tìm lung tung thì đến bao giờ mới tìm được Hoa Đà? Hơn nữa lúc đó vì bọn họ đã đi xa khỏi mạng lưới tình báo nên việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn.

Hôm nay không biết trời nổi gió gì mà lại để cho hai tỷ muội Công Tôn cùng nói cơ hội xuôi nam đến.

Tôn Vũ vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Công Tôn Toản sắc mặt ngưng trọng. Nàng lấy ra một phong thư, đưa cho Tôn Vũ nói: "Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đổng Trác soán quốc, hoàng thượng trốn khỏi Lạc Dương, hiện tại sinh tử chưa biết. Mấy ngày trước Đổng Trác đã xưng đế, hơn nữa còn sửa lại niên hiệu."

"Sao?" Tôn Vũ chấn động. Tam quốc trong thế giới kia của ta không có tình tiết này....

Tôn Vũ vội hỏi: "Nàng tự xưng đế gì? Sửa lại niên hiệu là gì?"

Công Tôn Toản thở dài, nói: "Nàng tự xưng là Ma Nữ Hoàng Đế, sửa quốc hiệu thành "Ma", niên hiệu thành Phùng Ma nguyên niên."

"Phùng Ma nguyên niên?" Trong lòng Tôn Vũ run lên, không ổn, cái thế giới này... điên rồi. Trước kia là Trung Bình nguyên niên, ta còn có thể ước đoán thành công nguyên năm 184. Bây giờ lại thành Phùng Ma nguyên niên, ta phải tìm thứ gì để so sánh?

Nhuyễn muội tử Công Tôn Toản lại chỉ vào thư nói: "Tình huống bây giờ rất phức tạp. Sau khi Đổng Trác xưng đế, phát ra hịch văn cho các chư hầu trong thiên hạ. yêu cầu tất cả mọi người nhận nàng làm hoàng đế, hướng nàng xưng thần. Nếu không nàng sẽ hưng binh thảo phạt bọn họ."

Tôn Vũ kinh sợ, cái thế giới này quả nhiên điên rồi. Hắn vội la lên: "Nhuyễn... Bá Khuê, Công Tôn gia chúng ta định thế nào? Hướng nàng xưng thần, hay là liều mạng với nàng?"

Công Tôn Toản nghe được Tôn Vũ nói " Công Tôn gia chúng ta" trong lòng liền trở nên ấm áp. Nàng ôn nhu nói: "Xưng thần là tuyệt đối không thể, ta chết cũng không xưng thần với quốc tặc.Nhưng nếu cùng với nàng liều mạng...chỉ sợ Công Tôn gia chúng ta không có đủ thực lực đó. Tổng binh lực của Công Tôn gia chúng ta chỉ có 5 vạn, mà Đổng Trác lại có hơn hai mươi vạn thiết kỵ Tây Lương, Công Tôn gia chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Tầm Chân... Theo ngươi chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Chuyện này... phải xử lý làm sao? Tôn Vũ nghĩ thầm, liệu có thể trông chờ vào Vương Doãn ra tay, phái Điêu Thuyền đi mê hoặc Lữ Bố, dùng liên hoàn kế giết chết Đổng Trác hay không? Ặc... Có lẽ là không được. Lữ Bố trong thế giới này hẳn là nữ nhân. Vậy thì... Có thể trông cậy được vào liên minh quân phản Đổng Trác không?

Tôn Vũ nghĩ nửa ngày, thở dài: "Bá Khuê, nếu như Công Tôn gia của chúng ta đánh không lại Đổng Trác, lại không muốn xưng thần với Đổng Trác, vậy chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là tổ chức liên minh quân phản Đổng Trác. Tập hợp lực lượng của tất cả các chư hầu trong thiên hạ cùng nhau đồng lòng đối kháng với Đổng Trác."

Công Tôn Toản nghe xong, vui vẻ nói: "Phương pháp này không tồi, ta thật sự không muốn xưng thần với Đổng Trác. Phùng Ma nguyên niên, cái tên này thật khó nghe.... Tại sao nàng không đổi thành Đào Hoa nguyên niên, Dương Liễu nguyên niên, Phiêu Tuyết nguyên niên... Nếu như nàng đổi niên hiệu thành như vậy, ta có thể cân nhắc lại."

Phụt! Tôn Vũ thiếu chút nữa hộc máu ngã xuống đất. Nhuyễn muội tử của ta, ngươi không muốn xưng thần lại là vì quốc hiệu của người ta quá khó nghe. Ta không muốn theo chủ công không đáng tin cậy như vậy nha....

Công Tôn Toản vỗ bàn, lớn tiếng nói: "Người đâu, cầm giấy bút ra đây. Ta muốn viết hịch văn cho tất cả chư hầu trong thiên hạ, hiệu triệu mọi người tạo thành..."

Tôn Vũ liền nhắc nhở: "Tạo thành liên minh quân phản Đổng Trác."

Nhuyễn muội tử cười nói: "Đúng, tạo thành liên minh quân phản Đổng Trác, cùng nhau thảo phạt Đổng Trác! Thế nhưng ta chưa từng viết hịch văn, làm sao bây giờ?"

Tôn Vũ cười khổ một tiếng nói: "Ta đọc, ngươi viết đi."

Hắn thấp giọng ta lệnh cho NM01: "Làm một bản hịch văn thảo Đổng cho ta."

NM01 được lệnh, lập tức tìm được một bản hịch văn ở trong kho dữ liệu đọc ở bên tai Tôn Vũ. Tôn Vũ vô thức đọc theo NM01: "Toản dùng đại nghĩa bá cáo thiên hạ: Tặc thần Đổng Trác, lừa đất dối trời, giết vua phá nước; ô uế chốn cung cấm, giết hại kẻ dân lành; bạo ngược bất nhân, tội ác chất chồng! Nay phụng mật chiếu của thiên tử, họp quân nghĩa binh thề quét sạch cả Hoa Hạ, tiêu trừ mọi quân hung bạo. Rất mong các ngươi đều dấy nghĩa binh cùng hả lòng công phẫn công phẫn để giúp vua cứu chúng. Hịch này đến nơi, lập tức thi hành." *

Tôn Vũ một bên đọc, Nhuyễn Muội Tử một bên ghi. Sau khi viết xong nàng đắc ý nhìn một lần, đưa cho Tôn Vũ nói: "Tầm Chân, ngươi xem chữ ta viết được không?"

Tôn Vũ cầm lên nhìn. Ồ, sao mà quen mắt vậy.... NM01 nhắc nhở bên tai hắn: "Chủ nhân, bản hịch văn này là ta sao chép bản hịch văn thảo Đổng của Tào Tháo. Chỉ sửa lại chữ thứ nhất, đem chữ Tháo đổi thành chữ Toản."

Ặc, sao lại đùa bỡn như thế? Tôn Vũ đổi mồ hôi, gặt đầu với nhuyễn muội tử nói: "Viết rất tốt! Rất có khí thế!"

Được Tôn Vũ khen, Công Tôn Toản mừng rỡ. Nàng lập tức cười hì hì gọi một quan văn tới: "Đem hịch văn này sao chép thành mấy chục bản, phát khắp thiên hạ..."

Bản hịch văn thảo Đổng của Công Tôn Toản được truyền khắp từ bắc đến nam. Chỉ trong một ngày hịch văn đã đến Nam Bì. Viên Thiệu tuy luôn luôn không đi cùng đường với Công Tôn Toản, nhưng nàng muốn mượn cơ hội này dương oai thiên hạ, cũng đáp ứng hịch văn của Công Tôn Toản, phát binh gần mười vạn hướng về thành Lạc Dương.

Sau đó hịch văn truyền về hướng về phía nam, trên đường đi chư hầu không ai không đồng ý xuất binh.

Cuối cùng người mang tin tức đã đến Trần Lưu, đem hịch văn thảo Đổng đưa vào trong phủ của Tào Tháo. Meo meo mắt Tào Tháo đang ở trong sân vùi đầu viết cái gì đó, nghe nói Công Tôn Toản đưa hịch văn tới tới, Tào Tháo tò mò nhận lấy mở ra xem.

Vừa mở ra xem, Tào Tháo lập tức giận dữ, ném cây bút trên tay đi, nói: "Được lắm! Nữ nhân xấu xa Công Tôn Toản này, dám đoạt danh tiếng của ta." Hóa ra Tào Tháo cũng đang viết hịch văn, nội dung ở trong đó giống hệt của Công Tôn Toản, chỉ khác ở chỗ chữ thứ nhất là Tháo chứ không phải là Toản.

Trong đời Tào Tháo yêu nhất là sự nổi bật. Lần này Đổng Trác soán quốc, sau khi nàng biết tin tức liền mừng rỡ. Mấy ngày qua nàng liên tục vắt óc suy nghĩ nên viết ra một bản hịch văn tráng lệ như thế nào để nổi tiếng khắp thiên hạ đây. Không ngờ hịch văn vừa mới viết xong, mực nước còn chưa khô thì bản hịch văn của Công Tôn Toản đã đưa tới trước. Hơn nữa... lại còn giống hệt bản hịch văn của mình.

Thật khinh người quá đáng! Dám đoạt danh tiếng của ta, đây chính là dịp nổi danh thiên hạ nha... Tào Tháo quát ra phía bên ngoài sân: "Có ai không, gọi Hạ Hầu Đôn, Hạ Hâu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Vu Cấm, Lý Điển... Khởi binh! Chúng ta đi thảo Đổng Trác! Hừ, đem Đổng Trác cộng thêm Công Tôn Toản cùng một chỗ đánh cho đến chết!"

Bên trên là bản dịch của Phan Kế Bính – Bùi Kỷ.

Nguyên văn:

"Toản đẳng cẩn dĩ đại nghĩa bố cáo thiên hạ: đổng trác khi thiên võng địa, diệt quốc thí quân; uế loạn cung cấm, tàn hại sinh linh; lang lệ bất nhân, tội ác sung tích! Kim phụng thiên tử mật chiếu, đại tập nghĩa binh, thệ dục tảo thanh hoa hạ, tiễu lục quần hung. Vọng hưng nghĩa sư, cộng tiết công phẫn; phù trì vương thất, chửng cứu lê dân. Hịch văn đáo nhật, khả tốc phụng hành!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.