Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ

Chương 21




Nữ cảnh sát cấp Lý Giai và Tiểu Văn cốc nước, đặt trên bàn trước mặt các nàng ấy. Lý Giai cau mày yêu thương cúi đầu nhìn Tiểu Văn, thương xót khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị sưng tấy đỏ, còn không biết trên người nàng có bao nhiêu vết thương nữa ? Lý Giai nhỏ giọng hỏi, trên gương mặt hơi nghiêng của nàng hôn nhẹ, dùng ống tay áo cẩn thận giúp Tiểu Văn lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, Tiểu Văn khụt khịt mũi, cố gắng gật đầu. Sau đó lại ngoan ngoãn ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn để Lý Giai xoa nhẹ. Sau khi xoa nhẹ gương mặt Tiểu Văn, liền thuận tay cầm lấy cái cốc nước đặt vào tay Tiểu Văn, dặn dò "Cẩn thận một chút, coi chừng đổ." Tiểu Văn hai tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy cái cốc, ngoan ngoãn gật đầu "Ân, ta hảo hảo nắm, sẽ không làm đổ." Sau đó cúi đầu, cái miệng nhỏ xinh chậm rãi uống nước.

Cảnh sát bên cạnh chứng kiến căn bản hai người này hành động không phải là tình nhân một cách minh bạch, nhưng không hiểu thế nào lại mang theo một bầu không khí dịu dàng ấp áp, có chút xấu hổ không biết mở miệng làm sao, nếu như là tình yêu trai gái bình thường thì hoàn toàn không có gì, dù sao thời đại càng ngày càng cởi mở, hành động thân mật ngay trước công chúng cũng không có gì gọi là quá quái dị, nhưng hiện nay đúng là hai nữ tử, lại vừa mới công nhiên thừa nhận quan hệ tình nhân của các nàng ấy, để tiếp nhận chuyện này quả thật cũng cần chút thời gian. Trầm mặc một hồi, một vị cảnh sát trong đó cuối cùng cũng nói, "Chuyện này muốn giải quyết, ngươi chắc chắn là phải bồi tiền."

Lý Giai đem Tiểu Văn ôm ôm vào lòng, không nói gì. Cảnh sát lại bất đắc dĩ tiếp tục nói, "Kỳ thực chính là bồi thường bao nhiêu mới là quan trọng, sớm một chút giải quyết vấn đề đối với ai cũng có lợi, cũng không cần phải kiện cáo ra toàn án, như vậy rất phiền phức, căn bản không cần như thế, ngươi nói đúng không ?"

"Bồi tiền dĩ nhiên có thể, nhưng ta sẽ không đem Tiểu Văn trả lại cho các nàng ấy." Lý Giai cúi đầu suy nghĩ một chút lại tiếp tục câu nói "Hơn nữa, ta cũng không có nhiều tiền để bồi."

"Chuyện Tiểu Văn chúng ta không quản, chỉ cần nàng đúng là tự nguyện đi theo ngươi, chúng ta cũng không có quyền cưỡng ép nàng về nhà, chuyện này các ngươi tự mình giải quyết, thế nhưng chúng ta trước tiên phải giải quyết chuyện ngươi đánh chị của Tiểu Văn."

Lý giai ngẩng đầu nhìn cảnh sát, giọng nhỏ nhẹ thăm dò hỏi "Vậy muốn ta bồi bao nhiêu tiền?"

"Cái này phải để các này ấy muốn bao nhiêu tiền, dù sao cũng là hòa giải, các ngươi có thể nói chuyện giá tiền, nếu như không muốn gặp mặt nhau, chúng ta có thể giúp các ngươi chuyển lời cũng được."

Lý Giai gật đầu, cảnh sát thấy nàng đồng ý, liền lập tức qua bên kia cùng mẹ Tiểu Văn và chị Tiểu Văn trao đổi, kết quả bên kia cũng đã nói thỏa thuận, đều đồng ý bồi tiền cho xong việc, trải qua không ít lần đi tới đi lui, thương lượng hồi lâu, cuối cùng song phương cũng đạt được thỏa thuận, Lý Giai bồi nhà Tiểu Văn 1 nghìn đồng, sự tình kết thúc. Lý Giai trên người không mang theo nhiều tiền mặt như vậy, đành phải mượn thêm chủ nhà mấy trăm đồng, tại nơi đây trực tiếp đưa tiền, mẹ Tiểu Văn căn bản không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình không biết xấu hổ đang ở trong lòng của một Lý Giai biến thái, ước gì hai nàng ấy nhanh chóng biến mất trên đời, mắt không thấy tâm không phiền, chờ Lý Giai đem tiền đưa tới, bà lập tức dẫn chị Tiểu Văn trực tiếp đi thẳng ra khỏi cục cảnh sát. Chủ nhà thật ra vẫn là một người tốt, cùng Lý Giai đưa Tiểu Văn đến bệnh viện, sát chút dược lên trên mặt Tiểu Văn rồi mới cùng nhau trở về. Đi tới cửa nhà lầu hai của chủ nhà, Lý Giai đối với chủ nhà cúi đầu một cái cung kính, thành khẩn nói "Tiền mai ta sẽ lập tức đưa lại, thực sự cảm ơn người, làm người thêm phiền lòng."

Chủ nhà thở dài, suy nghĩ một chút, chính là đưa tay đem Tiểu Văn cùng Lý Giai kéo vào phòng, "Vào trong cơm nước xong rồi hãy trở về, cũng đỡ phải đi mua, hai người các ngươi đều bị thương không nhẹ." Chủ nhà tuy rằng không phải một người cổ lỗ sĩ 70 tuổi, nhưng cũng không phải là thanh niên, đối với cái việc đồng tính luyến ái này, nhiều lắm thì chỉ đọc báo hoặc nghe qua trên tin tức, trong lòng chắc chắn cũng là khó chấp nhận, cảm thấy người đồng tính luyến ái đều là rất quái lạ, rất biến thái, nhưng thật ra bản thân bà phát hiện sau khi nhận biết được một người đồng tính luyến ái, hiện tại bà trái lại cảm giác bọn họ cũng không có gì khác biệt, cùng lắm thì chỉ là không giống như người bình thường một chút thôi, thời gian trước không biết Lý Giai là một đồng tính luyến ái, chủ nhà vẫn cảm thấy cái nữ hài tử này rất tốt, rất đáng thương, một thân tại đây trong thành phố cố gắng, đối với người ngoài cư xử vô cùng ôn hòa lại lễ phép, rất không sai. Hiện tại đã rõ rồi, Lý Giai vẫn là Lý Giai, vẫn như nhau lễ phép, vẫn như nhau rất ôn hòa, chưa từng có cái gì thay đổi, chỉ bất quá là có thêm một nữ hài tử dựa sát vào lòng nàng mà thôi. Ngày hôm nay tại cục cảnh sát, những người bình thường đều có thể phân biệt được, kỳ thực cái người chị Tiểu Văn kia mới là người không rốt. Rất nhiều sự tình, đều bởi vì đại đa số mọi người chưa từng trải qua, không biết, nghe nhầm đồn bậy, mà bị miệng lưỡi thế gian ép buộc cùng quan niệm tư tưởng vốn có phủ thêm một tầng sắc áo, thực ra sau khi đẩy ra đám mây mù thì sẽ nhìn thấy được bên trong, nguyên lai sự tình cũng không phải như tưởng tượng quái dị và không thể chấp nhận được. Nói trắng ra một chút, đồng tính luyến ái ngoại trừ vô pháp sinh ra một tiểu hài tử, căn bản so với tình yêu bình thường hoàn toàn không có bất luận cái gì bất đồng, đều là hai người, hai trái tim, một tình yêu. Nếu như không thể sinh ra tiểu hài tử sẽ trở thành là kỳ quặc, vậy toàn bộ các gia đình có những đứa bé do tai nạn mà sinh ra trên thế giới này tất cả đều không cần giấu giếm, không cần tìm chỗ trốn mà sợ mọi người kì thị sao ? Vì cái gì chỉ độc nhất nhắm vào đồng tính luyến ái ?

Tình yêu chính là chỉ cần xuất phát từ hai người mà không cần phải nhất thiết phải từ nam nhân và nữ nhân.

Lý Giai có chút giật mình nhìn chủ nhà, chưa từng nghĩ tới sau khi trải qua sự tình hôm nay chủ nhà còn có thể lưu lại các nàng ấy trong nhà bà mà ăn cơm. Chủ nhà thấy vẻ mặt không thể tin được của Lý Giai, khẽ lắc đầu, hơi thoáng đồng tình nói một câu, "Kỳ thực hai người các ngươi cũng không dễ dàng gì." Tuổi còn trẻ, trong đó một người là manh nhân, cùng cuộc sống kim tiền và phải đấu tranh sống sót giữa thành phố này cũng không phải là chuyện dễ. Lý Giai trong lòng trào dâng một hơi ấm, nhất thời trên mắt ngấn lệ, vẫn là có người tốt tồn tại giữa thế giới khắc nghiệt này, quả nhiên không nên mất đi hi vọng.

Ở bên này khi Lý Giai cùng Tiểu Văn còn đang dây dưa đứng trước cửa nhà chủ nhà thì đội điều tra hình sự sớm đã triển khai điều tra cẩn thận, sắp xếp và tìm hiểu toàn bộ nhân viên của khách điếm, tận lực nghe ngóng quan hệ của hai nạn nhân, hi vọng tìm kiếm được manh mối. Bởi vì trước đó đã có hai người trước khi chết đều bị xâm hại, trên người tài vật đều bị cướp sạch không còn thứ gì, sở dĩ vụ án chính là không loại trừ mạnh mẽ khả năng mang tính chất giết người cướp đoạt. Ngay khi các hình cảnh vẫn còn đang trong thời gian khốn đốn điều tra thì bên trong thành phố lại phát sinh đồng thời vụ án hai nữ nhân mại dâm bị giết, theo như nhân chứng, trong bản khai báo cho thấy hai gã nam tử cùng người đi vơi hai người bị hại trên kia từng cùng một chỗ, hơn nữa những nét đặc thù của hai gã nam tử so với sự miêu tả của Lý Giai hoàn toàn có nét tương đồng, hình cảnh lập tức triệu tập cuộc họp phân tích vụ án, bước đầu xác định hai người gây án của cả ai vụ đều là một gây nên, đồng thời còn có khả năng lớn tiếp tục gây án, cục lãnh đạo phê duyệt, nhất định phải mau chóng phá án, không để tạo thành làn sóng khủng hoảng.

Sau khi cùng Tiểu Văn cơm nước xong, từ nhà chủ nhà trở về, Lý Giai lập tức ôm nàng đem đến giường, kiểm tra toàn bộ trên người Tiểu Văn còn có thụ thương chỗ nào hay không, tại bệnh viện cũng chỉ là cấp cho tay Tiểu Văn một chút sát dược, Lý Giai cảm thấy Tiểu Văn hôm nay kỳ thực té không nhẹ, sợ trên người nàng còn nhiều vết thương khác, quả nhiên vừa kéo y phục của nàng lên, từ sống lưng đến thắt lưng đều bầm tím một mảnh, đầu gối cũng đủ loại màu sắc, Lý Giai vô cùng đau xót và khẩn trương, vội vàng nhảy đến lấy thuốc dự phòng sát cho Tiểu Văn, không cần để ý đến hoạt động của ngón tay đã làm cho mu bàn tay nàng truyền đến một cảm giác đau đớn như bị xé rách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.