Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ

Chương 17




Lại là một đêm thối nát trôi qua, Lý Giai ra về sớm hơn mọi thường, chính là sợ tái gặp mặt tỷ tỷ Tiểu Văn. Về đến nhà, nàng đầu tiên là đút Tiểu Văn ăn cơm sau đó tắm rửa cho nàng, rồi lại bắt đầu thu thập mọi đồ đạc, đem hành lý cũng đều thu dọn hết, đợi khi tìm được phòng sẽ lập tức dọn đi. Kỳ thực, đồ vật của nàng không nhiều lắm, ngoại trừ hai cái đèn pin, những dụng cụ khác trong nhà đều là của chủ nhà, nói thật, chủ nhà này đối với Lý Giai rất tốt, thấy nàng một tiểu cô nương một thân một mình, bình thường trong nhà có cái gì cũ không cần xài nữa đều hỏi Lý Giai một chút có muốn hay không, rồi lại hoàn hảo giúp nàng mang vào phòng, nếu không vì bất đắc dĩ, Lý Giai thực sự không hi vọng sẽ dọn đi, gặp lại một chủ nhà tốt như thế quả thực rất khó.

"Giai Giai làm gì thế ?" Tiểu Văn ngồi ở trên giường nghe được thanh âm Lý Giai thu dọn đồ đạc, hiếu kỳ hỏi. Trong tay vẫn còn cầm cây kẹo, nàng đã ăn rất nhiều rồi, Giai Giai không cho phép nàng ăn nữa, sẽ không tốt cho răng.

Lý Giai vùi đầu thu dọn y phục, nghe được câu hỏi Tiểu Văn bỗng nhiên dừng lại động tác ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc thì nói, "Tiểu Văn có bằng lòng theo ta cùng nhau ly khai nơi này không ?"

"Ly khai ? Muốn đi đâu ? Ân... chỉ cần cùng Giai Giai cùng một chỗ, đi nơi nào cũng hảo." Tiểu Văn cười cười bỉu môi, "Nguyện ý"

"Thế nhưng ... có thể sẽ không gặp lại bố mẹ cùng mọi người trong nhà, có đồng ý không ?"

"Ân ? Đúng là không bao giờ gặp lại sao ?" Tiểu Văn cúi đầu, nắm tay xoa vào nhau suy nghĩ thật lâu, có chút ngượng ngừng nói "Vẫn là nguyện ý cùng Giai Giai cùng một chỗ, bởi vì chúng ta đã từng gần gũi, không thể xa nhau được."

Lý Giai an tâm nở nụ cười, tiếp tục thu dọn đồ đạc, tuy rằng cả đêm không có nghỉ ngơi, thân thể có chút mệt mỏi, chính là tâm tình nàng rất nhẹ nhàng, bởi vì có nụ cười ngọt ngào kia làm sức lực chống đỡ cho nàng. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong những thứ linh tinh được tốt, Tiểu Văn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ Lý Giai thu dọn hết đồ đạc, "Hơ" Lý Giai đứng dậy thở hắt ra, ngoài cửa sổ anh vàng rực dương quang chiếu vào gương mặt nàng, chói mắt làm cho Lý Giai có chút thất thần. Nàng xem đồng hồ, đã là giữa trưa, cần phải gọi điện thoại cho Hiểu Hồng, hỏi nàng một chút có thể hay không cùng mình ra ngoài tìm phòng. Vì vậy sau đó, Lý Giai cầm điện thoại, vậy mà kết quả Hiểu Hồng lại tắt điện thoại, điều này làm cho Lý Giai có chút ngạc nhiên. Hiểu Hồng chưa bao giờ tắt điện thoại di động , bình thường vẫn là 24/24 để máy, hôm nay có chuyện gì xảy ra ? Lý Giai khẽ nhíu mày, nàng đem điện thoại bỏ xuống, thấy Tiểu Văn trên giường vẫn ngây ngốc ôm kẹo, liền đi tới nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, "Đói bụng chưa ?"

"Không đói bụng, Giai Giai mau tới ngủ đi." Tiểu Văn hiểu rõ Lý Giai mỗi lần quay về đều phải trước tiên nghỉ ngơi, hôm nay vội vàng lâu như vậy cũng chưa ngủ, nhất định mệt chết đi.

"Thật sự không đói ?" Lý Giai quả thực buồn ngủ, nếu như Tiểu Văn không đói bụng, trước hết ngủ một chút, rồi sau đó mua thức ăn cho nàng, trên bàn còn có chút ít đồ ăn vặt có thể tạm thời ăn đỡ.

"Ân, thực sự không đói bụng." Tiểu Văn lắc đầu, xích qua một bên giường, cấp Lý Giai một chỗ để nằm. "Giai Giai mau ngủ đi, Tiểu Văn muốn cùng Giai Giai ngủ."

Lý Giai mỉm cười ôm Tiểu Văn vào trong chăn, hôn thái dương nàng một cái, nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ, ngày đêm điên đảo kiếm sống thực mệt chết, rất cực nhọc.

********************

Nhưng mà mới ngủ được một lát thì Lý Giai rời khỏi giường, nàng trong lòng vẫn còn lo lắng Tiểu Văn chưa ăn cơm trưa, ngủ cũng không nỡ, tranh thủ thay y phục đi xuống lầu mua thức ăn cho nàng, đi tới nhà Tiểu Văn ở dưới lầu thì nàng đặc biệt trông trộm xung quanh một chút, thấy không có ai liền một mạch chạy tới, chỉ lo lại đụng tới cái nữ nhân mặt mày vô liêm sỉ kia. Mua thức ăn cùng đồ ăn vặt cho Tiểu Văn, Lý Giai về đến nhà đút cho Tiểu Văn ăn, sau đó lại gọi điện thoại cho Hiểu Hồng, vẫn tắt máy, có đúng là điện thoại bị phá hủy hay không ? Có thể là bị trộm ? Lý Giai cũng không suy nghĩ nhiều vội vàng chăm sóc Tiểu Văn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá kim đồng hồ chỉ mới quay vài vòng, đã tới thời gian Lý Giai đi làm, nàng vội vã đi tới khách điếm, vừa vào cửa liền tìm kiếm Hiểu Hồng xung quanh, chính là tìm một lần cũng không thấy nàng đâu, Lý Giai kéo một tỷ muội khác vừa hỏi, nguyên lai Hiểu Hồng còn chưa tới, hơn nữa tỷ muội cùng Hiểu Hồng tối qua đi ra khỏi khách điếm cũng không có tới. Lý Giai không hiểu sao lại có loại dự cảm bất thường, theo lý thuyết Hiểu Hồng thường ngày đi làm đều sớm hơn mình, thế nào hôm nay lại còn chưa tới ? Lý Giai lại lấy điện thoại ra gọi cho nàng, vẫn là tình trạng tắt máy.

Buổi tối, Lý Giai nét mặt tươi cười tiếp khách nhân, nhưng trong lòng lại bất ổn, Hiểu Hồng rốt cuộc là làm sao vậy ? Nàng chưa từng như thế này trước đây.

Kết quả cả đêm Hiểu Hồng cùng vị tiểu thư kia cũng không có xuất hiện, ông chủ tức giận nói nhất định sẽ trừ tiền lương các nàng ấy, cho dù có chuyện gì không đến cũng phải xin nghỉ phép mới đúng, Lý Giai lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào nói ông chủ đừng nóng giận, sáng sớm tinh mơ khi vừa hết giờ làm, Lý Giai lần đầu tiên để Tiểu Văn phía sau không hề vội vã về nhà, mà là đi tới chỗ ở của Hiểu Hồng, nàng ở ngoài gõ cửa cả nửa ngày cũng không ai mở cửa, điện thoại vẫn là tắt máy. Cuối cùng, Lý Giai không có biện pháp cũng chỉ có thể khẩn trương hướng về nhà, dù sao cũng không thể để Tiểu Văn đợi quá lâu.

Sự việc kéo dài ba ngày, Hiểu Hồng dường như triệt để mất tích, Lý Giai đi hỏi qua chủ nhà của Hiểu Hồng, chủ nhà Hiểu Hồng nói nàng chưa có trả phòng, nhưng mấy ngày nay cũng không thấy người quay lại.

Nghe được Lý Gia nói như vậy, ngay cả ông chủ cũng hiểu được sự tình quả là bất thường, hai người tính toán một chút xem vẫn là nên báo nguy cho cảnh sát.

Không nghĩ tới chính là, cục cảnh sát rất nhanh đã gọi điện thoại tới nói muốn hai người bọn họ đi tới cục cảnh sát một chuyến, Lý Giai và ông chủ cùng nhau đi tới cục cảnh sát, vừa nhìn thấy cảnh sát, bọn họ trong lòng đã phát run lên, tuy rằng cảnh sát không tới bắt bọn họ, chính là vẫn không tránh khỏi có chút chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Vị cảnh viên tiếp đón hai người bọn họ, hỏi rõ ràng bọn họ cùng hai người mất tích có quan hệ gì, lại vừa gọi thêm mấy tên cảnh viên khác mang theo Lý Giai cùng ông chủ đến một gian phòng, vừa vào phòng, lời nói của một cảnh viên làm cả 2 rùng mình, hắn nói hai ngày trước có người phát hiện ở một cây vải trong công viên có hai nữ thi vô danh bị mưu sát, vốn là định thông báo tin nhận biết, nhưng vừa lúc lại nghe bọn họ nói có hai người mất tích, thời gian cũng không sai biệt lắm, cho nên mời bọn họ trước tiên tới nhận biết một chút, có phải hay không 2 người mà bọn họ báo án mất tích, vài tên cảnh viên khác đã đi vào nhà xác mở tủ. Lý Giai nghe xong trong lòng hồi hộp, sẽ không phải, nhất định không thể nào là Hiểu Hồng, nàng nghe xong hai chân đã bắt đầu nhũn ra, quay đầu nhìn sang ông chủ, phát hiện sắc mặt cũng y như nàng, Lý Giai bám trụ cạnh tường, cùng đợi các cảnh viên đem thi thể mang ra.

Vừa mới vạch tấm vải che thi thể ra, vẫn còn chưa nhìn dung mạo người chết, Lý Giai liền tê liệt ngã xuống ở bên cạnh, không chịu nổi đả kích khóc lớn, bởi vì một người trong đó y phục chính là Hiểu Hồng mặc đêm mất tích, Lý Giai nhớ kỹ rõ ràng. Không thể nào ! Tại sao lại có thể như vậy ! Ông chủ cố gắng dũng cảm bước lên nhìn, cũng lập tức xoay lưng lại không dám nhìn lại lần hai, hai người nằm nơi này, xác thực là Hiểu Hồng cùng nữ hài tử kia vốn không có tới đi làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.