Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ

Chương 15




"Không bẩn, chính là ghế ngồi lúc dùng bữa, nếu không thì ta lau cho ngươi." Lý Giai vẫn cười, đưa tay lấy chiếc khăn cấp tỷ tỷ Tiểu Văn lau ghế.

Tỷ tỷ Tiểu Văn cười một tiếng khinh thường, "Cũng không biết đã có bao nhiêu nam nhân ngồi qua, còn nói không bẩn, đáng khen, thật là không biết xấu hổ."

Động tác trên tay Lý Giai đột nhiên dừng lại, ý nghĩa lời nói bất thiện gây hấn rõ rệt, bất quá nàng chỉ hơi nhíu mày, vẫn nở nụ cười như trước, "Nếu đã không muốn ngồi thì đứng nói đi, mẹ Tiểu Văn đã nói sẽ giao nàng cho ta, không biết tỷ tỷ ngươi ngày hôm nay là vì cái gì mà đến đây ?"

"Đó là do mẹ ta ngốc, dễ bị gạt, đừng tưởng ai cũng dễ bị lừa, ta không có ngốc."

"Là ý gì?"

"Có ý gì ?" tỷ tỷ Tiểu Văn ánh mắt xoi mói "Ngươi không biết chính ngươi đang làm gì sao ? Có người tốt như ngươi, thực sự không công đem một Tiểu Văn vô dụng về nhà dưỡng ? Đừng có chọc cười."

Tính tình Lý Giai cho dù có tốt mấy cũng sẽ bị sự lạnh lùng châm biếm và chế nhạo trong giọng nói làm cho tức giận, "Ta đang làm gì cần ngươi quản sao !" Lý Giai bỗng nhiên nhớ tới lời nói của mẹ Tiểu Văn, bà từng nói qua đại nữ nhi của bà nói bản thân nàng là người không đứng đắn, rất có khả năng đại nữ nhi mà bà từng nhắc tới là vị đang ở trước mặt nàng đây, tuy rằng đúng là tỷ muội, nhưng cùng với Tiểu Văn dễ thương thật khác biệt quá xa.

"Hừ ! Ngươi là đang làm gì ta sớm đã nhìn ra. Kỳ thực ngươi đem Tiểu Văn mang về nhà, không phải là muốn dùng nàng giúp ngươi kiếm tiền sao, một người làm 'gà' kiếm tiền há có thể bằng 2 người, hơn nữa Tiểu Văn vốn là đứa ngu si trước giờ luôn dễ khi dễ, ngươi muốn nàng làm cái gì thì nàng sẽ làm cái đó, còn không phải sẽ bỏ chạy, khá khen, nhìn ngươi thật mỹ, mấy ngày nay khẳng định từ trên người nàng buôn bán lời không ít đi chứ."

Lý Giai tức giận đến thiếu chút nữa vung tay cấp nữ nhân này mấy cái tát, nàng nhìn một chút trên giường, biểu tình Tiểu Văn ngơ ngác tựa hồ như nghe không hiểu được những gì các nàng đang nói, Lý Giai thấy thế mới hơi yên tâm, cắn răng nhịn xuống cơn giận đang muốn bùng nổ của nàng, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không để Tiểu Văn làm cái loại sự tình này."

"Làm hay không cũng không thể bằng vào ngươi định đoạt, nếu như ta gọi cảnh sát tới, xem bọn hắn nói thế nào, ta mới tin, muội muội ta lúc ly khai vẫn còn là xử nử (trinh nữ)." Tỷ tỷ Tiểu Văn hai tay khoanh trước ngực hung hăng khiêu khích nhìn Lý Giai. "Nếu mẹ ta biết rõ người để Tiểu Văn làm cái loại sự tình này, chắc chắn cũng sẽ đem nàng mang đi, đến lúc đó, con đường tài lộ của ngươi sẽ không còn, còn có thể phải ngồi ngục giam mấy tháng đi chứ."

Nghe tỷ tỷ Tiểu Văn nói, làm cho bao nhiêu sự nhẫn nại của Lý Giai hoàn toàn sụp đổ, nếu mà tái cùng cái loại nữ nhân này dây dưa thêm nữa, Lý Giai sẽ nhịn không được mà động thủ đánh nàng một trận. "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào ?" Nàng lạnh lùng hỏi.

"Rất đơn giản, cơm thiên hạ không bao giờ miễn phí, đứa mù này nhà ta đã dưỡng nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại muốn dùng nàng kiếm tiền, chí ít phải chia phần tốt cho chúng ta." Tỷ tỷ Tiểu Văn quan sát Tiểu Văn trên giường một chút, con mắt đảo tròn, "Ba nghìn, coi như đem đứa mù này cho ngươi, ta cũng sẽ không tái phiền nhiễu ngươi."

Ba nghìn, nguyên lai đây là ý đồ trong lòng nữ nhân này, thân muội muội của nàng giá trị ba ngàn ! Lý Giai tức giận đến mức không nói ra lời, nếu trong tay có bả đao, nàng nhất định sẽ đem nữ nhân này khảm mấy nhát. Thấy Lý Giai cúi đầu không nói lời nào, tỷ tỷ Tiểu Văn có hơi chần chừ, có đúng 3 ngàn quá cao không ? Tiểu Văn là một đứa mù, trên người lại không có miếng thịt, phỏng chừng cầm nàng đem đi bán cũng không mấy nam nhân coi trọng, nàng cũng không hy vọng Lý Giai vì mình nói giá quá cao mà đem Tiểu Văn đuổi về nhà, như vậy thực sự là tự đem bàn ăn của mình đạp nát. "Quên đi, nhìn ngươi cũng biết ngươi không có bao nhiêu tiền, tùy ngươi một chút, 2 ngàn, ngươi xem được không ?"

"Giai Giai muốn bắt ta kiếm tiền gì ? " Tiểu Văn nghe xong nửa ngày cũng không minh bạch được, nàng vẫn u mê không biết tỷ tỷ nàng nói có ý gì, Giai Giai cũng chưa từng nói sẽ đem mình đi kiếm tiền a, nhưng lại kiếm thật nhiều tiền cấp cho mình cùng đồ ăn ngon.

"Ngậm miệng lại, chuyện này không đến phiên một đứa ngu si như ngươi." Tỷ tỷ Tiểu Văn quay đầu hướng Tiểu Văn nói câu hung bạo. Tiểu Văn lập tức sợ hãi lùi về giường, ôm lấy đầu gối trong lòng, thật lâu cũng không có người hung ác thế này với nàng, Giai Giai càng không bao giờ đối với nàng hung dữ thế, vì cái gì tỷ tỷ lại chán ghét mình như thế.

"Ngươi đừng mắng nàng !" Lý Giai thấy Tiểu Văn bị dọa đến sợ hãi, nàng vừa tức lại vừa yêu thương, muốn lập tức đem nữ nhân trước mắt biến mất, nếu mà tiền có thể đuổi nàng, vậy cấp nàng đi, chỉ cần về sau Tiểu Văn đừng bị thương tổn nữa là tốt rồi. "Hai ngàn thì hai ngàn, ta hiện tại không có nhiều tiền mặt vậy, ngày mai ta sẽ đem tiền cho ngươi, ngươi đi trước đi."

"Hừ, bây giờ ngươi phải đưa liền cho ta, ta có thể cùng ngươi đi lấy tiền, ai biết ngày mai ngươi có mang nàng bỏ trốn hay không ."

"Ngươi...." Lý Giai nắm tay hung hăng và hít vào 1 hơi, "Hảo, đi thôi, bây giờ đi lấy." Nàng xoay người trong chớp mắt đem theo bộ y phục trên giường cầm lên, "Ngươi trước tiên đi ra ngoài, ta muốn thay y phục."

"Hừ, cũng không biết để bao nhiêu người xem qua, còn bày đặt giả vờ." Tỷ Tỷ Tiểu Văn xem thường quay đầu mở cửa đi ra ngoài, "Ầm" một tiếng, cánh cửa đóng sập lại, Lý Giai thở hổn hển đem y phục thay, nàng tức giận đến mức tay run rẩy, "Giai Giai ?" Tiểu Văn cũng cảm thấy một bầu không khí tràn đầy hỏa khí, sợ hãi kêu một tiếng.

"Ở nhà hảo hảo đợi ta, ta sẽ lập tức quay lại !" Cơn giận Lý Giai rất lớn, nàng cầm lấy túi xách, trực tiếp đi thẳng ra cửa.

"Giai Giai..." trả lời Tiểu Văn là tiếng sập cửa lạnh lùng, làm sao bây giờ, tỷ tỷ cùng Giai Giai hình như vừa cãi nhau, có đúng hay không là vì mình, Tiểu Văn cắn môi dưới, ánh mắt vô thần tràn đầy nước mắt, chính bản thân mình hảo ngốc nghếch, thế nào luôn luôn làm cho người khác tức giận, Giai Giai có thể hay không không muốn mình, nàng ôm chặt hai đầu gối, nhỏ giọng nghẹn ngào, trong lòng vô cùng sợ hãi.

*******************

Hai người một trước một sau đi tới máy rút tiền tự động, dọc đường đi cũng đều trầm mặc không nói gì, Lý Giai lấy ra hai ngàn đồng đưa tới trước mặt tỷ tỷ Tiểu Văn, "Cầm tiền và đừng tái xuất hiện trước mặt ta !"

"Ta còn không muốn thấy ngươi đấy chứ." Tỷ tỷ Tiểu Văn tiếp nhận tiền, trừng mắt liếc Lý Giai một cái, tỉ mỉ đếm lại số tiền mấy lần, thỏa mãn cười cười, "Hừ, đã nói mẹ ta ngốc mà, may là ta thông minh." Nàng đem tiền nhét vào túi xách, xoay người quay đi, không hề liếc mắt tới Lý Giai.

Lý Giai ngửa đầu tựa vào máy rút tiền, thực sự tức chết rồi, nàng không để ý chính mình bị người khác miệt thị, dù sao bị người khác coi thường cũng trở thành thói quen của Lý Giai rồi, thế nhưng thế nào lại có loại tỷ tỷ đối với muội muội mình như vậy, hai ngàn đồng có thể để nàng giương mắt ra nhìn muội muội mình bị người khác mang đi bán thân, may là chính bản thân Lý Giai sẽ không thực sự làm như vậy, bằng không Tiểu Văn còn có đường sống sao, nhất định sẽ bị đám nam nhân súc sinh kia ăn tươi nuốt sống.

Nàng có đúng hay không nên vui mừng chính mình lúc đầu đã mang Tiểu Văn đi khỏi cái nhà so với khách điếm của nàng còn có phần địa ngục hơn ? Lý Giai mệt mỏi nhớ lại, nhắm mắt cố gắng hít sâu vài lần, đem những tâm tình nổi nóng của mình lắng lại, nàng muốn mau mau quay về nhà, Tiểu Văn nhất định cũng rất khó chịu, Tiểu Văn vừa mới bị dọa đến lui vào góc giường, hình ảnh ấy lại tái hiện trong đầu Lý Giai, nàng biết rõ, Tiểu Văn chỉ cần sợ hãi bất an sẽ lại biến thành một hình dáng một con thỏ nhỏ đáng thương, làm cho người khác phải yêu thương không ngừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.