Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, thành thật mà nói, năm phút đồng hồ này so với mười lăm phút thi đấu cùng UKB hồi nãy còn căng thẳng hơn.
Owen cúi đầu cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Nhiếp Xuyên: "Hey, Allen."
"Hả?" Nhiếp Xuyên xoay đầu lại.
"Đến vòng loại trực tiếp, cậu sẽ không dễ dàng như ngày hôm nay được đâu."
"Tôi biết." Vẻ mặt Nhiếp Xuyên vô cùng nghiêm túc.
"Vậy thì, hẹn gặp lại nhé."
Nhiếp Xuyên còn chưa kịp phản ứng, tay Owen đã thò lên nhéo má cậu một cái.
Nhiếp Xuyên ngả người né về phía sau, Owen lơ đễnh nở nụ cười, quay người rời đi.
Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh run, cậu nghiêng mặt lại xem, thì thấy Reese đang nhìn mình lom lom.
Relvin còn đang định nói thêm cái gì đó, nhưng Reese đã kéo cổ áo của Nhiếp Xuyên, lôi cậu đi ra ngoài sân: "Lên xe, đi về."
"Này, Reese, cậu đừng có lúc nào cũng tỏ ra không thân thiện như vậy chứ!" Relvin vẫy vẫy tay.
Không biết có phải ảo giác của Nhiếp Xuyên hay không mà cậu cứ thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.
Nhưng mà không cần biết là mấy tay phóng viên ôm theo máy ảnh kia, hay là mấy fan bóng rổ, thì ánh mắt họ nhìn cậu bây giờ so với trước trận đấu vẫn khang khác.
Đương nhiên...!Có lẽ là do người đang lôi cậu chính là Reese.
Thành viên cả đội đi lên xe trong vô số tầm mắt dõi theo.
Reese giống như thường lệ ngồi ở ghế sau cùng, dựa sát vào cửa sổ.
Nhiếp Xuyên giống như lúc tới, ngồi ở bên cạnh anh.
Xe khởi động, từ đây quay về trường phải đi hơn ba tiếng.
Reese chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hầu như không nói gì, Nhiếp Xuyên nhàm chán lấy điện thoại ra chơi game.
Lúc bọn họ đi đến ngã tư, xe phanh gấp một cái, Nhiếp Xuyên theo quán tính chúi đầu về phía trước.
Nhưng trán còn chưa đập vào ghế đằng trước thì đã được một bàn tay vững vàng đỡ lại.
Là Reese.
Không biết tại sao, chỉ có vậy thôi Nhiếp Xuyên đã thấy vui vẻ không kiềm được.
Lúc bàn tay Reese rời đi, đầu ngón tay của anh còn khẽ quét lên gò má của Nhiếp Xuyên.
Động tác nhỏ nhìn như lỡ đễnh, vậy mà chọc cho tim gan Nhiếp Xuyên run rẩy.
Lúc này, Carlo ở hàng tước bống nhiên quay đầu lại: "Hey, Reese! Lưu lượng của tôi hết mất rồi! Ông đang bật chia sẻ kết nối internet đúng không, cho tôi lên mạng nhờ tí nhé? Mật khẩu là gì đấy?"
Nhiếp Xuyên cúi thấp đầu.
Lưu lượng của cậu ban nãy chơi game đã dùng hết sạch rồi, Reese bật hotspot chính là để cho cậu xài ké.
"Mật khẩu là tên của người mà tôi thích nhất.
Nếu cậu có thể đoán đúng, vậy cứ dùng." Reese hờ hững nói.
"Hả? Tên người ông thích nhất á?" Carlo đầu đầy chấm hỏi liếc mắt nhìn Ewing ở bên cạnh, Ewing cũng lắc đầu, tỏ ý là mình cũng không biết.
Carlo cau mày, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cúi đầu nhập thử đủ các loại mật khấu vào, sau đó quay lại nói: "Tôi thử hết một lượt! Không có cái nào đúng cả!"
Reese chống cằm tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt chỉ mở có một nữa, trông như đang muốn ngủ, cả người đều hiện ra vẻ thoải mái dễ chịu: "Vậy cậu khỏi dùng."
"Ông vừa rồi nhập những cái gì thế?" Ewing tò mò hỏi.
"Tôi nhập thử Reese, rồi Reddington, cả Reese Reddington nữa, nhưng mà chẳng cái nào đúng cả!"
"Reese đã nói mật khẩu là tên người cậu ta thích nhất, ông nhập tên cậu ta vào làm gì?" Ewing hoàn toàn cạn lời rồi.
"Ông có từng nghe nói chuyện Reese thích một người nào đấy chưa?" Carlo hỏi ngược lại.
"Chưa."
"Vậy không phải người cậu ta thích nhất là chính mình sao?"
Kết luận của Carlo nghe cũng có vẻ rất có lý, Ewing không tài nào phản bác được.
Chỉ có đầu Nhiếp Xuyên là càng cúi thấp hơn, ngoại trừ Reese, chắc cũng chỉ có cậu biết, mật khẩu hotspot của Reese là: Niechuan*.
*Nhiếp Xuyên pinyin là / Niè chuān/
Ngồi trên buýt hết chơi game lại lướt mạng quá mệt mỏi, Nhiếp Xuyên nhét điện thoại lại vào trong ba lô, dụi dụi mắt ngả ra sau ngủ.
Khi xe rẽ vào đường cao tốc, đầu Nhiếp Xuyên lệch sang một lên, dựa lên trên vai Chuck.
Chuck là một anh chàng tốt tính, cậu ta cúi đầu thấy Nhiếp Xuyên vẫn ngủ say sưa, không biết cái gì, bèn cười cười kệ cho cậu dựa.
Nhưng mà ngay sau đó, Reese ngồi bên cạnh đột nhiên duỗi tay, bàn tay vòng qua sau gáy Nhiếp Xuyên, đẩy cậu ngả trở về, đầu đặt trên vai anh, Nhiếp Xuyên chỉ hơi hi hí mắt nhìn, rồi lại tiếp tục ngủ.
Chỉ có Chuck âm thầm toát mồ hôi lạnh hộ cho Nhiếp Xuyên, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Reese chủ động cho người nào đó dựa vào mình để ngủ! Quả nhiên, Nhiếp Xuyên là bạn cùng phòng có khác, đãi ngộ hoàn toàn không giống người thường!
Dần dần, hầu hết các thành viên đang chơi điện thoại hoặc là đọc sách trên xe cũng lăn ra ngủ.
Lúc xe về tới trường, vẫn là huấn luyện viên Gordon vỗ tay đánh thức mọi người dậy.
Nhiếp Xuyên "Ưm" một tiếng, ngồi thẳng người dậy, lại liếc nhìn Reese ở bên cạnh một cái, sau đó nhận ra, mình đã đè lên đối phương một mạch mấy tiếng đồng hồ!
Cậu ngủ thì thoải mái rồi, nhưng mà khéo vai Reese tê liệt luôn mất?
Reese thờ ơ đứng dậy, từ trên giá để đồ phía trên lấy balo của mình xuống, rồi vỗ lưng Nhiếp Xuyên một cái: "Đi."
"À, khà khà!" Nhiếp Xuyên cười một điệu hết sức nịnh bợ.
Bọn họ đều đói mõm cả.
Hôm nay Nhiếp Xuyên không muốn ăn đồ Trung, mà muốn ăn mấy thứ dễ no hơn.
Cậu và Reese đến tiệm hamburger, Nhiếp Xuyên gọi hai cái hamburger hai tầng thịt, vừa mới ra đến bàn, cậu đã không chờ kịp mà cắn một miếng, nước sốt trong bánh lập tức dây ra đầy mặt.
Reese ở đối diện lấy giấy ăn lau mặt cho Nhiếp Xuyên.
Không biết có phải Nhiếp Xuyên bị ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy mấy cô gái ngồi gần đó nhìn sang đây càng lúc càng nhiều.
Chân của Reese vừa đúng lúc để đan xen với chân của Nhiếp Xuyên, cái này làm cậu thấy có chút ngượng ngùng.
Cầu vừa định đẩy ghế ngồi lùi về phía sau một tí, thì lại phát hiện Reese vậy mà kẹp chặt lấy chân trái của cậu.
Nhiếp Xuyên nhìn về phía Reese, nhưng anh lại như chẳng có chuyện gì phát sinh, tiếp tục thản nhiên ăn hamburger, cúi đầu xem tin tức trên điện thoại.
Nhưng mà càng như vậy, Nhiếp Xuyên lại càng cảm thấy ở dưới gầm bàn, chân Reese đang khe khẽ cọ lên bắp chân cậu.
Ban đầu Nhiếp Xuyên chỉ nghĩ Reese vô tình quẹt trúng cậu thôi, những sau đó Reese vẫn không ngừng cọ lên, Nhiếp Xuyên 囧: Cái tên này đang cố ý!
Nhiếp Xuyên mặc kệ đối phương, tiếp tục ăn hamburger của mình, nhưng động tác của Reese tuy không lớn, nhưng lại càng lúc càng ám muội.
Này! Đang ở nơi công cộng đó!
Nhiếp Xuyên trừng mắt nhìn Reese, nhưng anh chẳng thèm phản ứng lại.
Chờ Reese ăn xong cái bánh trong tay, anh mới ngước mắt lên nhìn về phía Nhiếp Xuyên: "Ăn xong rồi à?"
"Chưa!"
Nhiếp Xuyên không hiểu lắm, đáng lý nếu cậu đói đến độ phải ăn hai cái hamburger mới đủ no, vậy Reese chắc chắn cũng phải ăn tầm vậy, ít nhất là hai cái! Sao hôm nay anh lại chỉ ăn một cái nhỉ?
"Ăn nhanh một chút." Giọng Reese tuy là nghe vẫn rất vững vàng, nhưng Nhiếp Xuyên mơ hồ cảm thấy đối phương đang không kiên nhẫn.
"Nếu anh có việc thì đi trước đi." Nhiếp Xuyên vô cùng tốt bụng nói.
"Em nhanh lên một chút."
Nhiếp Xuyên bó tay.
Đã bảo anh bận thì đi trước đi rồi! Còn muốn cho người ta ăn hamburger ngon lành chút không! Nhiếp Xuyên ăn hamburger xong, bắt đầu bóp sốt cà chua lên khoai tây chiên.
Reese ở đối diện cau mày lại: "Khoai tây chiên mà em cũng muốn ăn hết, em là trẻ nhỏ đấy à?"
"Ăn khoai tây chiên với việc có là trẻ em hay không thì có liên quan gì chứ!" Nhiếp Xuyên bày tỏ sự bất mãn của mình.
Người xung quanh đều nhìn lại, có người còn nhỏ giọng cười.
Reese trực tiếp duỗi tay, nhanh chóng chấm chỗ khoai tây chiên của Nhiếp Xuyên vào tương cà, nói: "A ———"
"A?"
Đột nhiên, sáu, bảy miếng khoai tây bị nhét cả vào trong miệng Nhiếp Xuyên.
"Anh nhét nhiều cho em như vậy làm gì!"
Suýt chút nữa nghẹn chết em rồi!
Reese bắt đầu chấm một đợt khoai tây nữa, Nhiếp Xuyên thấy cũng phải sáu, bảy miếng như vừa rồi đưa đến, bèn vội ngửa về phía sau.
"Không ăn nữa! Không ăn nữa! Đi về phòng thôi!"
"Đi thôi." Reese đẩy ghế ra, Nhiếp Xuyên cũng đứng dậy theo, cậu phát hiện mấy bạn nữ xung quanh đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình.
Trong mắt đều là: Ôi trời ơi, Reese thế mà lại tự tay đút khoai tây chiên cho cậu ấy!
Đúng vậy, vốn là chuyện đút nhau ăn khoai tây chiên đầy lãng mạn giữa các đôi yêu nhau, thế mà Reese có thể một tay mạnh mẽ phá hoại...!
Nhiếp Xuyên bĩu môi bĩu mỏ, đi theo Reese quay về ký túc xá.
Reese móc chìa khóa ra, Nhiếp Xuyên theo sau đi vào, vừa ngáp vừa vỗ vỗ miệng.
Biết sao được, căng da bụng trùng da mắt mà.
Ngay giây phút cánh cửa vừa đóng vào, Nhiếp Xuyên đột nhiên thấy một nguồn sức mạnh nhấn cậu lên trên cửa, làm nó kêu cái rầm một tiếng.
Tiếp sau đó, môi Reese đã ấn xuống, đầu lưỡi anh vội vã muốn xông vào giữa răng môi Nhiếp Xuyên, nôn nóng quấn lấy lưỡi cậu, khi lưỡi anh quét qua hàm trên của Nhiếp Xuyên rồi lại mút mát ngay cửa miệng, cậu cảm thấy trời đất như theo đó mà lộn tùng phèo hết cả lên.
"Ưm..." Nhiếp Xuyên bị ép quá chặt không thoải mái chút nào, vừa muốn né ra một chút, hai tay Reese đã tóm lấy cổ tay cậu, đặt ở hai bên tai.
Reese mút quá mạnh, khiến Nhiếp Xuyên không khỏi hoài nghi, liệu có phải Reese dùng hết sức mạnh khi Slam dunk vào nụ hôn này hay không.
Anh không ngừng thay đổi góc độ của mình, tựa như đang tìm tư thế tốt nhất để có thể một phát nuốt trọn Nhiếp Xuyên vào bụng.
Thành thật mà nói, cùng Reese hôn môi, Nhiếp Xuyên luôn có loại cảm giác bị động và bị chèn ép, nhưng càng nhiều hơn là sảng khoái.
Nụ hôn của Reese khiến Nhiếp Xuyên có thể hiểu được những cảm xúc mà anh chưa từng thể hiện ra bên ngoài.
So với bình thường, thì những lúc như này, sự nôn nóng cùng ham muốn chiếm hữu của anh được bộc lộ một cách rõ ràng nhất.
Nhiếp Xuyên bị Reese ép mãi, đến tận khi cậu không còn chút không khí nào trong phổi, nhưng anh vẫn không cho phép cậu giãy giụa.
Trước đây, Nhiếp Xuyên cứ nghĩ Reese là một người rất lạnh lùng, nhưng mà gần đây cậu mới phát hiện mình bé cái lầm rồi.
Một khi Reese động tình, anh sẽ vô cùng tập trung vào cảm giác của mình, không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác nữa.
Giống như là hôm cuối tuần trước, Nhiếp Xuyên chơi game xong đói bụng, bèn đứng dậy vươn vai, nhân thể gặm mấy miếng bánh quy chống đói, mà Reese vẫn cứ nghiêm chỉnh ngồi trước bàn học nghiên cứu đề tài toán học của mình.
Cái này khiến Nhiếp Xuyên có hơi khó chịu, cậu thì đang nhàn nhã chơi bời, thế mà anh lại nghiêm túc học tập như vậy, vì thế Nhiếp Xuyên nhẹ chân lẻn đến bên cạnh Reese, chậm rãi cúi người, cắn lên vành tai anh một cái.
Khoảnh khắc đó, vai Reese run lên rất rõ ràng, Nhiếp Xuyên bỗng nhiên như vừa tỉnh ngộ, nói: "A! Hóa ra điểm nhạy cảm của anh là tai à!"
Vừa nói dứt lời, Reese đã lôi cậu lại, một tay túm lấy gáy Nhiếp Xuyên, bắt cậu ngồi lên đùi mình, sau đó lại là một đợt hôn mút đến trời đất quay cuồng.
Đến khi Nhiếp Xuyên bị hôn cho ná thở, không thể không giãy giụa đòi đứng lên, thì Reese lại càng mút mạnh hơn, điên cuồng càn quấy, quả thực như muốn nghiền nát Nhiếp Xuyên ra luôn mới hả lòng hả dạ,
Chờ đến lúc anh buông Nhiếp Xuyên ra, cậu đã chả còn chút sức lực nào, ngã ngồi về phía sau, trong đôi mắt luôn lạnh lùng của Reese thì tràn đầy ham muốn chiếm hữu, Nhiếp Xuyên sợ vãi tè, vội ngồi lại về chỗ của mình, ngoan ngoãn tiếp tục chơi game.
Cậu cố ý mở tiếng nhạc trong game thật lớn, nhưng tiếng thở so với bình thường trầm nặng hơn một cách rõ ràng của Reese lại khiến cậu không tài nào lơ đi được!
Mà giờ phút này, Nhiếp Xuyên cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi, cậu phát ra mấy tiếng kháng nghị đứt quãng, cuối cùng Reese cũng mở lòng từ bị, buông cậu ra, thay vào đó hôn lên gò má cậu.
Đầu lưỡi của anh liếm qua chỗ cậu bị Owen nhéo, không ngừng liếm mút.
Nhiếp Xuyên nghiêng mặt đi, há miệng thở đốc.
Reese lại kéo Nhiếp Xuyên đi vào, hai người đồng thời ngã xuống giường.
Nhiếp Xuyên rốt cuộc cũng nhận ra nguyên nhân khiến lúc ở trong nhà ăn Reese tỏ ra mất kiên nhẫn như vậy, hóa ra anh chỉ muốn nhanh nhanh về để làm cái này thôi!
Nhiếp Xuyên xoay người muốn chạy, Reese lại ấn lưng cậu lại, mặt của Nhiếp Xuyên lập tức đập xuống giường.
Một giây sau, áo phông của cậu bị Reese vén lên, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh nóng đến độ Nhiếp Xuyên như phải bỏng.
"Em...!Em muốn đi vệ sinh!" Nhiếp Xuyên vội gào lên.
Reese làm như không nghe thấy gì, đè người xuống, đầu lưỡi chạm lên hõm cổ Nhiếp Xuyên, sau đó dùng sức mút vào, máu Nhiếp Xuyên cũng sắp bị anh hút ra rồi.
Anh kéo cằm Nhiếp Xuyên lại, hôn lên môi cậu, khiến Nhiếp Xuyên chỉ mong giờ hai người họ vẫn còn đang ở trên sân bóng, có khán giả rồi phóng viên xung quanh thôi!
Hô hấp của Reese rất nóng, nụ hôn của anh so với biểu cảm lạnh lùng bình thường khi đứng trên sân bóng hoàn toàn không giống nhau, nó cuồng loạn đến độ có thể dẫn dắt, khiến tư duy của Nhiếp Xuyên cũng lao theo đến nơi điên cuồng nhất.
"Dùng miệng hay phía sau?" Reese hỏi.
Giọng của anh đè xuống rất thấp, giống như một mũi tên sắc bén chuẩn bị rời cung.
Không muốn chọn cái nào hết!
"Tại sao không thể là em dùng phía sau của anh!" Nhiếp Xuyên gào lên.
Mà kết quả chính là, suốt mấy hôm cuối tuần, miệng Nhiếp Xuyên đều tê dại, ăn món nào cũng không thấy có mùi vị gì cả.
Tối hôm đó, Nhiếp Xuyên còn chưa kịp tắm, đã mệt nhoài thiếp đi trên giường của Reese.
Sáng hôm sau, mãi đến khi cổ họng có cảm giác khô rát như bị thiêu cháy, cậu mới mở mắt ra.
Cả người vẫn đang được Reese ôm vào trong ngực, Nhiếp Xuyên chỉ mới hơi cựa mình, đã cảm giác được Reese ở phía sau đang hôn lên gáy và cổ của mình.
Nhiếp Xuyên tức đến độ chỉ muốn đè đối phương ra tẩn cho một trận, nhưng mà cậu đánh không lại người ta...!
Reese xuống giường trước, bóp sẵn kem đánh răng cho Nhiếp Xuyên.
Sáng hôm nay, Nhiếp Xuyên đánh răng kỹ một cách kinh khủng, dùng một phát hết hơn phân nửa tuýp kem đánh răng.
"Này, còn đánh nữa là sẽ chảy máu lợi đấy." Reese đứng bên cạnh, giữ bàn tay đang vô thức bóp thêm kem đánh răng của Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên thả tuýp kem cùng cốc đánh răng xuống, vòng qua Reese, nằm trở lại giường của mình, kéo chăn trùm kín đầu làm đà điểu.
Reese đi đến ngồi xuống cạnh giường của cậu, cách chăn ôm lấy cậu: "Này, đó là do em không cẩn thận nuốt xuống."
"Đó là lỗi của em chắc!"
Cuống họng Nhiếp Xuyên đến bây giờ hãy còn bỏng rát.
"Vậy lần tới dùng phía sau là được rồi." Reese dùng ngữ khí như chuyện đương nhiên nói.
"Cái gì?" Nhiếp Xuyên vạch chăn ra, trợn mắt hung hăng trừng đối phương.
Reese đang cười.
Ờ, anh thì thoải mái rồi, còn Nhiếp Xuyên lại không trốn đi đâu được, ngày hôm qua anh làm trong miệng cậu trầy hết cả da ra đây này! Người thảm nhất ở đây có mỗi mình Nhiếp Xuyên cậu thôi!.