Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 43: Skyhook 1






Edit: Nhật Nhật
...
Owen nhếch môi, chờ đợi Nhiếp Xuyên đổi tay giữ bóng để biến hướng, hai bên trái phải đều đã nằm trong phạm vi phòng thủ của anh ta.
Ai ngờ Nhiếp Xuyên lại đột nhiên nhảy lên, nâng bóng thật cao, dường như đang muốn ném rổ.
Owen và đồng đội phía sau cũng đồng thời nhảy lên, Nhiếp Xuyên trở tay, đẩy bóng về bên cạnh, Ewing đón bóng, nhảy lên ghi điểm.
Owen day day trán, nhìn Nhiếp Xuyên cười: "Cậu biết cái giá phải trả khi đùa giỡn tôi không?"
"Vậy anh cứ lau cổ mà chờ tôi đi."
Nhiếp Xuyên thờ ơ đáp lại một câu, sau đó quay người về phòng thủ.
"Owen, không phải ông nói sẽ giải quyết thằng nhóc đó à?" Wright chạy đến hỏi.
"Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà, không phải sao?" Owen cười cười.
Lượt kế tiếp, thế tấn công của CBU càng thêm mãnh liệt, Wright dẫn bóng vượt qua Ewing, đối mặt với Nhiếp Xuyên thì lập tức chuyền bóng lại cho Thomas, Thomas cùng Carlo giằng co ở gần đường ném phạt, Owen nhận bóng từ Thomas, còn chưa kịp chạy đến dưới rổ, Reese đã chặn lại trước mặt phòng thủ, đằng sau Nhiếp Xuyên cũng chạy tới.
"Owen ——" Thomas chạy tới tiếp ứng cho anh ta.
Owen định truyền bóng lại phía Thomas, nhưng Nhiếp Xuyên đã duỗi tay chặn lại, vị trí của Thomas trong nháy mắt đã bị Carlo chiếm lấy.
Owen thu bóng về, chuyển hướng khác, ngay khi anh ta nghĩ mình đã đột phá qua Nhiếp Xuyên thì không ngờ cậu đã lại xoay trở về, tay duỗi ra, suýt chút nữa đã cướp được bóng trong tay mình!
Owen lừa bóng, nhưng trong nháy mắt Reese đã cướp được, dẫn bóng lao thẳng về phía giỏ của CBU, nhảy lên lấy đà, xuyên qua cánh tay của hai cầu thủ CBU đang phòng thủ bên dưới, đưa bóng vào rổ.
"A a ——"
Đội cổ vũ của CBU hô lên một tiếng, chờ trận đấu kết thúc, chắc số fan hâm mộ của Reese lại tăng thêm nữa cho mà xem.
Owen liếc mắt nhìn Nhiếp Xuyên, phát hiện cậu đang trợn mắt trừng mình.
Anh ta biết rõ, nếu không phải Nhiếp Xuyên đeo bám quá gắt gao, mình sẽ không để Reese có cơ hội cắt bóng.
Khả năng phối hợp của hai người này...!Nếu cho Nhiếp Xuyên thêm một chút thời gian để trưởng thành, đến khi giải thi đấu diễn ra, tên nhóc này sẽ đáng sợ lắm đây.
Đôi mắt màu hổ phách của Nhiếp Xuyên vẫn chăm chú nhìn vào mình, điều này khiến Owen có một loại cảm giác rất vi diệu.
Anh ta đột nhiên đưa tay, xoa xoa trán Nhiếp Xuyên: "A, thật đáng yêu."
"Này! Owen Whishaw! Không được tùy tiện sờ đầu Allen của bọn này!" Carlo là người đầu tiên lớn tiếng kêu gào.
Thomas cùng Wright cũng trợn tròn mắt.
"Owen, ông làm cái gì thế?"
"Đây cũng có phải thi đấu chính thức đâu, mấy người nghiêm túc vậy làm gì."
Nhiếp Xuyên tức muốn xì khói.
Ai cho anh sờ đầu tôi?
Ai cho anh cái quyền được sờ đầu tôi?
Anh nghĩ mình cao lắm chắc, dám sờ đầu tôi!
Sau một lượt tấn công và phòng thủ nữa, Owen lần thứ hai giữ bóng, anh ta cười nhìn Nhiếp Xuyên đang chạy đến chỗ mình để phòng thủ, nói: "Đến đây nào, bé cưng."
Trong giọng nói của anh ta hoàn toàn không có ý chế nhạo, trái lại trong mắt còn rất nghiêm túc.
Owen lần thứ hai chạy bước Châu Âu, muốn vượt qua Nhiếp Xuyên, biến hướng ở mức độ lớn, Nhiếp Xuyên lại đi theo, rõ ràng là người cậu thoạt nhìn giống như sắp ngã rạp xuống rồi, nhưng ở giây cuối cùng vẫn có thể ổn định lại trọng tâm.
Ngay sau đó Owen chuyển hướng hai lần, cũng không thể thoát khỏi sự đeo bám Nhiếp Xuyên, lúc Nhiếp Xuyên vẫn đang bám sát thì Owen lại đột nhiên nhảy lên lấy đà tại chỗ, chuẩn bị ném rổ.

Nhiếp Xuyên biết năng lực ném rổ của đối phương lập tức nhảy lên cản phá.
Nhưng không ngờ Owen lại thu bóng về, cắt bóng về phía bên phải, vượt qua Nhiếp Xuyên.
Ngay giây phút đó, chỉ nghe"Rầm" một tiếng, Reese đã xông tới, cướp bóng về.
Owen lập tức quay về phòng thủ.

Lúc này, trận đấu chỉ còn ba giây cuối cùng.
Tát cả mọi người đều nín thở nhìn Reese đang nhảy lấy đà.
Đối mặt với hàng phòng thủ kín kẽ, gió thổi cũng không lọt của cả Thomas cùng Owen, ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ là lần ném này chắc chắn không thể vào rổ thì Reese vậy mà điều chỉnh tư thế ở ngay trên không trung, nghiêng người sang, thực hiện một cú móc tay trái, dùng ngón tay đẩy bóng, từ bên phía Owen đưa bóng vào rổ.
"Skyhook!"*
*Chỗ này gốc là K, tôi chả hiểu nó là ý thế nào, nhưng đọc đoạn sau, tôi đoán đấy là từ viết tắt của động tác Skyhook, nên tôi viết thẳng luôn ra nha.
Mọi người kinh ngạc ồ lên.
Pha bóng đó, tư thế trên không của Reese thực sự quá là đẹp mắt, Nhiếp Xuyên đứng ngây ở chỗ cũ nhìn không chớp mắt.
Lúc rơi xuống đất, nghe thấy âm thanh thán phục ở toàn trường, Reese lại như không phát sinh chuyện gì, kéo cổ áo lau mồ hôi trên mặt.
Sau đó anh đi về phía Nhiếp Xuyên, cau mày nói: "Cậu đúng ngốc ở đây làm gì?"
"Anh..."
Anh đẹp trai quá đi! Nhiếp Xuyên suýt chút nữa đã thốt câu đó ra khỏi miệng, nhưng may cậu nhìn được.
"Tôi làm sao?" Reese hỏi ngược lại.
"Lần sau dạy tôi với?" Nhiếp Xuyên ngơ ngác nói.
"Ngu ngốc."
Trận đấu kết thúc, UDK cùng ưu thế hơn một điểm chiến thắng CBU.
Owen và Thomas nhìn giỏ bóng rổ thở ra một hơi, Owen quay người đi về phía Reese, nghiêng nghiêng đầu: "Lúc đánh một - một với cậu, tại sao tôi không thấy cậu máu chiến như vậy nhỉ?"
Reese không trả lời, chỉ đi ra cạnh sân, lấy nước khoáng uống.
Nhiếp Xuyên đi theo, Carlo và Ewing hai bên trái phải khoác vai cậu.
"Không tệ đâu, Allen, so với trận đấu tập lần trước thì thực sự khác một trời một vực luôn ấy!"
"Gan cậu cũng lớn lắm! Thế mà dám cùng Owen phân cao thấp!"
"Khà khà..." Nhiếp Xuyên gãi gãi mũi.
Tuy là CBU thua một điểm, nhưng đội cổ vũ của bọn họ vẫn nhiệt tình nhảy một đoạn.
Nhiếp Xuyên còn chưa được xem đội cổ vũ biểu diễn hoàn chỉnh bao giờ, ngay cả động tác bóc vỏ sô cô là cũng tạm dừng.
Những bước nhảy nhẹ nhàng, những cú đá chân chỉnh tề, còn có nhiều động tác khó ngang với môn thể dục dụng cụ, Nhiếp Xuyên cảm thấy nhìn rất đẹp mắt.
Lúc này Owen vắt khăn mặt trên vai đi tới, bàn tay quơ quơ trước mặt Nhiếp Xuyên.
"Này, bé cưng."
"Anh mà còn gọi tôi là bé cưng nữa, có tin tôi sẽ cho anh đẹp mặt không?" Nhiếp Xuyên liếc xéo đối phương một cái, hết sức nghiêm túc nói.
"Há, cậu muốn cho tôi đẹp mặt kiểu gì?"
Owen vừa dứt lời, Nhiếp Xuyên đã đạp mạnh một cú lên giày thể thao màu tráng của anh ta.
Này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Owen, anh ta thậm chí còn không kịp rụt chân về để né.
Nhiếp Xuyên còn đang nghiến răng nghiến lợi dí cật lực, cổ áo phía sau đã bị người xách lên, giọng Reese từ phía sau truyền đến: "Còn chuyện gì không, Owen?"
"Tôi chỉ muốn nói với cậu ta, nếu thực sự thích đội cổ vũ của CBU thì có thể chuyển sang bên này." Owen cười nói.
Reese không nói gì, lôi cổ áo Nhiếp Xuyên kéo cậu đi.
Nhiếp Xuyên vừa đi vừa nhịn không được ngoái đầu lại nhìn.
A! Nhảy lộn về phía sau kìa, giỏi ghê!
Carlo huých cùi chỏ đụng Ewing một cái, nghiêm túc nói: "Chúng ta có nên kiến nghị, để Lily học tập đội cổ vũ của CBU một chút không nhỉ? Nếu không tôi sợ là Allen sẽ bị mấy cô nàng này lừa đi mất thôi!"
"Muốn nói thì ông tự đi mà nói."
Ewing trợn trắng mắt lườm Carlo một cái.
Kết thúc trận đấu, Thomas đi đến trước mặt Carlo, bắt tay với anh ta: "Trận đấu hôm nay thực sự rất vui, lúc nào chúng ta lại chơi một trận nữa đi? Cũng đừng để đến tận lúc giải thi đấu bắt đầu mới gặp lại chứ."
"Ha ha, nếu không mấy cậu tới UDK bọn tôi đi."
"Được, hẹn thời gian đi, chúng tôi nhất định sẽ tới."
"Trình độ đội cổ vũ của bọn này không cao đâu đấy."
"Không sao, tôi sẽ dẫn đội cổ vũ của tụi tôi tới." Thomas cười nói.
"Cái gì, tôi còn vừa định nói sẽ để đội cổ vũ của chúng tôi nướng bánh quy cho mấy người ăn đấy!"
Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
"Hey, Reese." Owen đi tới trước mặt Reese, "Từ lần đụng độ năm ngoái trong giải đấu, rất lâu rồi tôi chưa được chơi trận nào tận hứng như này.

Nhưng mà, tôi vẫn cần nhắc nhở cậu một chút."
"Ừ?" Đuôi lông mày của Reese chậm rãi nhướn lên, khoanh tay quay người lại.
"Nếu cậu cứ luôn lo lắng cậu ta sẽ bị tổn thương, vậy cậu ra sẽ vĩnh viên không thể thực sự trưởng thành."
Reese nhìn vào trong mắt Owen, giữa hai người dường như đang ngầm đấu đá với nhau.
Ewing trở nên sốt ruột: "Hai người họ sẽ không đánh nhau chứ?"
"Sẽ không đâu, đừng có lo." Wright vươn tay ra với Ewing, "Lần sau gặp lại, tôi sẽ còn nhanh hơn bây giờ."
Ewing sửng sốt, cậu ta biết sở trường và khuyết điểm của mình là ở đâu.

Cậu ta nhìn như nắm vững khả năng ghi bàn ở vòng ngoài, nhưng lại vô cùng ỷ lại vào đồng đội giúp mình chế tạo cơ hội, nói về khả năng dẫn bóng cùng sự nhạy bén với đường chuyền, cậu ta không so được với Nhiếp Xuyên, năng lực phòng thủ cùng khả năng bật nhảy cũng không so được với Carlo và Black Mount, so với người toàn năng như Reese lại càng kém xa.
Cậu ta nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, mạnh mẽ đến mức không cần nhờ người khác cũng có thể tự tạo ra cơ hội ghi điểm cho mình.
"Reese, làm sao vậy?" Nhiếp Xuyên có chút lo lắng, đừng nói là Owen ghim vụ cậu đạp lên giày của mình, nên muốn oánh nhau một trận với Reese đó chứ?
"Không có chuyện gì." Reese ấn đầu Nhiếp Xuyên đẩy cậu ra, sau đó quay về phía Owen nói, "Cám ơn cậu không thật sự xuống tay tàn nhẫn."
Owen cực kỳ có phong độ quý tộc, khẽ mỉm cười: "Tôi cũng rất muốn biết, cậu có thể đưa cậu ấy tới độ cao nào."
Sau khi bọn Carlo rời khỏi sân bóng rổ, Thomas cùng thành viên trong đội bóng bắt đầu dọn dẹp sân bóng.
Owen đút tay túi quần đứng ở cạnh sân, trong đầu là hình ảnh lúc Nhiếp Xuyên lần đầu dẫn bóng vượt qua anh ta.
"Này, Owen, ông có phải muốn trốn việc không đấy hả?" Wright bấn mãn nói.
"À, tôi chỉ là nghĩ một ít chuyện thôi."
"Nghĩ cái quỷ gì?" Wright chống cây lau sàn lên, bất lực hỏi.
"Tôi có nên nuôi một con thú cưng nhỏ không nhỉ? Cái loại mà nhìn thì hung dữ nhưng mà thực ra rất đáng yêu ấy? Nhưng mà phải thông mình một chút, chỉ cần dạy sơ qua là biết phải làm thế nào rồi...!Wright, cậu có gợi ý gì không?"
"Nuôi thú cưng? Thôi quên đi là hơn, tôi sợ ông sẽ bị tổ chức bảo vệ động vật khiếu nại."
"A...!Thật vậy à?"
"Đúng thế, làm thú nuôi của ông rất rát đáng thương." Wright cực kỳ nghiêm túc nói.
"Thế à?" Owen gãi gãi cằm, "Nếu cậu ấy đã không thích hợp làm vật cưng của tôi...!Vậy thì trưởng thành nhanh một chút, lại sắc bén thêm một chút, làm đối thủ của tôi đi vậy."
"Ông lại đang miên man suy nghĩ cái gì đó? Có tin tôi ụp thùng nước lau sàn này lên trên đầu ông không hả!"
Bọn Carlo rời khỏi CBU, bắt hai chiếc taxi.

Carlo, Nhiếp Xuyên và Reese ngồi chung một chiếc, Nhiếp Xuyên và Reese cùng ngồi ở ghế sau.
Vốn chân Reese đã dài rồi, Nhiếp Xuyên phải cẩn thận lắm mới để mình không đụng vào đối phương.

Tuy là cậu biết cho dù mình có không cẩn thận đụng vào, Reese cũng không làm gì cậu cả, nhưng mà trong lòng Nhiếp Xuyên vẫn cứ cảm thấy kiểu nam chính cấp bậc thần thoại như Reese, người phàm như cậu không nên đụng vào là tốt nhất.
Nhiếp Xuyên cúi đầu, cậu nhận được một tin nhắn thoại của Ewing.
"Trở lại khách sạn tắm rửa đi, ăn trưa xong ngủ một tí! Ngủ dậy là có thể cùng Allen đi chơi!"

Nhiếp Xuyên có thể tượng tượng ra bộ dạng Ewing bấm ngón tay tính toán xem trở về thì làm những gì, trên miệng không khỏi nở một nụ cười.
Ngay lúc đó, xe đi đến một khúc cua, tài xế đánh lái, chân Reese nghiêng sang, hai người chỉ mặc quần bóng rổ, Nhiếp Xuyên có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da của đối phương vô cùng rõ ràng.
Cậu không dám thở mạnh, mãi đến khi xe taxi thoát cua, Nhiếp Xuyên vội vàng ngồi thẳng ngay lại.
Cậu liếc mắt nhìn Reese một cái, đối phương vẫn chống cằm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm đầu gối của mình vừa nãy đụng phải cái gì.
Carlo ngồi ở đằng trước quay đầu lại hỏi Nhiếp Xuyên: "Allen, cậu cứ nhìn chằm chằm đội cổ vũ của CBU mãi, bộ nhắm trúng cô nào rồi à?"
Nhiếp Xuyên cười hì hì, không nói gì.
Carlo không từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Nói đi! Nói đi mà! Anh biết cậu thích kiểu gì rồi, mai mốt mà Lily tuyển thành viên mới, có thể lấy ra cho cô ấy tham khảo một chút."
"Là người đứng thứ ba từ bên trái qua."
"Là người nào cơ?" Carlo nhớ lại trong đầu, "Là cái cô tóc nâu buộc đuôi ngựa, trên này đeo bao cổ tay màu xanh lam á?"
"Ừ, chính là cô ấy."
"À? Cô ấy trông có xinh không?" Carlo nhớ lại, "Nếu là anh, anh sẽ thích cái cô đứng ở giữa kìa."
"Cái người được tung lên làm động tác nhào lộn trên không á?"
"Đúng vậy.

Nói đi nói lại, cô nàng cậu thích ấy trông cũng không xinh lắm, chỗ đó cũng không đủ lớn..." Carlo khoa tay miêu ta một chút, "Cậu thích cô ấy chỗ nào?"
"Hả? Tôi thích cô ấy chỗ nào á...!Cô ấy nhảy trông đẹp mắt thôi!" Nhiếp Xuyên trả lời.
"Nhìn đẹp mắt à..." Carlo đột nhiên hiểu ra, "A! Anh biết rồi! Allen, cậu thích chân dài! Chân của cô nàng đó đặc biệt dài! Cậu thử tưởng tượng xem, oa, từ đầu gối sờ xuống...!Mãi cũng không sờ tới, cảm giác đó thật là tốt! Không nhìn ra nha, gu của cậu cũng không tệ lắm đâu, Allen! Để về anh nói với Lily một tiếng!"
"Này! Anh đừng có tổng kết bừa bãi như thế!" Nhiếp Xuyên vươn tay cốc lên đầu Carlo.
"Ha ha ha, chân của anh cũng dài lắm này! Allen, nếu không cậu thích anh cũng được đó!" Carlo trịnh trọng nói.
"Được thôi, anh tạo dáng dâm một chút xem nào!" Nhiếp Xuyên đẩy Carlo một cái.
Một giây đó, hình ảnh hiện lên trong đầu Nhiếp Xuyên lại là đôi chân của Reese lúc điều chỉnh tư thế trên không để thực hiện Skyhook.
Giống như sắp bay lên.
Bọn họ trở về phòng khách sạn, Reese ngồi ở trước bàn không biết gọi điện thoại cho ai, Nhiếp Xuyên chuẩn bị quần áo, đi vào phòng tắm tắm trước.
Chỉ là không lâu sau, Nhiếp Xuyên phát hiện ra một chuyện 囧 hết sức, quần áo sạch cậu chuẩn bị, để quên ở trên giường mất tiêu rồi.
Cậu quấn khăn tắm quanh eo, mở hé cửa ra một tí, xem xem có phải Reese vẫn còn đang nói chuyện điện thoại không, nhưng không nhìn còn đỡ, nhìn rồi...!Máu mũi cậu cũng muốn phun ra ngoài!
Reese đang cúi người cởi quần thể thao ra, trên người chỉ còn dư lại mỗi một cái quần lót màu đen ôm sát, tôn lên hết đường nét mạnh mẽ mà không khoa trương của đôi chân cùng phần mông của người này.
Quan trọng nhất là...!Chân thực sự rất dài...
Reese dường như nghe được tiếng động, xoay người lại, lần này tầm mắt Nhiếp Xuyên hoàn toàn đụng phải bộ vị khiến người ta phải chấn động của Reese.
Thật sự...!Rất to...
"Cậu muốn nhìn thì ra thẳng đây mà nhìn." Đuôi lông mày của Reese nhướng lên, đến nỗi vành tai Nhiếp Xuyên nóng rực.
"Không...!Không phải...!Anh...!Anh có thể lấy quần áo giúp tôi không? Tôi để quên ở trên giường!"
Reese đi tới chỗ tủ đồ, thản nhiên lấy quần áo của mình ra: "Muốn mặc thì tự ra mà lấy."
"A."
Đừng như vậy mà...
Nhưng mà Nhiếp Xuyên ngẫm lại, cả hai người đều là nam, có cái gì mà không dám?
Vì vậy cậy quấn khăn tắm đi ra, dù sao ra rồi sẽ luồn dưới khăn, mặc quần vào đầu tiên, quần mặc rồi thì chả có gì phải xấu hổ nữa!
Nhưng mà lúc Nhiếp Xuyên đi lấy quần, thì cái khăn tắm kia không có tí duyên dáng nào rớt xuống.
A!
Trong nháy mắt, Nhiếp Xuyên không biết cậu nên tiếp tục lấy quần hay là cúi xuống nhặt khăn tắm lên nữa!
Cổ cậu cứng còng, xoay đầu sang, phát hiện Reese đang khoanh tay dựa vào tủ quần áo nhìn cậu.
Không biết có phải do Nhiếp Xuyên gặp ảo giác hay không, cậu cứ có cảm giác như tầm mắt của Reese đang trượt từ bả vai của mình xuống tới thắt lưng, sau đó là phần eo, giống như một cái chạm nhẹ dịu dàng trượt xuống đến tận mắt cá chân của cậu...
Nhiếp Xuyên lấy quần mặc vào.
"Thật là ngốc."
Reese tiện tay cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Nhiếp Xuyên buột miệng nói: "Cảm thấy tôi ngốc thì đừng có hôn tôi! Cẩn thận bị lây bệnh ngốc đó!"
Sau khi nói xong, Nhiếp Xuyên cảm thấy nhất định là đầu óc cậu bị chập cheng rồi! Sao cậu dám nói mấy lời như vậy với Reese chứ!
Đây là muốn chết à? Hay là muốn chết đây!
"Há, không muốn bị tôi hôn thì nghĩa là muốn bị tôi đánh đúng không?" Reese lạnh nhạt hỏi ngược lại.
Nhiếp Xuyên ngậm miệng, không nói gì nữa.
Sấy khô tóc xong, Nhiếp Xuyên đợi điện thoại của Ewing, bọn họ đã bàn xong, sẽ đi nhà hàng món Quảng Đông đối diện ăn sủi cảo tôm với bánh bao xá xíu rồi.
Nhưng chờ Ewing gọi đến, Nhiếp Xuyên phát hiện Reese vẫn còn ở trong phòng tắm, hơn nữa tiếng nước còn chưa ngừng lại.
Nhiếp Xuyên gõ gõ cửa phòng, nói lớn với Reese: "Reese —— Anh ổn không đó? Nhanh ra đi ăn trưa đi!"
Trải qua trận đấu quyết liệt như vậy, bụng Nhiếp Xuyên đã đói meo rồi.
Reese không trả lời.
Nhiếp Xuyên nghĩ thầm, đừng nói là cái tên này ngất ở bên trong rồi nhé?
"Reese! Reese, anh có ổn không?"
Một lúc lâu sau, từ trong tiếng nước chảy ào ào truyền ra tiếng của Reese: "Cậu đi trước đi."
"À, được rồi!" Nhiếp Xuyên mặc áo khoác xong thì đi ra trước.
Gặp bọn Ewing và Carlo ở trên hành lang.
"Ơ này, Allen, Reese đâu rồi?"
"Anh ta vẫn còn đang tắm." Reese nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Anh ta tắm sắp được bốn mươi phút rồi.

Chắc là nhân tiện giặt đồ luôn?"
Nhưng mà hình như người dân bên này không có thói quen giặt đồ trong lúc tắm nhỉ? Với cả khách sạn còn có dịch vụ giặt khô mà.
"Allen, cậu không nghĩ ra Reese ở trong phòng tắm làm gì à?" Carlo nở một nụ cười trông hết sức mờ ám.
Nhiếp Xuyên đương nhiên biết Carlo ám chỉ cái gì: "Cái đó không thể nào đâu đúng không?"
"Nhất định là hôm nay nhìn thấy em xinh gái nào trong đội cổ vũ rồi, giờ đang vừa tắm vừa tưởng tượng đấy!"
Carlo nói một cách chắc chắn.
Ewing cốc một cái thật mạnh lên đầu Carlo: "Ông có thể đừng nói mấy cái vớ vẩn đấy với Allen không hả? Ông nghĩ Reese giống mình chắc, nhìn thấy gái đẹp là tớn hết cả lên?"
Nhiếp Xuyên nghiêng đầu, cậu hoàn toàn không tưởng tượng ra lúc Reese động tình trông sẽ như thế nào?
Bởi vì Nhiếp Xuyên luôn cảm thấy người như Reese giống như là không có nhưng ham muốn cơ bản nhất của con người.
Carlo khoác vai Nhiếp Xuyên, vô cùng nghiêm túc nói: "Vừa nãy anh nói đùa với cậu thôi, cậu tuyệt đối đừng có kể lại cho Reese biết đấy nhé! Sẽ chết người thật đấy!"
"Vậy mọi người thấy anh ta sẽ thích kiểu như thế nào?" Nhiếp Xuyên tò mò hỏi.
Ewing nghĩ một hồi, không chắc lắm nói: "Chắc là kiểu thanh lịch quý phải, có phong phạm nữ hoàng như là Cate Blanche [2]?
"Ờ ha...!Hình như đúng thế thật..." Nhiếp Xuyên gật đầu.
Carlo hết nói nổi, vừa mới nãy là người nào nói anh ta không được tưởng tượng linh tinh vậy?
Chờ trong phòng không còn ai nữa, Reese vẫn luôn nhắm mắt đứng dưới vòi sen cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Anh kéo chiếc khăn tắm quấn quanh hông rồi bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống cạnh giường ngửa đầu ra sau, dường như đang muốn làm nguôi ngoai điều gì đó, vừa mở mắt lai thấy trên vách tường treo quần lót Nhiếp Xuyên vừa mới giặt sạch trong phòng tắm.
Vải cotton màu đen...

Reese đứng bật dậy, lấy nó xuống, móc vào trong tủ quần áo, sau đó dùng sức đóng sập cửa tủ vào.
Lúc này, Nhiếp Xuyên với Ewing đang châu đầu ghé tai nghiêm túc chọn đồ ăn.
"Sủi cảo tôm, bánh bao xá xíu, bánh cuốn nhất định phải gọi.

Cái này là cái gì thế!" Ewing chỉ vào menu hỏi.
"Bánh củ năng.

Ngọt ngọt mềm mềm, bên trong còn có củ năng giòn giòn nữa." Nhiếp Xuyên nghĩ một hồi lâu, mới miêu tả lại được cho Ewing hình dung.
"Cái này thì sao?"
"Bánh củ cải.

Tôi thích cái này lắm."
"Thế còn cái này?"
"Xíu mại, nhân là thịt lợn băm với tôm nõn, thỉnh thoảng còn có cả gạo nếp nữa!"
"Thôi không nghĩ nhiều nữa, mỗi cái gọi hai phần đi!" Ewing đơn giản quyết định.
"Mà này, không phải nhà Reese ở New York à? Hình như văn phòng luật của ba cậu ấy ở đây đúng không?" Peter mở miệng hỏi.
"À, luật sư Reddington, ở new York được xưng danh là Cá mập lớn!" Chuck học ngành luật, đối với ba của Reese biết khá rõ.
"Vậy về New York, cậu ấy có đi gặp ba một chút không nhỉ, có khi sẽ không ăn trưa cùng chúng ta cũng nên?" Ewing hỏi.
Vừa dứt lời thì đã thấy Reese đang đút tay túi quần từ bên kia đường đi tới.

Lúc anh ta quay mặt sang quan sát xe cộ, có cảm giác như là góc nghiêng tiêu chuẩn 45ᴼ vậy, thực sự rất ấn tượng.
"Ài, đẹp trai đến mức không ai muốn làm bạn." Nhiếp Xuyên nói bằng tiếng Trung.
"Hả? Cậu nói gì cơ?" Carlo hỏi.
"Tôi nói, ăn bánh bao xá xíu của anh đi." Nhiếp Xuyên dùng tiếng Anh trả lời.
Reese đi đến bàn của họ ngồi xuống, bởi vì chỗ ngồi ở ngay gần cửa sổ, thường thường có thể thấy mấy cô gái đi qua dừng lại nhìn về phía bọn họ, khiến Nhiếp Xuyên cũng tiện thể nhận được không ít ánh nhìn.
Lúc ăn Reese rất ít khi nói chuyện, nhưng mà độ tồn tại thì không ít chút nào, Peter với Chuck đều nói ít hơn hẳn so với trước đó.
Ewing ăn xong ngáp dài một cái: "Đi ngủ nào! Allen, cậu thì sao?"
"Tôi á? Ngày mai về rồi, cho nên tôi không muốn ngủ trưa, định tranh thủ đi chơi xung quanh một chút."
"Đi chỗ nào chơi?" Ewing hỏi.
"Hình như ở đây rất gần phố Wall, chắc tôi sẽ đi ra đó dạo một vòng trước?"
"Nhưng mà tôi buồn ngủ lắm." Ewing còn đang do dự rốt cuộc là nên về ngủ trưa hay là cùng Nhiếp Xuyên đi dạo phố Wall.
"Các cậu về đi nghỉ đi, tôi dẫn cậu ấy đi phố Wall." Reese vẫn hơi rũ mắt y như trước.
Tất cả mọi người nhìn sang.
Mọi người đều cảm thấy không biết có phải họ nghe nhầm hay không, Reese thế mà chủ động nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho người nào đó ý hả?
______________________
[1] Sky Hook là một phiên bản được xem là nâng cấp của cú ném Hook shot sử dụng một tay để ném và đưa bóng khi lưng đối mặt với rổ truyền thống.

Tên tuổi của huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar gắn liền với kỹ thuật này.

Đó là một tuyệt chiêu biến thể từ cú Hook Shot nhưng được Kareem hoàn thiện tới mức hoàn mỹ.

Ưu điểm của Hook Shot là khiến đối thủ phòng ngự khó có thể cản phá bằng các động tác chắn bóng.

Song để tạo ra sự bất ngờ nhiều hơn cho đối thủ thì Kareem Abdul-Jabbar đã tạo nét độc đáo riêng cho cú ném của mình.

Thay vì chỉ dùng tay để đưa bóng lên cao, Kareem sử dụng toàn thân trong một cú bật nhảy để làm lực đẩy trái bóng.

Ngoài ra, không chỉ hạn chế ở hướng bật thẳng đứng như Hook shot truyền thống, Kareem còn có thể thực hiện Sky Hook ở bất kỳ góc nhảy nào với phạm vi rộng hơn.

Trong quãng thời gian 20 năm thi đấu đỉnh cao tại NBA, huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar đã tạo nên bản sắc riêng với cú "Sky Hook".

Trong tay ông, đây được xem là vũ khí độc đáo khiến các cầu thủ phòng ngự gặp rất nhiều khó khăn để cản phá.
[2] Cate Blanche: Catherine Élise "Cate" Blanchett (sinh ngày 14 tháng 5 năm 1969) là một nữ diễn viên điện ảnh người Úc.

Cô đã từng nhận rất nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, 2 giải Screen Actors Guild, 2 giải Quả cầu vàng, 2 giải BAFTA và 2 giải Oscar.
Blanchett được công chúng thế giới biết tới qua vai diễn nữ hoàng Elizabeth I của Anh trong bộ phim Elizabeth vào năm 1998 mà nhờ đó cô nhận được cú đúp tại BAFTA và Quả cầu vàng, cùng với đó là đề cử Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau đó, cô vào vai tiên Galadriel trong siêu phẩm The Lord of the Rings của đạo diễn Peter Jackson.

Năm 2004, vai diễn Katharine Hepburn trong bộ phim The Aviator của đạo diễn Martin Scorsese đã giúp cô chinh phục hầu hết các giải thưởng danh giá nhất, trong đó có cả Giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Blanchett còn tham gia vào khá nhiều bộ phim đình đám khác như Babel (2006), Notes on a Scandal (2006), Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), và The Curious Case of Benjamin Button (2008).

Từ năm 2004, cô tiếp tục cộng tác với đạo diễn Peter Jackson cho loạt phim The Hobbit.

Năm 2014, cô giành Giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim Blue Jasmine (2013) tại Giải Oscar lần thứ 86..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.