Manh Hậu

Chương 7




Nhâm Thị thấy Đỗ Mạn Thanh liếc qua Đỗ Hàm Lan, lại không vội vàng nhận lời mà có điều như suy nghĩ, không khỏi khẩn trương, đánh bạo nói:” Thái hậu nương nương, tuy Hàm Lan trông thô kệch nhưng nếu nó hầu hạ chăm sóc Người, được nhiễm một chút tiên khí, thì có thể, có thể...”

Đỗ Mạn Thanh nghĩ cũng phải, mình là bác, tự nhiên cũng nên chiếu cố cháu gái mình một chút. Đỗ Hàm Lan nếu đi theo mình một vài năm, dù không thể làm Hoàng hậu nhưng cũng có thể tìm được một mối hôn sự tốt. Nhâm Thị sốt ruột cũng chỉ vì tương lai của nữ nhi mình mà thôi.

Đỗ Bá Ngọc cũng nghĩ, Đỗ Mạn Thanh vừa giáng trần, lại mất đi trí nhớ, bên cạnh nàng nên có người nhà giúp đỡ. Nữ nhi tuy dung mạo không đẹp nhưng là cháu nàng, nên đi theo nàng giúp đỡ một chút, có còn hơn không. Ông nói thêm vào:” Tỷ tỷ, Người nên để Hàm Lan lại bên cạnh để chăm sóc.”

Đỗ Mạn Thanh nghe Đỗ Bá Ngọc nói, cũng biết ông có ý tốt, đành cười, nói:” Đã như vậy, Hàm Lan ở lại đây với ta đi.”

Đỗ Bá Ngọc cùng Nhâm Thị nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng gọi Hàm Lan quỳ xuống tạ ân, rồi mới đứng dậy cáo từ.

Sau khi vợ chồng Đỗ thị đi rồi, Đỗ Hàm Lan nhanh chóng đi qua đấm lưng cho nàng.

Lúc còn ở nhà, Nhâm Thị đã dặn dò Đỗ hàm Lan rất kĩ, mặc kệ bên ngoài đồn đại cái gì,mặc kệ người khác nói gì, Thái hậu cũng là bác nàng, cùng chung máu mủ, không cần phải sợ, chỉ cần hầu hạ hiếu kính Người thật tốt là được.

Đỗ Hàm Lan tính tình ngay thẳng, được mẫu thân dặn dò nửa ngày cũng hiểu được ít nhiều nên đối với Đỗ Mạn Thanh, nàng thành tâm đối đãi như bác ruột của mình, nên bây giờ nàng không sợ, tay chân nhanh nhẹn đấm bóp cho Người.

Đỗ Mạn Thanh nhìn Đỗ Hàm Lan tướng mạo tuy có chút phát tướng nhưng gương mặt cũng khả ái, đôn hậu, tính tình lại ngay thẳng, thật thà, ngược lại cũng có vài phần thích nàng, hỏi han thêm nhiều việc về Đỗ gia.

Cha của Thái hậu Đỗ Thị vốn là nho sinh, nhưng lại thi rớt tú tài, buồn bực mà mất.Sau Đỗ Thị được chọn lựa đi hầu hạ Tiên đế Mộ Dung Khuông, nên Đỗ gia được đón lên Kinh thành. Mặc dù Đỗ Thị mất sớm nhưng Khương hoàng hậu cũng coi như là chiếu cố, gia tộc không đến nỗi suy bại. Đệ đệ của Đỗ thị là Đỗ Bá Ngọc cũng được giúp đỡ ăn học, tham gia thi cử. Tới khi Mộ Dung Khuê đăng vị, Đỗ Bá Ngọc cũng được thăng quan, nên ông rất đắc chí. Bà con họ hàng đều tới cửa nhận thân thích nên mới có Đỗ gia như ngày nay.

Đỗ Hàm Lan lại bổ sung:” Nghe phụ thân nói, cô cô cùng phụ thân đều được ông bà dưỡng dục, năm đó nghe tin cô cô qua đời, ông bà vì quá đau xót cũng ra đi. Bây giờ Phụ thân biết cô cô đã trở lại, tự nhiên cũng vui mừng vô hạn.”

Đỗ Hàm Lan xem Đỗ Mạn Thanh như thân nhân ruột thịt, dùng tất cả sự chân thành của mình mà nói cho nàng biết. Đỗ Mạn Thanh nghe, trong lòng có hơi áy náy đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.

Hai người đang nói chuyện, Diệu Tâm tiến đến bẩm báo:” Thưa Thái hậu, Hoàng thượng tới.”

Nàng mới báo xong Mộ Dung Khuê đã vào điện, tươi cười thăm hỏi Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh cũng vui vẻ trả lời, thấy Hàm Lan đứng ngây bên cạnh, cũng biết nàng muốn bái kiến Hoàng thượng, không khỏi thầm lắc đầu, khụ một tiếng giới thiệu:” Hàm Lan, qua gặp Hoàng thượng.”

Đỗ Hàm Lan lúc này mới phục hồi tinh thần, có chút hoảng hốt, tay chân luống cuống ấp úng nói:” Hàm Lan khấu kiến Hoàng thượng.”

Đỗ Mạn Thanh ở bên cạnh nhìn rõ, mặt của Đỗ Hàm Lan đỏ rực như quả cà chua, hai tay run run, chút xíu nữa là ngất xỉu.

Đỗ Hàm Lan không đành lòng nhìn nữa, phân phó Diệu Tâm:” Đỡ Hàm Lan lui xuống đi.”

Diệu Tâm hiểu ý, nhanh chóng dìu Đỗ Hàm Lan, giúp đỡ Đỗ Hàm Lan lui vào trong.

Mộ Dung Khuê nhìn bóng lưng Đỗ Hàm Lan, lại quay lại nhìn Đỗ Mạn Thanh, giọng nói có chút ý tứ:” Là nữ nhi của Đỗ Bá Ngọc?”

Đỗ Mạn Thanh nhanh chóng sửa lời:” Là con gái của cậu ngươi, bàn về quan hệ cũng là em họ ngươi đó.”

Mộ Dung Khuê ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, khóe mắt liếc nàng một chút, nói:” Mẫu hậu tư sắc hơn người, nhưng vị biểu muội này...” Nàng mau hiểu ý của Trẫm đi. Trẫm chắc chắn sẽ không nhìn trúng vị biểu muội này, mẫu hậu ngàn vạn lần cũng đừng có suy nghĩ đó – Mộ Dung Khuê trong lòng âm thầm gào thét.

Đỗ Mạn Thanh tủm tỉm cười nhìn Mộ Dung Khuê, lại không muốn tiếp lời, chỉ hỏi:” Hoàng thượng tới có việc gì thế?”

Mộ Dung Khuê lúc này mới nhớ mục đích tới đây muốn đòi tranh chữ, liền đáp:” Mẫu hậu cho Diệu Tâm bức tranh chữ, Diệu Tâm lại tặng cho Hoàng tỷ, nhi tử nhìn tranh ghen tỵ đỏ mắt, mới mạo muội đến đây xin Người một bức.”

Đỗ Mạn Thanh chưa kịp nói gì, đã thấy Mộ Dung Khuê đến trước bàn, tay trái thu tay áo, tay phải bưng nghiên mực, quay đầu cười:” Nhi tử mài mực cho Người.”

Đỗ Mạn Thanh thấy Hoàng nhi đã chuẩn bị thế này, biết không viết là không được, lại không dám để cho hắn bận rộn, nói:” Thôi, để Thu Tình đến mài mực đi.”

Mộ Dung Khuê khoát tay từ chối:” Nhi tử khó có dịp hầu hạ Mẫu hậu, cứ để nhi tử mài mực là được rồi.” Nói xong hướng Thu Tình vung tay.

Thu Tình hiểu ý, vội vàng đứng lên, hướng mấy người cung nữ nháy mắt, dẫn các nàng cùng đi ra ngoài.

Đỗ Mạn Thanh ngồi trước hương án, nhìn Mộ Dung Khuê. Hiện nay hắn đã thay triều phục, mặc trên người một bộ hồng bào, lại đang bận rộn chuẩn bị, nhìn vào bóng lưng xinh đẹp ấy, âm thầm ca ngợi: Hoàng đế nhi tử có dáng người rất cao, nhìn thôi cũng cảnh đẹp ý vui!

Mộ Dung Khuê vừa thêm hương liệu, quay lại nhìn thấy ánh mắt thưởng thức của Đỗ Mạn Thanh đang nhìn mình, cảm thấy tim đập rộn ràng, gương mặt tuấn tú đỏ lên, cố gắng che giấu bối rối trong lòng, cười nhạt nói:” Đây là hương ngọc lan, không biết Mẫu hậu có thích không?”

“Thích”- Đỗ Mạn Thanh thấy mặt nhi tử đỏ sậm, tưởng hắn bị sốt, khoát tay:” Đừng đứng trước lư hương, cẩn thận nóng.”

“Dạ”-Mộ Dung Khuê thấy nàng quan tâm mình, trong lòng bỗng vui rạo rực, lại vòng qua bàn tiếp tục mài mực.

Đỗ Mạn Thanh thấy nhi tử ân cần chu đáo, cũng cảm động, có một người con hiếu thuận thật tốt nha! Nàng cảm thán một chút, lại ngẫm nghĩ nên viết một bài về tình mẫu tử. Suy nghĩ mãi chỉ nhớ được bài “Du tử ngâm” nhưng thấy không sát đề lắm, ngẫm thêm một hồi cũng không nhớ ra được bài nào đành phải viết một bài thơ khác của Tô Thức.

Không trách được Đỗ Mạn Thanh, có một khoảng thời gian, nàng cố gắng học tập để có trí tuệ tương xứng với khuôn mặt này, nhưng bản lĩnh học chữ ngâm thơ chỉ học được thơ của Tô Thức, kí ức về thơ của ông vẫn còn hiện rõ trong đầu.

Mộ Dung Khuê đợi Đỗ Mạn Thanh viết xong, nóng lòng xem chữ của nàng, thầm thưởng thức, đọc xong vỗ tay tán thưởng:” Thơ hay.”

Đỗ Mạn Thanh bổ sung:” Là Tô Thức viết.”

Mộ Dung Khuê chần chờ một chút, cuối cùng kiềm lòng không được hỏi:” Mẫu hậu và Tô Thức rất thân thiết sao?” Không phải nói mất đi trí nhớ sao? Thế nào còn nhớ rõ Tô Thức, nhớ rõ bài thơ mà hắn viết?

Đỗ Mạn Thanh nhìn vào ánh mắt của Mộ Dung Khuê, cũng cảm giác được lời nói của mình đã có sơ hở, nhanh miệng lấp liếm:” Mặc dù đã mất đi trí nhớ nhưng cũng còn sót lại một ít thứ linh tinh.”

Mộ Dung Khuê hiểu ý, cười:” Dù trí nhớ mất đi, Người vẫn nhớ Nhi tử là được rồi.”

Mẹ con vừa nói chuyện một lát thì có thị vệ đến bẩm báo, nói là Phiêu Kị Tướng quân Thạch Cố Hành cầu kiến.

Cha của Thạch Cố Hành chính là lão Tướng quân Thạch Uy.

Mộ Dung Khuê hướng thị vệ bảo:” Tuyên.”

Thạch Cố Hành rất nhanh bước vào, vội vội vàng vàng hành lễ bái kiến Đỗ Mạn Thanh cùng Mộ Dung Khuê:” Thần thỉnh an Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng.”

Mộ Dung Khuê cho miễn lễ, ý muốn Thạch Cố Hành ngồi xuống rồi nói.

Đỗ Mạn Thanh nhìn Thạch Cố Hành một cái, kinh ngạc vô cùng.

Thạch Cố Hành mặt chữ Quốc, lông mày rậm, mắt to, nhìn oai hùng bất phàm, nhưng lại rất giống bạn trai cũ của nàng.

Đỗ Mạn Thanh học đại học, vốn là khoa Nghệ thuật, tốt nghiệp nàng muốn làm diễn viên nhưng bạn trai cũ lại ngăn cản. Lý do là làm diễn viên muốn nổi tiếng, đa số sẽ bất chấp nhiều thứ, không còn trong sạch, hắn không thể qua lại với một người bạn gái như vậy. Đỗ Mạn Thanh lúc đó đứng giữa hai lựa chọn giữa tình và ước mơ của bản thân, cuối cùng nàng chọn tình yêu, chấp nhận trở thành phụ tá với mức lương còm cõi. Không ngờ nàng làm phụ tá được nửa năm, họ Thạch đó liền nói chia tay. Không bao lâu, Đỗ Mạn Thanh liền nghe được, hắn đang quen con gái giám đốc mà công ty hắn đang làm.

Nhà Đỗ Mạn Thanh vốn là nhà kinh doanh, cha nàng năm đó cùng hợp tác với cha tên họ Thạch, hai nhà qua lại thân thiết, nàng và tên đó, cũng coi là thanh mai trúc mã. Năm đó Đỗ Mạn Thanh còn chưa tốt nghiệp đại học thì cha nàng làm ăn thua lỗ, thất bại liên tiếp, bệnh nặng mà qua đời. Mẹ nàng thì theo một ông giám đốc giàu có nào đó bỏ nàng mà đi. Trong nhà còn một ít tài sản thì họ hàng dùng danh nghĩa chia nhau hết. Đỗ Mạn Thanh năm đó vẫn là một cô tiểu thư chưa hiểu sự đời, bị mấy người chú bác dụ dỗ lừa đảo lấy hết tài sản mà không biết, may nhờ cha của tên họ Thạch kia đến nói chuyện một chút nàng mới còn đủ tiền đóng học phí Đại học. Nguyên nhân cũng vì thế mà khi tên khốn họ Thạch kia thay lòng đổi dạ, nàng cũng chẳng đi chất vấn hắn, chỉ cắn răng vượt qua.

Hôm nay đột nhiên ở nơi này nhìn thấy một người nam tử tướng mạo giống như vậy, hàng ngàn hàng vạn cảm xúc ngổn ngang trong lòng, không biết làm sao.

Thạch Cố Hành cũng cảm giác được Đỗ Mạn Thanh đang nhìn mình chăm chú, hắn cũng tận mắt nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, tự nhiên tin tưởng thân phận Nữ thần của nàng, trong lòng hơi khẩn trương, cố gắng che dấu, bẩm:” Sau khi Thái hậu nương nương hạ phàm, người dân kinh thành ai cũng tin tưởng Người là Nữ thần trời ban xuống để bảo hộ Nam Chu Quốc. Nhưng bốn gia tộc lớn của Kinh thành, lại ngầm điều tra lai lịch của Thái hậu, không chịu tin tưởng việc này. Thậm chí họ tự suy đoán, Thái hậu giáng trần là do Hoàng thượng an bài, vì muốn mượn lần này trấn áp bọn họ.”

“ Bốn gia tộc lớn là thế nào?” – Đỗ Mạn Thanh tò mò hỏi.

Mộ Dung Khuê liền giải đáp thắc mắc cho nàng.

Năm đó, Thái tổ cùng bốn vị võ tướng tranh đấu giành thiên hạ, bốn vị này chính là Lữ gia, Lý gia, Vương gia, Thường gia. Sau khi lập quốc, bốn vị đều được phong hầu, thậm chí các vị nương nương tiến cung cũng là từ bốn gia tộc này. Thời gian sau, Thái tổ bang hà, Tân đế đăng cơ. Bốn vị võ tướng giờ đã mở rộng thế lực, trở thành bốn đại thế gia lớn ở Kinh thành. Tân đế vì muốn kiềm chế họ mà vẫn lựa chọn nữ nhi là họ vào cung lập phi, thậm chí còn chọn một người từ bốn thế gia làm Hoàng hậu. Đến thế hệ Mộ Dung Khuông, vẫn như cũ tuyển nữ nhi của bốn gia tộc vào làm phi nhưng Hoàng hậu lại lập từ một gia tộc khác là Khương thị.

Sau khi Mộ Dung Khuông băng hà, tứ đại thế gia đều cho rằng thế lực của Mộ Dung Khuê đơn bạc, tất nhiên muốn dựa vào bọn họ, chọn Hoàng hậu từ nữ nhi của bọn họ, củng cố địa vị. Không nghĩ Mộ Dung Khuê lấy danh nghĩa giữ trọn đạo hiếu, chậm chạp trong chịu lập Hậu tuyển Phi. Hiện giờ Thái hậu giáng trần, lại là người nhà Đỗ gia, tựa như muốn chọn Hoàng hậu từ Đỗ gia, nên cảm thấy nôn nóng không yên.

Thạch Cố Hành bổ sung:” Hiện giờ đứng đầu bốn đại gia tộc là bốn vị Đại thần trong triều. Lại bộ Thị lang Lữ Lương, Hộ bộ thị lang Lý Hữu Tôn, Lễ bộ thị lang Vương Trình, Hình bộ thị lang Thường Hợp Kính.”

Giọng nói Thạch Cố Hành trầm ấm êm tai, vô tình tầm mắt của Đỗ Mạn Thanh lại dừng trên gương mặt y.

Thạch Cố Hành giương mắt nhìn lên, đụng trúng ánh mắt của Đỗ Mạn Thanh đang nhìn mình, trong lòng chợt cuống cuồng, khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm.

Mộ Dung Khuê nhìn rõ cảnh này, cảm thấy buồn bực, đứng lên ngăn trở tầm mắt hai người, dùng thân thể ngăn trở ánh mắt của Đỗ Mạn Thanh, không cho nàng nhìn Thạch Cố Hành, lần đầu tiên nghĩ rằng Thạch Cố Hành thật đáng ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.