Mảnh Ghép Oan Gia

Chương 6-2




Edit: Tuyen~DĐLQĐ

Vương Miêu không nghĩ tới tính tình Cố Lâm tốt như vậy.

Cô nói cô muốn ăn anh làm cơm, anh chân tay vụng về làm cho cô món bò bít tết.

Cô nói không muốn để cho anh gặp anh trai của cô, anh cho cô đủ không gian chỉ đưa cô đến cửa tiểu khu.

Anh còn có thể nói đùa nghiêm túc, xem cô như một cô bé, nói muốn gọi cô “Vương Bình An”, nếu con chó không nghe lời thì “Tâm sự” với nó.

Anh thậm chí rất thức thời đưa cô về đến nhà khi rời đi phải hôn cô một cái! Ha ha ha anh nhất định rất có cảm tình với cô!

Bất quá nói mặt cô mũm mĩm là chuyện gì xảy ra? Ngày mai thời điểm đi làm ở bệnh viện đeo cặp mắt kính được không? Rõ ràng cô là mặt trái xoan xinh đẹp, những chiếc cằm cái nhọn có cái gì xinh đẹp!

Vương Miêu bị Cố Lâm không hề dấu hiệu hôn lại buông ra sau đó mới phản ứng lại đã xảy ra cái gì, đang nghĩ ngợi tới có nên giả bộ thẹn thùng hai tay che mặt nói một câu “Đáng ghét” hay không, lại thấy Cố Lâm nghiêng mặt nhìn cây to bên cạnh tiểu khu, “Ôi rất nhút nhát nha.”

Vương Miêu bị những lời này của anh thu hút sự chú ý, đều đã quên che mặt, kinh ngạc nhìn anh.

Cố Lâm nói xong câu nói kia cũng nở nụ cười, như là muốn giảm bớt không gian xấu hổ giữa hai người, giơ tay sờ sờ đầu Vương Miêu, “Được rồi đã biết em thẹn thùng, về nhà đi thôi.”

Trái tim Vương Miêu đã tan chảy bởi những lời này của Cố Lâm, rất muốn lớn tiếng nói với anh “Em không thẹn thùng anh tiếp tục đến hôn em đi!”

Cũng chỉ là suy nghĩ.

Cô sợ Cố Lâm nhìn ra trong ánh mắt của chính mình phát ra sự nhiệt tình, xoay người, nhảy chân bước nhanh trở về, túi nhỏ đeo ở trên người lúc lắc sắp bay lên.

Khi lên lầu bỗng nhiên hát lên, “Này ~ bạn là đóa hoa của tôi ~ tôi muốn yêu bạn không ngủ cũng không nghỉ ~”

Một bên hát một bên còn hỗ trợ cho mình, “Lại! Tới! Một! Thứ!”

Mới vừa hát xong cửa nhà cô liền mở ra, anh trai của cô đã đặt túi rác ở cửa, nhìn cô với vẻ hoài nghi, “Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Còn lại đến một lần.”

“Ca hát mà.” Vương Miêu rất sợ người anh trai tiến sĩ này của cô, cảm thấy không che giấu được gì ở trước mặt anh, cặp kính không gọng kia của anh luôn luôn tỏa sáng với sự thông minh, giống như cái gì đều có thể nhìn thấu.

Vương Miêu nhanh chóng theo sát bên cạnh anh trai cô đi vào nhà, một bên đổi giày một bên quan sát không khí trong phòng khách, thấy Vương Hi Văn gục mặt rũ vai liền biết người anh trai tới không có ý tốt.

“Chân em làm sao vậy?” Vương Ký Minh đột nhiên hỏi.

“À, bị trẹo chân.” Vương Miêu nhanh chóng đổi giày đi về phía trước tránh đường đi.

“Yêu đương rồi hả?”

Vương Miêu vừa muốn hỏi có phải mẹ Nữu nói hay không, Vương Ký Minh liền đẩy mắt kính, “Trẹo chân còn có thể vui vẻ ca hát, cũng chính là yêu đương mới ngu ngốc như vậy.”

Vương Miêu không lời gì để nói, cô tình nguyện nghe mẹ Nữu mẹ lải nhải cũng không muốn nói chuyện phiếm với anh trai cơ trí của cô.

Tuy nhiên cô có thể tránh khỏi, nhưng Vương Hi Văn địa vị thấp nhất trong nhà nên cô bé không may mắn như vậy, đối với ba mình một tháng trở về một lần, Vương Hi Văn trừ bỏ mày ủ mặt ê chính là hốt hoảng lo sợ.

Cơm nước xong cha con hai người vào nhà nói chuyện, mẹ Nữu biết Vương Hi Văn chưa thi kiểm tra sợ con trai mắng cháu gái, đẩy Vương Miêu vào nhà để cô đi giải cứu Vương Hi Văn.

Vương Miêu rất muốn nói cô cũng sợ anh trai cô, tránh cho ánh mắt kia của mẹ không khỏi nghi ngờ đành phải chịu thiệt, bưng một mâm dưa hấu đã cắt xong rồi đi vào phòng Vương Hi Văn, cười với hai người và nói: “Ăn dưa trước, một lát nữa lại mắng.”

Vương Hi Văn cầm miếng dưa hấu chân chó đáp, “Ba không mắng con, ba đang giáo dục con về tình yêu.”

Giáo dục về tình yêu? Từ này giống như cô mới nghe chiều nay.

Vương Miêu nén cười, dưới áp lực cực lớn ngồi ở mép giường Vương Hi Văn ngồi xem hai cha con nói chuyện, 

“Hai người cứ tiếp tục giáo dục.”

Vương Ký Minh không dạy bảo cô, cũng không ăn dưa hấu, tiếp tục vấn đề vừa rồi, “Con muốn đăng ký trường đại học nào, con muốn ở bên cạnh bà, hay là đi học ở trường chúng ta.”

“Không có sự lựa chọn thứ ba sao……”

Vương Ký Minh hòa ái cười, “Xem thành tích trước mắt của con, ba cho rằng không được.”

Vương Hi Văn liếc nhìn Vương Miêu một cái, cúi đầu hứa hẹn, “Con sẽ học tập chăm chỉ.”

“Nói những lời nói suông này cũng vô dụng.” Vương Ký Minh cũng nhìn về phía Vương Miêu, “Nhìn cô nhỏ của con cũng vô dụng, thành tích của con cô nhỏ phụ đạo cũng không được.”

Vương Miêu ngồi ở mép giường, nồi nhọ từ trên trời rơi xuống.

Giáo dục con gái thì giáo dục con gái, vì cái gì muốn kéo cô tiến hành công kích?

Vương Ký Minh nhắc tới Vương Miêu bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, “Đúng rồi, ngày mai họp phụ huynh em không cần đi.”

Vương Miêu gật đầu, đang muốn thương cảm Vương Hi Văn, Vương Ký Minh nói tiếp: “Anh và mẹ Hi Văn đi.”

Vương Miêu thiếu chút nữa phun dưa hấu ra ngoài, càng đồng tình Vương Hi Văn hơn.

Sau đó Vương Ký Minh cầm bài thi hàng tháng giải thích những đề sai cho Vương Hi Văn, Vương Miêu không có hứng thú nghe, bưng mâm không rời khỏi phòng. Ra cửa thấy mẹ Nữu vẻ mặt đầy lo lắng, rửa sạch mâm đi qua ngồi nghỉ chân.

“Con nói một năm anh con mới trở về mấy lần, mỗi lần đều không cho Văn Văn vui vẻ.”

“Con thấy Vương Hi Văn rất vui vẻ, mẹ đừng lo lắng về điều đó.” Vương Miêu càng cảm thấy hứng thú chính là một sự kiện khác, “Mẹ của con bé Vương Hi Văn đã trở lại?”

“Ừ, anh trai con nói muốn thương lượng với cô ấy về việc đăng ký học đại học của Văn Văn.” Mẹ Nữu càng nói càng tức giận, “Đứa nhỏ đều là do mẹ nuôi lớn, bọn họ dựa vào cái gì mà thương lượng! Văn Văn chỗ nào đều không đi, liền đăng ký trường học ở địa phương là được!”

“Mẹ đừng tức giận, bọn họ cũng là quan tâm Vương Hi Văn.” Vương Miêu hời hợt nói vài câu.

Lại nói tiếp mẹ Nữu kiểm soát cô mạnh mẽ như vậy tất cả đều là Vương Ký Minh làm hại. Người anh trai này của Vương Miêu từ nhỏ đã có thành tựu xuất sắc, chủ kiến cũng lớn, thời điểm học nghiên cứu sinh bỗng nhiên mang theo một cô gái về nhà nói hai người đã kết hôn, hơn nửa năm lại mang theo đứa nhỏ trở lại.

Thậm chí ba mẹ Vương Miêu còn chưa quen thuộc với vợ của Vương Ký Minh, vợ chồng son này đã lập tức ly hôn, đứa nhỏ cũng không chịu mang theo về.

Mãi cho đến bây giờ, Vương Ký Minh cũng không tái hôn, một lòng làm học thuật, vợ trước của anh cũng là đã hoàn thành bằng tiến sĩ, không chỉ mình Vương Miêu không rõ ràng lắm.

Hiện tại cha mẹ tiến sĩ của Vương Hi Văn kia cơ bản không chăm lo đến con phải quay về lo việc lớn của con gái, không nói đến mẹ Nữu, chính Vương Miêu cũng tức giận.

Cô chính là từ nhỏ nhìn Vương Hi Văn lớn lên!

Mẹ Nữu nhắc mãi một lúc chuyện Vương Ký Minh phá hỏng, nhìn Vương Miêu chỗ nào đều thuận mắt, “Con hiểu chuyện hơn anh trai con, không làm cho mẹ tức giận.”

Vương Miêu có chút chột dạ.

“Đúng rồi, gần đây con cùng tiểu Cố thế nào rồi?”

Nhớ tới nụ hôn chia tay không lâu trước đây, Vương Miêu tự tin lên, “Rất tốt!”

“Ồ, rất tốt, không có việc gì thường xuyên dẫn về nhà, mẹ cùng ba con giúp con nhìn xem nhân phẩm, nếu không có gì khác thường sẽ quyết định tiến tới, con cũng không còn nhỏ.”

Vương Miêu kiên nhẫn lắng nghe mẹ cô nói xong, cảm thấy mẹ chăm sóc hai đứa con gái như vậy cũng rất đáng thương.

Tắm rửa xong buồn ngủ thời điểm phát hiện Cố Lâm đã gửi cho cô một tin nhắn, là nửa tiếng trước, nói là đã giáo huấn Cố Nhị rồi.

Vương Miêu nghĩ lại con chó kia bộ dáng trợn trắng mắt nhìn cô có chút buồn cười, có lẽ là bởi vì Cố Lâm, cô cũng có chút cảm tình với con chó kia của anh.

Cô gửi lại cho anh: “Giáo dục hay là muốn khích lệ là chính, hướng dẫn tích cực là chính, phê bình hù dọa là phụ.”

Cố Lâm gửi lại cho cô một hình ảnh, là Cố Nhị đang ngậm thịt nhìn màn ảnh chắp tay thi lễ, trên sàn nhà còn có một đôi dép lê bên cạnh nó.

Cố Lâm nói: “Ăn thịt là chính, quăng dép lê là phụ.”

Vương Miêu mới không tin anh thật sự sẽ đánh Cố Nhị, cô đã nhìn thấy trường hợp anh ôm con chó lớn ở trong ngực ôn nhu dỗ dành an ủi. Cô nghĩ, một người đối với chú chó tốt như vậy, hẳn là một người rất hiền lành.

Ban đầu dự định buổi chiều sẽ đi họp phụ huynh cho Vương Hi Văn, không nghĩ tới ba mẹ con bé cũng đến đây. Lên lớp xong Vương Miêu rãnh rỗi tính toán tìm cho mình một chút việc để làm, cuối cùng kêu taxi đi đến cửa hàng bán hoa của Đào Đào.

Khi đến trong tiệm Đào Đào có khách, Vương Miêu lên tiếng chào hỏi với cô ấy ngồi trên sô pha ở bên quầy chờ.

Khách đến là một học sinh tiểu học, nói sinh nhật mẹ của cô bé muốn mua một bó hoa tặng cho mẹ, Đào Đào chỉ vào thùng cẩm chướng nói “Tặng cái này đi, ba đồng một đóa.”

Cô bé kia từ trong túi móc ra tới hai mươi đồng tiền, nhút nhát hỏi Đào Đào đóng gói bao nhiêu tiền.

Vương Miêu nhớ rõ cửa hàng bán hoa Đào Đào của người này tùy tiện mua một bó hoa cũng không có thấp hơn 60 đồng, lại nghe thấy Đào Đào vui vẻ nói với cô bé: “ba đồng một đóa, mua sáu đóa mười tám đồng, đóng gói hai đồng.”

Cô bé gật đầu, đưa tiền cho Đào Đào ở một bên chờ đợi.

Vương Miêu thấy Đào Đào rút ra sáu đóa cẩm chướng sau đó lại cầm một vòng tiểu cúc nhỏ còn có hoa khô lục chi gì gì đó làm trang trí, gói thành một gói nhỏ hỏi cô bé được chưa, cô bé thành thật gật đầu.

“Em có di động sao? Lưu lại số điện thoại của cửa hàng nhà chị có thể tặng một đóa bách hợp.” Đào Đào vươn  cánh tay ra, lộ ra hình xăm 2D ở trên.

Cô bé lắc đầu, “Cám ơn chị, bách hợp muốn bán 20 một đóa, em biết đến, không cần đưa cho em.”

Đào Đào không lời gì để nói, đóng gói giấy cùng dây lụa cũng chọn loại tốt nhất, gói thật đẹp đưa hoa cho cô bé, nhìn cô bé nhảy nhót ôm lời nói rời đi.

Vương Miêu khoa trương vỗ tay, “Đào Đào của chúng ta đổi nghề làm công ích rồi.”

“Ít làm tổn thương tớ, chính là nhìn cô bé có chút nghĩ đến mẹ tớ.” Đào Đào cầm túi xách đi ra ngoài, đóng cửa hàng lại đi ra ngoài ăn cơm trưa với Vương Miêu.

Vương Miêu cầm di động lướt qua cái hình xăm mới kia của Đào Đào, “Cửa hàng này của cậu nếu đóng cửa có phải còn phải đi sửa hình xăm hay không?”

Đào Đào bĩu môi cười, Vương Miêu bên kia giao diện cũng được mở ra, căn bản nó không phải là trang chủ của cửa hàng, giao diện là một câu chữ to thời Tống: “Cậu nhìn gì?”

Vương Miêu vui vẻ không được, cất di động hỏi cô ấy nghĩ như thế nào được, cái lời văn trò đùa như vậy.

Đào Đào nói là đồ án văn hiện thực tình yêu của Đại Bân, cái mã quét 2D ra là của anh ấy“Nhìn cậu sao mà”.

Vương Miêu bỗng nhiên cảm thấy có chút hâm mộ, ăn cơm nói chuyện một lát vẫn không muốn về nhà, cuối cùng kêu taxi đi bệnh viện kiểm tra chân.

Cô cũng không biết Cố Lâm có bận rộn không, cảm giác ở thời điểm anh đang đi làm quấy rầy anh là không thích hợp. Vì thế vào quán giải khát bên cạnh bệnh, gọi một ly nước trái cây ngồi ở bên cửa sổ điều hòa không khí.

Thỉnh thoảng có thể thấy vẻ mặt hoảng loạn hoặc đau khổ người từ bên ngoài đi vào bệnh viện, cũng có thể thấy trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười đại khái là bình phục xuất viện.

Vương Miêu tưởng tượng thấy công việc thường ngày của Cố Lâm, nếu cô là người bệnh của anh, nhìn thấy anh ôn nhu cười hẳn là sẽ giảm đi rất nhiều đau khổ?

Cô cũng chưa nghĩ đến mình cư nhiên lại có sự bình tĩnh lớn như vậy, ngồi ở quán giải khát 3 tiếng đồng hồ, đến khi thời gian tan tầm mới gọi điện thoại cho Cố Lâm, “Anh tan tầm sao?”

“Ừ, sẽ nhanh.” Cố Lâm thậm chí không chờ cô hẹn, liền chủ động hỏi, “Em ở nơi nào, anh đến đón em đi ăn cơm.”

“Em đang ở gần bệnh viện.” Vương Miêu xoay chuyển mắt cá chân đã không còn đau, “Em muốn tới kiểm tra lại.”

“Về điểm này một chút thương tổn nhỏ em cũng đừng lãng phí tài nguyên bệnh viện công cộng rồi.” Cố Lâm cười, hẳn là từ văn phòng đi ra, tiếng động trong tai nghe có chút ồn ào, “Bác sĩ tư nhân của em lập tức vì em đến khám bệnh tại nhà.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.