Mảnh Ghép Oan Gia

Chương 10




Editor: Melodysoyani

Sau khi  Vương Miêu rời đi Cố Lâm cũng không có lăn lộn khó ngủ, bởi vì anh hoàn toàn không rảnh nằm xuống.

Buổi tối lại phải khám gấp cho ba bệnh nhân, anh lấy cà phê hòa tan làm nước uống, cả đêm không nhắm mắt.

Chỉ là lúc về tới nhà chút chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì tới tinh thần của anh, dù sao cũng có “bảo vật” cất giấu trong nhà bê tông, vào lúc này nếu là đàn ông đều sẽ không héo, anh nói là tinh thần thôi.

Ngồi trên xe taxi trở về, anh  rảnh rỗi  không có gì làm lập tức tìm việc, rốt cuộc  cũng tìm được một vài chuyện, lập tức gọi điện thoại cho  Phạm Tư Triết  để phá giải câu đố về cảnh đời của Cố Tam Tam nhà anh.

Phạm Tư Triết tuần tra ở công trường, bối cảnh âm thanh ồn ào, kết nối không thông thuận lắm.

Cố Lâm nói ba lần Phạm Tư Triết mới nghe hiểu anh hỏi cái gì” “Ồ, Cố Nhị à, mình còn tưởng con riêng của cậu tìm tới cửa chứ.”

“Đi chết đi, ngẫm lại chuyện hai tháng trước  cậu để  lạc mất Cố Nhị để nó  phải ở bên ngoài mà nể tình một chút đi có được hay không?”

“Để mình ngẫm lại, ha hả, hình như thực sự có một lần như thế, mình không chú ý làm nó chạy, lúc đuổi theo thì nó đang chạy theo một con chó trắng lớn, chỉ là thời gian mình đuổi theo cũng không tới năm phút thì phải……”

Cúp điện thoại, Cố Lâm lâm vào rối rắm, cho nên bây giờ lại thêm một hạng mục lựa chọn——Tam Tam và Cố Nhị, hơn nữa thời gian của Cố Nhị còn phải ngắn hơn.

Hình như chuyện này cũng không tốt hơn chuyện cho nó hưởng vui vẻ được làm cha thì phải.

Cố Lâm đang cân nhắc, bác tài xế nâng gương lên, quay đầu lại nhìn anh: “Tới rồi.”

“Ai, cảm ơn bác.” Cố Lâm vội phục hồi tinh thần lại giao tiền, xuống xe huýt sáo đi về phía nhà mình.

Đã hơn 9 giờ, Vương Miêu nên dậy rồi đi? Nói không chừng còn hiền lành làm cơm sáng cho anh.

Nghĩ đến sau khi mở cửa bạn gái bưng cơm dịu dàng bảo anh rửa tay ăn cơm, hai con chó một lớn một nhỏ vui vẻ  chạy tới chay lui vây quanh anh, Cố Lâm chỉ cảm thấy “Đây mới là cuộc sống á”.

Nhưng mà không như mong muốn, lúc anh ấn vang tiếng chuông cửa của nhà mình người chạy vọt tới trước cửa kêu to đầu tiên chính là Cố Nhị, qua khoảng năm phút Vương Miêu mới chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã lấy tay bụm mặt, rầm rì: “Sao anh lại về sớm vậy.”

Cố Lâm nhìn thời gian, hình như, không tính rất sớm mà?

“Có phải đổi giường nên không ngủ ngon hay không?” Cố Lâm cảm thấy hình như cô đang muốn ngăn cản mình, nên muốn kéo tay cô để cô lộ mặt ra, nhưng bị Vương Miêu  nhanh nhạy né tránh.

“Ừm, không ngủ ngon, điều hòa của nhà anh hỏng rồi, buổi tối nóng quá.” Cô nói rồi lùi lại vào toilet: “Em đi rửa mặt trước, anh, anh xem có phải Cố Tam Tam lại cắn bậy rồi không.”

Đây là muốn rửa mặt để anh không nhìn thấy sao?

Cố Lâm lắc lắc đầu, đến phòng bếp rửa tay thật sạch, đi đến phòng khách quả nhiên nhìn thấy Cố Tam Tam đang cắn bánh bên cạnh bàn trà, cũng chỉ có  một đống kia, có thể thấy được trước đó Vương Miêu đã dọn dẹp qua.

Anh dùng giấy báo nhặt một đống  thứ  Cố Tam Tam gây ra lên, rồi mới dẫn nó đến bồn đá nhẫn nại dạy nó: “Muốn chỗ này béo phệ ra sao?”

Đầu Cố Tam Tam đong đưa vui vẻ chạy đi rồi. 

Cố Lâm cười, cũng không vội muốn cho nó lập tức học được, lúc trước Cố Nhị phải mất hết hai tháng mới học được.

Còn có Vương Miêu nói điều hòa hỏng rồi, anh mới vừa lấy điều khiển từ xa mở ra, đã thấy giữa điều hòa nơi gió lùa rỉ ra một ít nước, vội lại đóng. Anh nhớ rõ trước đó chủ nhà đã tìm đội thi công tu sửa tường ở  bên ngoài, đi đến bên cửa sổ xem máy móc gần đó, nhìn đến đầu ống thoát nước bị một cái nút chặn lại, cho nên nước quá nhiều quá nặng không chảy ra được nên chảy ngược vào bên trong máy móc rồi.

Cố Lâm cầm cây gậy đồ chơi của Cố Nhị vươn nửa người trên cố sức đẩy cái nút không quá sít chặt trên ống thoát nước ra, thở một hơi, lúc xoay người đóng  cửa sổ đã thấy Cố Nhị đề phòng nhìn anh, giống như mình thực sự không nên chưa được sự đồng ý đã lấy đồ chơi của nó đi vậy.

Cố Lâm ném cây gậy tới trên mặt đất, Cố Nhị ngậm lên quay đầu ngậm đi từng bước một,  khiến cho Cố Lâm không hiểu sao lại cảm thấy áy náy.

Anh đi rửa tay lần nữa, tìm một cái áo rộng rãi ngắn tay và một cái quần đùi từ trong tủ quần áo, đi đến cửa toilet hỏi Vương Miêu: “Xong chưa? Anh muốn tắm rửa.”

Vương Miêu mở cửa, cúi đầu: “Xong rồi, anh đi đi.”

Cố Lâm lập tức cúi đầu nhìn cô: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Vương Miêu không muốn bị nhìn thấy nên né tránh:“Không ngủ ngon, nên quầng thâm mắt rất dày thôi.”

“Để anh nhìn xem!” Cố Lâm dùng quần áo trong tay nâng cằm Vương Miêu lên, nghiêm túc nhìn gương mặt không trang điểm của cô, cảm giác như trẻ lại vài tuổi: “Đẹp mà.”

Vương Miêu lại có thể còn thở phì phì “Hừ” một tiếng: “Anh tắm rửa trước đi, em ngủ tiếp một lát.”

Vừa rồi Cố Lâm sửa ống thoát nước nên trên người có chút mồ hôi, anh không muốn nói giỡn với Vương Miêu nữa, lưu loát đi vào tắm rửa, lúc lấy khăn lông lau mới phát hiện phân nửa khăn lông đã bị  ước.

Có hai cái khăn lông treo song song trên giá: Một cái màu xanh biển, là của anh; còn có một cái màu xanh nhạt, rất mới, chắc là tối hôm qua Vương Miêu đã mua.

Hiển nhiên, vừa rồi lúc lau mặt Vương Miêu đã lấy lộn khăn lông mà anh dùng.

Đúng là làm lòng người thất thường mà.

Cố Lâm cho rằng không thể bởi vì Vương Miêu phạm  sai mà mình cũng sai theo đi dùng khăn lông của cô, cho nên anh thật cao hứng lấy cái khăn đã bị Vương Miêu lau mặt đi lau người của mình.

Thay quần áo xong, bắt đầu ném quần áo dơ vào mắt giặt, lúc muốn thổi tóc lại không thấy máy sấy tóc nữa.

Anh đi ra ngoài, đi đến phòng ngủ hỏi Vương Miêu: “Máy sấy đâu?”

Vương Miêu lại nằm xuống giống như lời cô đã nói, nằm nghiêng trên ra trải giường để điều hòa thổi thẳng vào người, nghe được chuyện anh hỏi giơ ngón tay ra, chỉ vào máy sấy  bên mép giường.

Máy sấy dán vách tường, chân sau của Cố Lâm quỳ trên mép giường, tay lướt qua trên người Vương Miêu bắt được máy sấy, lúc trở về cố ý chọc chọc mặt của Vương Miêu: “Lát nữa ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp.”

Vương Miêu không nói gì, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt lại, giả bộ như không nghe thấy.

Cố Lâm cười xuống giường đi làm khô tóc, lại lạy gối mì sợi từ tủ lạnh ra, nước sốp gì đó đều không làm, chỉ bỏ chút dầu vừng và nước tương vào làm nước luộc mì sợi.

Anh vào phòng túm Vương Miêu từ trong ổ chăn lên: “Không ăn cơm sáng dễ bị viêm túi mật, thận kết sỏi, em ăn vài miếng rồi hãy ngủ tiếp.”

Vương Miêu xoa xoa mắt, không biết có phải bị những  từ đó của anh dọa rồi hay không, đá dép lê lên đi theo anh đến bàn ăn cơm.

Cố Lâm cảm thấy Vương Miêu mới vừa rời giường không chỉ có  mặt nhìn trẻ hơn rất nhiều, mà ngay cả dáng vẻ cũng như một đứa nhỏ vậy. Anh vớt hơn phân nửa chén mì cho Vương Miêu, dịu dàng nói với cô: “Dám chắc thơm ngon như ngự thiện phòng ở cung đình của ba em, em cố ăn một chút đi.”

Miệng Vương Miêu dán mép chén vội vàng  bóc vài ngụm,  bóc xong chùi miệng quăng chiến đũa lên chén: “Em ăn rồi.”

Cố Lâm cũng không ép cô ăn nhiều: “Để chỗ đó đi, lát anh rửa, em ngủ đi.”

Vương Miêu “Ừm” một tiếng, đứng dậy lại đi về phía phòng ngủ, đi hai bước  rồi quay đầu lại hỏi anh: “Tối hôm qua anh cũng không ngủ được phải không? Anh có muốn ngủ không?”

Cố Lâm cảm giác đây chắc là đang mời, lại ngẫm lại có thể anh nói muốn ngủ Vương Miêu sẽ nhường giường lại cho anh. Chuyện có chút khó làm, anh vừa múc canh trong chén vừa lo lắng phải trả lời thế nào, không chờ anh nói chuyện, Vương Miêu quẹo khúc quanh  đi đến ngồi bên sô pha:“Em chờ anh ăn xong vậy.”

“Hửm? Chờ anh làm gì? Không phải em mệt sao? Ngủ đi.”

Vương Miêu lại kiên trì: “Em chờ anh ăn xong, vì anh ăn cơm rất tội nghiệp.”

Lòng Cố Lâm  giống như điều hòa bị hỏng ở trong phòng, ấm muốn chết.

Anh không muốn để Vương Miêu chờ lâu, ăn hết canh còn thừa lại, cầm đến phòng bếp rửa sạch, sau đó lại lấy quần áo trong máy giặt ra ban công phơi.

Mới phơi một bộ, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, anh không quay đầu lại, kẹp quần treo ở trên giá xong, trên lưng bỗng nhiên ấm áp.

Cố Lâm sửng sốt, cúi đầu thấy có thêm một đôi tay trắng nõn trên eo mình,  mặt Vương Miêu  dán  lưng anh ấp úng nói: “Anh vẫn chưa dọn dẹp xong sao?”

Xem ra là mệt nhọc.

Lòng Cố Lâm  giống như treo ở giữa không trung, lúc người đang khẩn trương sẽ  không nói ra lời nào.

Anh trầm mặc khiến Vương Miêu bất mãn cọ mặt: “Ngủ đi.”

Ngủ ngủ ngủ.

Lòng Cố Lâm  như nước mùa xuân, khom lưng cầm lấy một cái quần đùi cuối cùng trong bồn treo lên.

Xoay người, cúi đầu, nhìnVương Miêu đã nới tay lui về sau một bước, không  nhịn được giơ tay lấy mu bàn tay cọ cọ gương mặt cô: “Đi thôi, ngủ.”

Vương Miêu nghe lời đi theo  bên người anh cùng nhau vào phòng ngủ, lúc này Cố Lâm mới phát hiện cô mặc một áo thun của mình, dĩ nhiên áo cô mặc có số đo lớn, để lộ chân thon dài thẳng tắp.

Thật ra  váy ngắn của  nữ sinh cũng có độ dài này,  nên độ dài này cũng không tính là gì, nhưng một người đứng tuổi không thể tự kiềm chế như Cố Lâm không có cách nào đảm bảo mình nhìn thấy cặp chân dài kia mà lòng vẫn không loạn, cho nên việc đầu tiên phải làm khi vào phòng chính là  tìm một cái quần cỡ nhỏ cho cô: “Mở điều hòa có thể sẽ bị viêm khớp.”

Vương Miêu nhìn cái quần ngắn kia, dường như có chút ghét bỏ, nhưng vẫn mặc vào, mặc vào lập tức leo đến bên giường, để hơn phân nửa chỗ bên ngoài cho anh.

Ngày thường Cố Lâm ngủ sẽ không mặc nhiều như thế, nhưng anh mới vừa lấy  từ “Viêm khớp” để cả người Vương Miêu được bọc trên bọc dưới,  nên mình cũng không thể ngủ trần được, quan trọng là ngủ trần có khả năng sẽ bị đánh.

Anh đóng cửa phòng ngủ lại, Cố Nhị và Cố Tam Tam ngồi ngay ngắn ở cửa, động tác đồng đều nghiêng đầu nhìn anh.

Cố Lâm không hiểu sao lại chột dạ, vẫy vẫy tay bảo chúng nó tránh ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi mới cởi giày lên giường.

Khe hở giữa anh và Vương Miêu  càng ngày càng bị Vương Miêu rút ngắn.

Anh cũng không dám tiến lại gần phía trước thêm một bước.

Bởi vì quá mức hiểu biết về mình, chỉ cần tới gần một bước, lập tức không còn là hậu quả của một bước.

Nhắm mắt lại, mệt mỏi vì suốt đêm chưa ngủ từ từ đột kích.

Vương Miêu nhẹ giọng hô câu “Cố Lâm”, anh nhắm hai mắt lên tiếng: “Xảy ra chuyện gì?”

“Có chút nóng……” Vương Miêu trở mình nói với Cố Lâm: “Em có thể cởi quần ra không…… Quá nóng……”

Cố Lâm à, nhịn xuống đi, phải làm người.

Trong lòng Cố Lâm mặc niệm, cũng xoay người, đưa lưng về phía Vương Miêu: “Tùy em, đắp kín là được.”

Anh đau khổ nhẫn nại bên này, Vương Miêu lại như cô gái ngốc không hiểu sự nham hiểm của đàn ông, tưởng  bạn trai như anh quá cao thượng, ngủ một chút lại  lấy tay khều khều thắt lưng của anh nói:“Anh mau rớt xuống giường đi.”

Cố Lâm à, mày là tuyệt nhất, có thể, nhịn xuống mà.

Mn! Không nhịn được.

Cố Lâm đột nhiên lật người qua, vừa dán sát  vào da thịt của Vương Miêu, anh duỗi tay qua cổ của Vương Miêu, để cô gối lên cánh tay của mình, một cái tay khác vỗ nhẹ lên lưng cô:“Ngoan, ngủ đi, mệt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.