Quả phụ Điền vô cùng đau lòng, từ bé đến giờ con trai bà có phải chịu khổ thế này bao giờ đâu, đau lòng là thế, nhưng quả phụ Điền cũng vừa vui mừng vừa yên tâm.
Điền Chí Thành đi lên bờ, cầm lấy khăn mặt, chiếc khăn ẩm ướt mát lạnh làm cho bàn tay đang nóng hầm hập của Điền Chí Thành, trong phút chốc giảm nhiệt nhanh chóng, anh tức tốc lau hết mồ hôi trên mặt, vắt khăn lên trên cổ rồi đi về nhà với quả phụ Điền.
Suốt quãng đường đi, tấm lưng của góa phụ Điền luôn giữ thẳng tắp, gặp người khác liền chào hỏi, gương mặt lúc nào cũng tươi cười.
Qua một buổi sáng, gần như cả thôn đều biết chuyện Điền Chí Thành đi làm, không những vậy còn làm vô cùng nghiêm túc, giờ thấy quả phụ Điền cười cứ như nhặt được tiền không bằng, thì cũng chẳng có gì bất ngờ.
"Đứa con trai này của quả phụ Điền cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, nếu cứ cà lơ phất phơ như trước, khéo có lấy được vợ thì cũng vẫn thế thôi nhỉ.
""Hừ, không biết chừng chỉ là đang giả vờ ra đó? Điền Chí Thành nó mà chịu thay đổi tốt như vậy, tôi liền đổi thành họ nó luôn!"Ở sau lưng, những lời nói kia có tốt cũng có xấu, nhưng Điền Chí Thành và quả phụ Điền đều không nghe thấy, mẹ con hai người về đến nhà, liền đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Vẫn là một bát cơm cao lương đầy ắp như mọi khi, một đĩa khổ qua xào, một bát canh mướp, trong canh không bỏ thịt gà, chỉ là nấu mướp với nước để làm thành canh.
Buổi sáng Điền Chí Thành chỉ húp hai bát cháo khoai lang, đã sớm đói đến mức ngực dính vào lưng, nên nhanh chóng cầm bát lên và một miếng to vào miệng, nhưng động tác lại luôn đúng mực, không mất đi vẻ nhã nhặn.
Ăn xong cơm, quả phụ Điền đi rửa bát, còn Điền Chí Thành cầm theo một cái túi vải bố chuẩn bị ra ngoài.
Quả phụ Điền lo lắng, mới làm được có nửa ngày thôi mà, không phải định đi ra ngoài gây chuyện đó chứ: "Đã giữa trưa rồi, ngoài trời lại đang nắng to nữa, con đi ra ngoài làm gì vậy.
".