Trong thôn Chu Điền đa số mọi người đều mang họ Chu hoặc họ Điền, và ít nhiều sẽ có quan hệ họ hàng thân thích với nhau cả, người vừa mới mở miệng trêu chọc Điền Chí Thành cũng mang họ Điền, xét theo bối phận thì Điền Chí Thành còn phải gọi người ta một tiếng thím.
Ở trong thôn, nguyên thân là người không nhiều lời, nhưng lại rất hay mở miệng viện cớ để lười nhác, không phải là vì trên người đau nhức, thì là chỗ nào đó bị nổi mẩn, dù có ép hắn làm việc, thì có làm tới tối cũng chẳng bằng sức lao động của một người phụ nữ nữa.
Nếu có người nhìn không vừa mắt, nói bóng nói gió vài câu, thì hắn chắc chắn sẽ đáp lại rằng, hắn chỉ muốn làm việc lớn để kiếm ra thật nhiều tiền thôi, còn mấy cái việc đào đất kiếm ăn như này không phải sở trường của hắn.
Câu nói này thốt ra từ năm mười lăm mười sáu tuổi đến tận bây giờ, mặc dù bình thường hắn cũng hay chạy đi lung tung tới các thị trấn hoặc các thôn làng khác, nhưng chẳng bao giờ thấy hắn đem về được xu nào, cùng lắm thì thi thoảng mang về được chút thịt vụn, được ăn một bữa thịnh soạn.
Chu Bảo Quốc lo người khác nói ra nói vào sẽ khiến Điền Chí Thành khó xử, nên cho giải tán hết mọi người đang tụ tập: "Quay lại làm việc hết đi, ở đây hóng chuyện thì có thêm được công điểm nào không?"Đợi mọi người đi sạch, Chu Bảo Quốc mới sắp xếp việc làm cỏ cho Điền Chí Thành, đây cũng là một công việc không quá vất vả.
Chu Bảo Quốc cũng là vì sợ Điền Chí Thành không làm được việc, nên mới không dám cho anh làm những công việc nặng nhọc hơn.
Điền Chí Thành nhận lấy cái cuốc, bắt đầu làm cỏ từ bờ ruộng, Chu Bảo Quốc chắp tay sau lưng, đứng ở trên bờ nhìn được mấy phút, thấy Điền Chí Thành quả thực là đang nghiêm túc làm việc, không hề lười biếng, lúc này ông mới gật đầu quay trở về.
Mọi người xung quanh nhìn thấy Điền Chí Thành giả vờ cuốc cỏ như thật, đều cảm thấy vô cùng kì lạ, còn có người rảnh rỗi thế mà dừng làm việc, chỉ cầm cái cuốc nhìn Đường Chí Thành.
.