Những cô gái thanh niên trí thức vây quanh bên người Mục Hiểu Hiểu nhớ đến lời Đỗ Phương vừa nói, lại nhìn thái độ của Điền Chí Thành đứng đắn không xằng bậy, anh chỉ muốn giúp đỡ Mục Hiểu Hiểu, nên mọi người đành lui qua một bên.
Mục Hiểu Hiểu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đi qua một bên khác làm việc, bên cạnh còn người đàn ông Điền Chí Thành đang nhìn chằm chằm cô, trong lòng cô có chút bối rối, đôi môi hồng nhuận xinh đẹp mím lại.
“Không cần đâu, tôi có thể tự làm được, anh tập chung làm công việc của anh đi.
” Mục Hiểu Hiểu cúi người ngồi xổm xuống, cô chuyên tâm cắt cỏ, không muốn để ý đến Điền Chí Thành.
Nhóm mấy cô gái thanh niên trí thức còn chưa đi xa, thấy thế liền không nhịn được ồn ào lên tiếng.
“Hiểu Hiểu, cô đừng cứng nhắc như vậy, trời đang nóng, để đối tượng của cô giúp cô cắt cỏ đi, cô cũng được nghĩ ngơi chút.
”“Điền Chí Thành, anh sao không giành lấy cây lưỡi hái trên tay Hiểu Hiểu, sao anh lại ngốc như vậy.
”Càng nhiều người ồn ào nói qua nói lại, thì động tác cắt cỏ trên tay Mục Hiểu Hiểu càng hỗn loạn hơn, xung quanh đều là tiếng nói chuyện cười đùa của mấy cô gái, Mục Hiểu Hiểu vừa tức vừa bực, cô đứng dậy nói với mấy cô gái thanh niên trí thức đó: “Các cô nếu không muốn làm, thì đi nói với đại đội trưởng xin nghỉ đi, bản thân tôi có thể làm việc được, không cần người khác hỗ trợ giúp đỡ.
”Gương mặt Mục Hiểu Hiểu hồng lên, không biết là do không khí nóng bức hay do tức giận, nhìn biểu tình của cô rất hung dữ, hiển nhiên là do cô rất tức giận, dù vậy Điền Chí Thành lại thấy cô có chút đáng yêu.
Mọi người thấy Mục Hiểu Hiểu tức giận, họ đều thấp giọng cười cười, từng người tản ra đi đến địa phương xa một chút để cắt cỏ heo.
Đỗ Phương lúc nào cũng muốn khiến Mục Hiểu Hiểu khó chịu, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, nhưng cô ta chưa kịp mở miệng châm chọc Mục Hiểu Hiểu, thì đã bị Mai Quyên nhanh nhẹn lôi kéo đi.
.