Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 7




-Nghe, tên kia là cận thân của một lão Đại khất cái tại đây. Chúng ta đuổi theo là tìm đường chết.

-Cầm Oánh đã đuổi theo, ta không thể mặc kệ nàng!

Trần Lăng khẽ cắn môi, liền lôi kéo Trần Lạc đuổi theo.

Thật là tiểu quỷ làm người chán ghét.

Ta vì sao lại để ý tâm tình của nó!

Tiểu tặc kia chạy cũng không nhanh, cũng không kích động, Cầm Oánh một nữ tử cùng hai cái hài tử ở sau lưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng sau khi rẽ qua chỗ ngoặc nàng mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, vừa muốn bảo thiếu gia đi mau thì hai hài tử đã chạy đến.

Phía trước là một khất cái áo rách tung tóe bộ dạng khỏe mạnh mang theo một cây gậy, phía sau là nhóm người mang thần sắc nịnh nọt, tên tiểu tặc trộm nhẫn của cậu đang tiến lên trước mặt khất cái cường tráng, dâng lên chiến lợi phẩm.

-Nguy rồi! -Trần Lăng biến sắc, kéo Trần Lạc che ở sau lưng, một tay khác kéo Cầm Oánh, thấp giọng nói – Không nghĩ tới người này tự động thủ, sự tình không ổn. Hắn là lão Đại khất cái nơi đây, các ngươi không cần…

Cầm Oánh quanh năm bị quanh trong thâm trạch hậu viện làm sao hiểu biết lão Đại khất cái là gì, khất cái không phải đều là người ở đáy xã hội sao? Bọn họ đều đã tìm đến cửa, đối phương còn không ngoan ngoãn trả nhẫn, liền không để ý đến Trần Lăng, tiến lên nói:

-Thủ hạ của ngươi trộm nhẫn của thiếu gia chúng ta, còn không nhanh trả lại!

-Đây là thiếu gia nhà ai? -Đại hán đầu lĩnh làm ra bộ dáng sợ hãi, ăn nói khép nép hỏi.

Cầm Oánh đáp:

-Là Trần gia Đại thiếu!

-Ha – Thần sắc đại hán nhất thời thay đổi, – Ai là tiên nhân lại mặc áo phàm nhân, muốn gạt ta, tiểu nha đầu còn cần tu luyện mấy trăm năm. – Hắn hung hăng cười – Các huynh đệ, dê béo tới cửa, thế nhưng không biết tên tuổi Lôi lão đại ta!

Giúp khất cái hoành hành ngang ngược ở đây chính là chỉ cần gặp đại gia tộc liền tránh đi, Trần Lạc bọn họ trước khi ra cửa liền đặc biệt thay đổi quần áo đơn giản cũng làm đối phương tưởng là thiếu gia tiểu gia tộc.

Lửa giận do bị lừa gạt cùng tiền tài sắp tới tay làm vị lão Đại này nhất thời đỏ mặt.

Tựa như hắn nói, ba người Trần Lạc lúc này là dê béo đưa lên cửa.

-Các ngươi muốn làm gì? -Cầm Oánh cảm thấy không ổn, trong lòng cũng có chút hối hận khi đã xông lên trước, liền bày ra tư thế hung ác chất vấn.

Lôi lão đại chính là cười lạnh, cầm nhẫn Trần Lạc tung lên tung xuống, chưa nói một lời. Những khất cái phía sau hắn thế nhưng đứng lên, nhe răng cười, xoa nắm đấm đi đến:

-Hai tiểu thiếu gia, còn có tiểu thư này, dám đuổi theo liền nên biết hậu quả a.

Thân thể Cầm Oánh xoay tròn liền muốn dẫn hai tiểu hài tử rới đi ngõ tắt nhỏ hẻo lánh này, nhưng phía sau họ lại xuất hiện vài người, đem ngõ nhõ vây đến nghiêm nghiêm cẩn cẩn.

-Còn muốn chạy? -Lôi lão đại cười haha, nhìn Trần Lăng lại nói – Ta đã cảm thấy hài tử ngươi nhìn có chút quen mắt, đây không phải tạp chủng đi theo lão Lưu đầu đường sao? – Hắn nói xong sờ soạng trong ngực, lấy ra một khối ngọc bội, nắm cùng nhẫn trong tay. – Nhìn xem, hôm kia lấy được ngọc bội trong tay đại tạp chủng, nay liền lấy nhẫn trong tay tiểu tạp chủng, các ngươi thật sự là luôn đưa tiền cho lão tử.

Trần Lăng nghe được trong lòng bốc hỏa, lệ khí trong mắt hoành hành, sát khí tỏa bốn phía, nhưng biết đối phương lợi hại, chỉ biết ẩn nhẫn trong lòng, nắm bàn tay mềm của Trần Lạc, trầm giọng:

-Chúng ta đều đem tiền đưa ngươi, ngươi thả chúng ta về, có thể đi?

-Thả về? – Lôi lão đại ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi – Vừa rồi là ai kiêu ngạo như vậy? Trần gia thiếu gia? Ta phi! Lão tử đời này hận nhất người khác gạt ta! Đánh cho ta!

Vừa dứt lời liền có tên trộm gian manh đánh tới thân thể nhỏ của Trần Lăng, Cầm Oánh nghĩ cũng không nghĩ, nhào tới, thân thể mảnh mai của thiếu nữ bảo vệ chặt chẽ hai hài tử, chịu một đá kia.

-Còn dám đỡ? Đánh! Đánh đến khi nàng khóc mới thôi!

Những tên tiểu lâu la liền tiến tới, quyền cước hung hăng nện lên người Cầm Oánh, nhưng nàng không chút sứt mẻ, ôm chặt đầu hai hài tử trong lòng, cả người nằm úp sấp phủ trên mặt đất.

-Cầm Oánh! Buông! – Trần Lạc nhỏ nhất, chẳng những được Cầm Oánh bảo vệ, Trần Lăng bên kia cũng ôm cậu chặt chẽ, vị trí này của cậu là an toàn nhất, nhưng điều này cũng không làm cậu an tâm -Đừng như vậy!

Nhưng giờ nên làm thế nào đây? Một thiếu nữ hai hài tử, làm sao tìm lối thoát giữa một đoàn thanh niên?

Trần Lạc ngửa đầu, xuyên thấu khe hở có thể nhìn thấy người hỗn loạn bên ngoài đem bọn họ vây quanh triệt để. Những khất cái đó cười đánh, không có chút ý thương hương tiếc ngọc, Cầm Oánh càng chật vật bọn họ càng hưng phấn.

-Hahaha tiểu nương tử này đánh cũng thật đã tay.

-Mẹ nó, dám gạt lão Đại của ta!

-Ngươi xem nàng khẩn cấp bảo vệ như vậy, hai hài tử này chắc không phải nàng lén sinh cùng chủ nhân nhà mình đi.

Ô ngôn uế ngữ ngày càng nhiều, Trần Lạc nghe mà hai mắt đỏ lên, nhưng càng làm tâm cậu sợ chính là thân thể Cầm Oánh không ngừng run rẩy, trừ bỏ chấn động do quyền cước dừng trên người nàng, chính là bản thân nàng không ngừng run rẩy.

-Ngươi mau buông ta ra! -Trần Lạc đau đớn kêu, một thiếu nữ làm sao đủ sức thừa nhận những đòn hiểm đó.

-Thiếu gia – Lồng ngực Cầm Oánh chấn động, Trần Lạc liều mạng ngửa đầu, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ của nàng – Không có việc gì, ngài nhất định có thể bình an rời đi!

-Không cần… Ta không cần! – Cánh môi Trần Lạc run rẩy, trong tim dâng lên dự cảm bất tường – Cầm Oánh! Ta lệnh cho ngươi! Buông!

Đáp lại cậu là những giọt chất lỏng tanh ngọt phun ra.

-Cầm Oánh! Cầm Oánh!

Trần Lăng trầm mặc mà chân thật đáng tin đem đầu của cậu ấn vào lồng ngực đơn bạc của chính mình, che chắn toàn bộ  tầm nhìn của cậu.

Trần Lạc bắt đầu điên cuồng giãy dụa, Trần Lăng gắt gao ôm lấy cậu, mà cánh tay ôm chặt cậu của Cầm Oánh như một tòa thành sắt, mặc cậu giãy dụa cũng không chút sứt mẻ.

Ai tới cứu Cầm Oánh… Ai tới cứu chúng ta…

Trong thoáng chốc cậu nghe được thanh âm nam nhân.

-Đây không phải Lôi lão đại sao? Đây là đang làm cái gì?

Lôi lão đại bộ dáng chí cao ngang tàng trước kia hướng người tới gập người, ăn nói khép nép:

-Ai nha, Trần quản sự, như thế nào đến chỗ ta?

-Đây không phải thiếu gia nhà ta không biết chạy đâu sao, làm ta phải đi tìm.

Bên kia hàn huyên hồi lâu, Trần Lạc một bên nhìn Cầm Oánh, một bên nhìn Trần Lăng, chỉ mình cậu lông tóc vô thương, trên người hai người này đều chấn động từng đợt.

-Buông a! Cầm Oánh, a Lăng! – Cậu không thể làm gì chỉ biết hàm lệ hô.

Vì sao sẽ lọt vào chuyện này! Nếu ta không bảo bọn họ bắt tên trộm kia thì tốt rồi!

-Còn chưa hỏi ngươi bên kia sao lại đánh người?

-Chính là mấy hài tử không có mắt, nếu Trần quản sự ngại phiền thì ta bảo họ đi xuống.

-Không, ta ngược lại muốn nhìn là ai không có mắt.

Từng nhóm tiểu lâu la liền dừng, lui sang hai bên, Trần Lạc liền phụ giúp Trần Lăng cùng Cầm Oánh, hô:

-Cầm Oánh tỷ tỷ! A Lăng! Các ngươi thế nào? Mau nói a!

Trần Lăng nhịn không được rầu rĩ ho khan một cái, nhíu mày:

-Ta không sao, ngươi đi nhìn xem nàng!

Hai người dùng hết toàn lực mới chậm rãi mở ra hai tay Cầm Oánh, đi ra được, lúc này trong lòng cảm thấy không ổn, chờ quay lại nhìn Cầm Oánh, đối phương đã cứng ngắc nhưng vẫn duy trì tư thế bảo hộ bọn họ, trên mặt thậm chí còn tươi cười.

Nhưng tươi cười ôn nhu trấn an này lại bị một mảng máu tươi chói mắt che dấu, chỉ mang theo mùi vị cô tịch của tử vong.

-Cầm Oánh! Cầm Oánh! – Trần Lạc đẩy đẩy Cầm Oánh, rõ ràng nàng ngay bên người nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy, mấy lần sờ cổ nàng đều không được – Nhanh….

Nhanh cái gì? Mau tỉnh lại sao? Nhưng Cầm Oánh vẫn như cũ trợn tròn mắt, thậm chí còn mềm nhẹ cười,

“A….” Trần Lạc cuối cùng chỉ có thể nhào vào thân thề cứng ngắc của nàng, trong cổ họng khàn khàn gầm nhẹ, như là dã thú bị thương.

Trấn Lăng khó có được lúc chân tay luống cuống, đứng ở một bên, nhưng không biết phải làm gì, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Trần Lạc, lấy làm an ủi.

Nam tử nói chuyện cùng Lôi lão đại đi tới, thanh âm thoải mái nói:

-Cuối cùng tìm được ngươi, thiếu gia.

Trong mắt Trần Lạc đầy nước, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt đầy ý cười của Trần Dũng cũng đang nhìn qua.

Cậu nhất thời hận đến hàm răng run rẩy, cánh môi cũng run rẩy vài lần mới mở ra, quát:

-Gọi thầy thuốc đến! Gọi thầy thuốc đến! Trần Dũng!

Trần Dũng lại cười, thoải mái cười trước ba gương mặt đầy máu tươi,:

-Thiếu gia, tiện tỳ này dụ dỗ ngài đi ra ngoài vốn là nàng không đúng, còn có khất cái này, không có tâm cảm ơn, sao phải lưu họ.

Bàn tay nhỏ bé của Trần Lạc nắm chặt áo Cầm Oánh, răng nanh run rẩy, gào thét:

-Đi gọi thầy thuốc đến! – Vừa dứt lời, phía sau bùm một cái, Trần Lăng rốt cuộc chống đỡ không nổi, té xỉu.

-Thiếu gia! – Trần Dũng tăng thêm âm lượng, sau đó cười giống như ma quỷ – Nàng đã hết thuốc chữa- Không đáng Trần Lạc điên cuồng, lại mỉm cười nói – A, khất cái phía sau ngài kia cũng thế, cũng sắp chết. Bất quá… – Trong tay Trần Dũng hiện lên một đạo ánh sáng, không trung bên cạnh bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc sắc bén, kiếm kia tự mình thay đổi phương hướng, đem vẻ mặt trỗng rỗng của Lôi lão đại chém xuống, lại biến thành một đạo ánh sáng thu hồi đến trong tay Trần Dũng:

-Người này tập kích thiếu gia, đương nhiên phải chịu chút hình phạt.

Bốn phía yên tĩnh chỉ có đầu Lôi lão đại rớt trên mặt đất, sau đó như bánh xe lăn qua trước mắt Trần Lạc, trên thi thể không đầu phun ra một cỗ huyết hoa, ngã xuống.

Biểu tình Trần Lạc thoáng bình tĩnh, cặp mắt kia lại giống như mãnh thú, tràn ngập điên cuồng cùng phẫn nộ. Cậu cuối người ôm thân thể cứng ngắc của Cầm Oánh, tại gương mặt đầy máu tươi nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn, sau đó đứng lên:

-Thật tốt, vậy ngươi liền đem Cầm Oánh về an táng, còn có… – Cậu dừng một chút, hít sâu một hơi – Phu nhân từng nói, phải làm sao mới để a Lăng vào Trần gia tiếp thu trị liệu? – Tuy là hỏi ý kiến, khẩu khí của cậu lại cực kì kiên định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.