Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 24




Cùng với thái dương nhảy lên đường chân trời, hai mắt Trần Lạc hiện lên một đạo mây tía, quanh thân bạo khởi một trận gió, nhưng không phải gió mà là linh khí!

Linh khí trong đan điền bay nhanh, xoay tròn thành lốc xoáy, linh lực quanh mình điên cuồng bị hút vào kinh mạch, bởi vì linh lực bị hút vào quá nhanh, Trần Lạc thậm chí có loại cảm giác kinh mạch bị phá vỡ. Từ từ. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, mà kinh mạch của cậu cũng thật sự bị linh khí trướng phá. Đang lúc nội tâm của cậu lo lắng, có một thanh âm hùng hậu ầm ầm vang vang tựa hồ từ trên trời truyền đến trong óc.

“Bảo vệ đan điền, chớ phân tâm!”

Trần Hâm đến!

Trần Lạc nhất thời yên tâm, linh thức chìm vào đan điền, cố gắng khống chế lốc xoáy linh khí càng lúc càng nhanh. Ở bên ngoài, Trần Hâm ngồi xuống bên người Trần Lạc thả ra năm sáu cái tụ linh trận cùng các trận pháp che chắn, nhíu mày cảm nhận khí thế tiểu hài tử, lúc này mới yên lòng nói:

“Lạc tiểu tử đây là tích lũy đủ, một cảm ngộ liền thuận lý thành cương thăng cấp.” Thấy Trần Lăng bên cạnh còn chau mày, nhất thời bật cười. “Lăng tiểu tử đừng lo lắng, ta thấy Lạc tiểu tử lần này đã nắm chắc, thanh thế này, so với năm đó ta thành Trúc Cơ còn tốt hơn mấy lần!”

Hắn cảm thán ở trong lòng, Lạc tiểu tử quả nhiên là thiên tài. Đúng như Trần Hâm nói, lốc xoáy linh khí tại trung ương đan điền từ từ ngưng xuất một giọt dịch linh khí, ngay sau đó linh thức rốt cuộc chưởng khống không được, lốc xoay linh lực điên cuồng xoay tròn, linh khí thể khí tràn ngập trong đan điền dần dần bị áp súc thành thể lỏng. Lúc này, Trần Lạc dĩ nhiên an tâm, linh dịch hình thành từ trạng thái khí hóa lỏng, chính là dấu hiệu tiến giai của Trúc Cơ kì! Đợi khi linh khí đan điền hoàn toàn hóa thành thể lỏng, Trần Lạc ngồi tại chỗ của mình một hồi, củng cố xong tu vi, lúc này mới mở mắt ra.

Trần Lăng trước sau như một bảo hộ bên cạnh cậu, không biết chính mình thăng cấp mất bao nhiêu thời gian, đối phương đã treo lên vành mắt gấu mèo, đang dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần.

Trần Lạc nhìn thú vị, đang muốn lét lút đi qua dọa hắn một hồi, khoát tay một cái, trên người liền tro bụi tung bay, giống như khi cậu luyện khí nhập thể, chính là chưa đầy thân mình thối thôi.

Trên người bỗng cảm thấy một trận thanh lương, một cỗ linh khí từ trên xuống dưới lượn quanh thân cậu, những tro bụi kia liền toàn bộ biến mất,  Trần Lạc xoay người, quả nhiên là Trần trưởng lão trở lại, liền khom người vái chào, cung kính nói:

“Cảm tạ trưởng lão giúp ta hộ pháp!”

Trần Hâm vui tươi hớn hở nói:

“Không cần đa lễ!” Đi tới trước kéo tay cậu qua, dùng linh khí thăm dò, sắc mặt vui mừng càng nặng, “Lạc tiểu tử quả nhiên là thiên tài, thế mà lại có thể đột phá đến Trúc Cơ nhị phẩm!”

“Đa tạ trưởng lão.” Trần Lạc gãi đầu, nhận lời khích lệ này, “Ta thăng cấp rốt cuộc tốn bao nhiêu thời gian, sao a Lăng lại mệt mỏi như vậy?”

“Tốn năm tháng a.” Trần Hâm rất thích thái độ không ra vẻ của cậu, đầu tiên là cảm thán, “Ngươi dùng năm sáu tháng thời gian, Lăng tiểu tử cũng bồi ngươi năm sáu tháng, một bước cũng không chịu rời đi.”

Trần Lạc quay đầu nhìn về phía Trần Lăng, trong lòng một mảnh mềm mại, khóe miệng nhếch lên không ngừng, thanh âm không tự giác đè thấp xuống như sợ đánh thức đối phương:

“A Lăng thật quật cường!”

Hai huynh đệ này lại bắt đầu ‘ân ái’ Trong đầu Trần Hâm nhất thời hiện lên suy nghĩ này, liền nghiêng đầu đi chỗ khác, không nhìn tới bọn họ:

“Ngươi hiện tại đã thăng cấp, vừa lúc cần trở về củng cố tu vi, cũng có thể để Lăng tiểu tử hảo hảo nghĩ ngơi. Ngày mai ta muốn dạy ngươi chút công pháp thủy hệ, nhớ đến sớm.”

Trần Lạc vội gật đầu đáp ứng, rồi chạy đến bên người a Lăng nhà cậu, nhìn trái nhìn phải vẫn là không đành lòng gọi hắn dậy, liền quay đầu hỏi Trần Hâm:

“Trưởng lão có thể cứ như vậy đem a Lăng về không? Hắn mệt mỏi thời gian dài như vậy, ta không muốn đánh thức hắn.”

Kết quả, chờ đến sau khi Trần Lăng tỉnh lại liền kinh ngạc phát hiện chính mình nằm trên giường lớn mềm mại, bên người còn nằm úp sấp một thân thể nho nhỏ mềm mềm.

Ai ai ai? ! Tiểu Lạc sao lại nằm trên giường ta? !

Nội tâm Trần Lăng yên lặng khiếp sợ, sau đó càng xem càng thấy bộ dáng khi ngủ của tiểu Lạc nhà hắn thật sự là siêu cấp đáng yêu. Khuôn mặt bạch ngọc nhỏ nhắn theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng, rất giống da bánh mỏng bọc lấy đại bánh bao.

Bất tri bất giác, cảm thấy trong lòng hình như đã yên tĩnh trở lại, lật thân, ngã xuống học tư thế nằm úp sấp của tiểu hài tử, chỉ trong chốc lát, buồn ngủ liền ập đến đại não.

Ai? Ta hình như quên sự tình gì đi?

Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng cười tục tằng, thanh âm quen thuộc của Trần Hâm từ xa tới gần, toàn bộ phòng tựa hồ cũng bị chấn động:

“Lăng tiểu tử! Lạc tiểu tử! Đi đâu hết rồi?:

Cửa phòng bị mở ra, Trần Hâm bước một bước vào bên trong cánh cửa, chỉ thấy hai tiểu lười một lớn một nhỏ sắp xếp nằm song song trên giường, mắt buồn ngủ mông lung nhìn qua(manh chết ≧﹏≦ )

“Đây là giờ nào rồi, hai người các ngươi thế nhưng còn nằm ở trên giường, cũng không thể vì hôm qua Lạc tiểu tử thăng cấp mà có thể chậm trễ tu luyện! ”

Nói như vậy,  liền một tay một cái, xách hai thiếu niên còn đang ngây ngốc ở trên giường đứng lên, tùy ý nắm lấy quần áo bên cạnh, liền muốn lột trần hai người.

Trần Lạc, Trần Lăng xem như hoàn toàn tỉnh, vội đoạt lấy quần áo, ngẩng đầu liền thấy Trần Hâm đang vui tươi hớn hở nhìn bọn họ, vì thế hỏi:

“Trưởng lão, hôm nay có chuyện gì mà ngài vui vẻ như thế?”

Trần Hâm nghe xong, thần sắc vui mừng trên mặt có muốn che cũng che không được nữa, vuốt cằm, khụ một tiếng để thanh cổ họng:

“Lạc tiểu tử, hôm qua ngươi thành Trúc Cơ kinh động không ít người đâu! Đêm nay ta nhận được lời mời của Thần Nguyệt tông, bọn họ muốn thu ngươi làm nội môn đệ tử, nói không chừng còn là đệ tử hạch tâm nha!”

Thần Nguyệt tông? Trần Lạc nghe thấy tên này có chút quen tai, cẩn thận suy nghĩ lại, không phải là môn phái mà tu sĩ giúp cậu vỡ lòng muốn cậu tiến vào sao?

Đang lúc cậu muốn cự tuyệt, Trần Hâm bên kia lại nói:

“Tông môn này cũng khá thân thiết, nói chỉ cần Lạc tiểu tử nhập tông, thì cũng để cho Lăng tiểu tử nhập môn. Chậc chậc, Lăng tiểu tử dù gì cũng là tu sĩ luyện khí Tam phẩm, vào Thần Nguyệt môn cũng là bọn họ chọn!”

Trong miệng đối phương tuy nói không phúc hậu nhưng biểu tình trên mặt lại không phải như vậy.

Trần Lạc nghe xong trong lòng cũng vui vẻ, thiên phú của cậu là tốt nhất, mà Trần Lăng lại là tồn tại mà tu chân môn phái muốn tránh còn không kịp, vốn đã định buông tha tính toán cùng nhập một tông môn, hiện tại quanh co như thế lại có đường ra mới. Như vậy thì Trần gia cũng không còn trọng yếu như vậy, rời khỏi đây, bọn họ càng có nơi tốt hơn để đi, tài nguyên phong phú hơn để tu luyện.

“Thật tốt quá!” Trần Lạc bắt lấy tay Trần Lăng, ý cười trên miệng muốn ngừng cũng không ngừng được, “Chờ thu thập xong Lục Viễn Thần chúng ta liền đi bái sư!”

Ánh mắt Trần Lăng nhu hòa, cuối đầu thật sâu với Trần Hâm. Thần Nguyệt tông đồng ý nhận hắn ngoài việc tư chất Trần Lạc thật sự xuất sắc, chắc chắn còn có công lao của vị Tâm Động lão tổ trước mắt này, người này mang họ từ hoàn cảnh gian nan đi lên con đường tu chân bằng phẳng, quả thật như cho bọn họ sinh mệnh thứ hai, là một đại ơn đại đức, trong miệng hắn tuy không nói nhưng trong lòng lại chặt chẽ nhớ kĩ.

Gặp được người Trần gia, gặp được Trần Lạc, lại có trưởng bối như Trần Hâm, đây chính là may mắn lớn nhất cuộc đời hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.