Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 58




Edit: Sun


Beta: Poko Plu


Date: 29/11/2016


...o0o...o0o...o0o...


Hai ngày tiếp theo, công việc tại công ty trên cơ bản đều hoàn thành. Tập trung vào công tác, Doãn Mộ Tuyết có thể ép buộc bản thân không nhớ lại giấc mộng đêm ấy nhưng khi về đến nhà, đối với Doãn Mộ Tuyết mà nói chính là loại tra tấn ngọt ngào, vừa chờ mong đến tan tầm để có thể gặp được Mạt Ngôn, lại vừa sợ hãi nhìn thấy nàng ấy, bởi vì chỉ cần đối phương đứng trước mắt, trong đầu nàng sẽ lại tái hiện lên những cảnh tượng trong mơ vào đêm đó. Hai ngày nay, Doãn Mộ Tuyết đều là ăn xong liền dẫn Điểm Điểm về phòng ngủ, điều này làm cho Mạt Ngôn rất là buồn bực.


Lo tiểu tử kia chưa ngủ, Mạt Ngôn khẽ gõ cửa phòng Doãn Mộ Tuyết nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Tuyết, ngươi ngủ chưa?"


Nằm trốn trên giường, Doãn Mộ Tuyết khẽ nắm xiết nhẹ góc chăn, ánh mắt rối rắm nhìn về phía cửa hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định xuống giường, vặn tay nắm mở cửa ra, lách nửa người ra ngoài liền trả lời: "Ân, đã ngủ. Mạt Ngôn, nếu không có gì quan trọng, ngày mai hẳn nói, được không?" Nói xong còn cố tình ngáp dài.


"Không có gì, vậy ngươi ngủ đi." Mạt Ngôn có chút mất mác đi về phòng bản thân, nằm trên giường cẩn thận suy nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu được hai ngày nay vì sao Doãn Mộ Tuyết dường như đang trốn tránh nàng nha. Ngón tay không ngừng chỉ chỉ vào đầu gấu bông: "Gấu bông, ngươi nói cho ta biết, vì sao chủ nhân của ngươi lại trốn tránh ta hay không?" Lại chăm chú mắt to nhìn mắt nhỏ với gấu bông hồi lâu sao, Mạt Ngôn mới buông tha, đặt gấu bông vào chỗ bên cạnh rồi tung chăn trùm lên phủ hơn cả đỉnh đầu, giấu toàn thân vào trong chăn.


Sau khi Betty đưa bản phân tích báo giá của công ty Lạc Vi đến tận tay Mạt Ngôn, Mạt Ngôn vừa đọc vừa không ngừng cân nhắc tính toán thì nhận ra giá cả phải chăng hơn các công ty cạnh tranh đấu thầu khác, thời hạn bảo hành cũng lâu hơn. Lập tức gọi điện thoại cho Lạc Vi, thỏa thuận ổn thỏa, buổi chiều Lạc Vi liền tự thân đem theo hợp đồng đến văn phòng Mạt Ngôn.


"Mạt tổng, ngươi yên tâm, từng khâu chọn lựa nguyên liệu đến đóng gói hàng hóa ta đều thân chinh kiểm tra, tuyệt đối có thể cung cấp sản phẩm tốt nhất cho quý công ty." Sau khi bắt tay hợp tác với Mạt Ngôn, Lạc Vi cầm lên bản hợp đồng đã ký đang chuẩn bị rời đi thì quay đầu bổ sung: "Doãn chủ quản, ta sẽ an bài nàng sáng mai liền chuyển đến quý công ty để tiện phối hợp."


Lạc Vi vừa về đến công ty liền gọi Doãn Mộ Tuyết vào văn phòng, chỉ tay vào ghế dựa phía đối diện ra hiệu: "Doãn chủ quản, mời ngồi. Chuyện là thế này, lần trước đã từng nói qua với ngươi công ty sắp tới sẽ có hạng mục mới, yêu cầu ngươi phải qua làm việc bên công ty đối tác khoảng thời gian, đúng không? Hợp đồng hôm nay đã ký rồi, à, đây này, ngươi đọc đi. Sáng mai ngươi liền chuyển qua, không thành vấn đề chứ?"


Vừa tiếp nhận lại đọc lướt qua bản hợp đồng từ trên tay Lạc Vi, Doãn Mộ Tuyết quả thực không thể tin được quy mô hạng mục này cư nhiên lại lớn đến vậy, xem đi xem lại nhiều lại mới ngẩng đầu lên hỏi Lạc Vi: "Lạc tổng, chúng ta nhận hợp đồng mà số lượng sản phẩm lên đến hàng nghìn? Nhưng không phải ai ký hợp đồng thì chính người ấy phải phụ trách sao? Giao ta đi không được ổn lắm." Doãn Mộ Tuyết nguyên bản tưởng rằng đây chỉ là hạng mục nhỏ thôi, không nghĩ đến lại tầm cỡ như vậy, xác thực bị hoảng sợ, hạng mục quan trọng như vạy, ai sẽ nguyện ý để rơi vào tay người khác đây.


"Là ta ký nhưng chung quy ta cũng không thể buông tay mặc kệ công ty mà qua bên công ty đối phương. Cho nên, Doãn chủ quản, ta chỉ có thể kính nhờ ngươi thôi. Công ty này cũng không xa, tập đoàn Hoành Quang chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua, đây chính là công ty trực thuộc tập đoàn này, ngươi chỉ cần qua làm việc bên công ty họ trong thời gian thực hiện hạng mục đã có ghi rõ trong hợp đồng." Lạc Vi vừa nói dứt lời, Doãn Mộ Tuyết liền mở lớn hai mắt, lớn tiếng hỏi lại: "Hoành Quang?"


"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Lạc Vi bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Doãn Mộ Tuyết, thời gian này nàng phải cẩn trọng, ngàn vạn lần đừng để Doãn Mộ Tuyết nhìn ra chút manh mối gì, nếu không liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đến lúc đó Mạt Ngôn chắc chắn hận chết nàng.


Thân là người có chức vụ trong công ty, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Hiện tại tựa như Doãn Mộ Tuyết, hai ngày na ở nhà đều tận lực trốn tránh đối mặt Mạt Ngôn, nếu còn đến Hoành Quang làm việc, đây không phải là ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp nha. Doãn Mộ Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ đến tình cảnh lúc ấy sẽ như thế nào. Nhưng cấp trên đã chủ động mở miệng, lời nhờ vả cũng đã nói ra rồi, nàng có thể từ chối được sao? Doãn Mộ Tuyếtchậm rãi đóng hợp đồng lại, khẽ thở dài: "Được rồi. Ta đây đi ra ngoài thu dọn đồ đạc, sáng mai liền qua đấy."


Doãn Mộ Tuyết bước ra văn phòng của Lạc Vi, trong lòng tự trách bản thân vì sao ngủ được sao không chịu yên giấc, lại mơ giấc mộng như vậy. Doãn Mộ Tuyết nghĩ đến ngày tiếp theo, ai oán trở lại chỗ ngồi của bản thân liên tục thở dài, lướt mắt thấy đồng nghiệp ngồi xung quanh đều đồng loạt dùng ánh mắt thông cảm nhìn nàng, còn tưởng rằng nàng vừa bị Lạc Vi gọi vào để giáo huấn nha.


Lạc Vi nghe Doãn Mộ Tuyết đáp ứng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đợi Doãn Mộ Tuyết vừa ra khỏi cửa, liền nhanh chóng nối máy gọi điện thoại cho Mạt Ngôn báo chuyện vừa rồi.


Mạt Ngôn ngồi trong văn phòng nghe Thư Cầm tường thuật lại hiện trạng của Hứa Linh và Tần Phong, vẻ mặt khi nãy còn nghiêm túc ngồi đằng sau bàn làm việc, tay lại không ngừng xoay bút như có điều nghiền ngẫm, nghe điện thoại của Lạc Vi xong, khóe miệng không mỉm cười, Thư Cầm ngồi đối diện quăng cho nàng ánh mắt xem thường lẫn phun tào: "Uy, Tiểu Ngôn, ngươi còn chưa nghe hết mà, chuyện gì làm ngươi cao hứng đến vậy, miệng cười đã kéo đến tận mang tai." Thư Cầm vừa nói vừa vớ lấy mớ giấy vụn trên bàn nhào thành cục ném qua Mạt Ngôn. Mạt Ngôn nhặt lên ném lại vào Thư Cầm, ý cười trên mặt cũng không bởi vì Thư Cầm oán giận mà thu liễm: "Không cần ngươi quản, ta có chuyện hỏi ngươi, văn phòng cách vách bên cạnh văn phòng của ta hình như chưa sử dụng phải không?"


Có thể khiến Mạt Ngôn biểu hiện như vậy, Thư Cầm không cần nghĩ cũng biết nhất định có liên quan đến Doãn Mộ Tuyết: "Ân, không. Ngươi muốn dùng sao? Lát nữa ta sẽ cho người chỉnh lý lại."


Mạt Ngôn gật đầu, nét cười ngượng ngùng hiếm hoi lại xuất hiện trên gương mặt nàng liền đáp lời Thư Cầm: "Ân, ngày mai Tiểu Tuyết sẽ đến đây làm việc. Hạng mục về thiết bị bảo vệ môi trường lần này là do công ty các nàng phụ trách cung cấp, mà Tiểu Tuyết là người chịu trách nhiệm. Vì muốn tiến độ công việc có hiệu suất cao, Lạc Vi liền phái Tiểu Tuyết qua công ty chúng ta." Mạt Ngôn còn chuẩn bị giải thích, Thư Cầm lạị cười gian đến híp mắt, vẻ mặt như xem kịch vui liền cướp lời: "Không cần giải thích, giải thích chính là che dấu. Thành thật khai báo, ngươi và Tiểu Tuyết hiện tại đã đến mức độ nào rồi?"


Thư Cầm nói trúng tim đen của Mạt Ngôn, vẻ mặt Mạt Ngôn lúc nãy còn tươi cười nháy mắt liền ủ rũ, khẽ thở dài, thả người ngồi vào ghế da: "Đến cơ hội thổ lộ còn không có, ngươi nói có thể đến trình độ nào đây. Thư Cầm, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?" Mạt Ngôn nghĩ đến đây liền cảm thấy bản thân rất vô dụng, rõ ràng đêm hôm ấy bầu không khí tốt như vậy, hơn nữa lời muốn nói cũng đến bên miệng, cứ như vậy lại bị Tiểu Tuyết lảng qua hướng khác.


Thư Cầm thực muốn đi vòng qua bàn làm việc đấm cho người nào đó mấy cú, còn có chút nào sót lại bộ dáng của tổng tài hay không, hoàn toàn chính là hình dạng tiểu tức phụ không được sủng. Thư Cầm không hài lòng lắc đầu: "Ngươi nha, nếu thực sự không biết làm thế nào, trực tiếp thổ lộ. Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi, không chừng đến khi Điểm Điểm lớn lên liền bắt đầu giúp Tiểu Tuyết tìm đối tượng, ngươi cứ như rùa rút đầu sốt ruột bò xung quanh, mặc kệ ngươi, chính ngươi ở chỗ này chậm rãi suy nghĩ đi, ta đi tìm Quyên Quyên của ta."


Thư Cầm nói xong liền đứng đậy đi ra ngoài, đi được nửa đường còn quay đầu nở nụ cười với Mạt Ngôn, phảng phất có vài tia tà ác. Mạt Ngôn không khỏi rùng mình, thuận tay quơ lấy văn kiện trên bàn ném đến Thư Cầm: "Đi chết đi."


Sau khi trở về từ thành phố B với Thư Cầm, La Quyên liền khôi phục tính tình, tựa như chuyện hôm ấy chưa bao giờ phát sinh, hai người liền ăn ý mà không ai nhắc tới. Trong khoảng thời gian này, Thư Cầm có thời gian liền đến tìm La Quyên, cho dù là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa trưa, Thư Cầm cũng sẽ chủ động đem lồng cơm chạy đến chỗ La Quyên.


Tại thời phố này lúc vào đông, khó gặp được thời tiết nóng nực. Ánh mặt trời ấm áp dạt dào trải dài đại lộ, thêm vài phần sinh khí cho tiết trời se lạnh. Thư Cầm đem theo bình giữ ấm đựng nước canh đã hữu tâm đặt trước tại nhà hàng Ngọc Viên lái xe đến đoạn đường La Quyên được phân công túc trực, rất xa liền nhìn thấy La Quyên thân vận đồng phục phẳng phiu chỉ huy từng dòng xe cộ qua lại, ánh mắt kiên định, động tác tiêu sái, cả người lộ ra tự tin rực rỡ tựa ánh dương quang, so với người đã run rẩy khóc trong lòng bản thân đêm ấy tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Tâm tình của La Quyên tựa như miệng vết thương đang dần khép lại, mà nhìn từ bên ngoài ai cũng nghĩ vết thương đã lành hẳn nhưng bên trong chỉ có bản thân nàng nhận thức vết thương ấy cẫn đang rỉ máu, chỉ là người ngoài nhìn không thấy mà thôi.


Dừng xe đợi bên đường hồi lâu, cuối cùng cũng thấy có người đổi ca với La Quyên. Thư Cầm liền mở cửa ra ngoài đứng dựa vào thân xe chờ nàng bước đến, nhẹ nhàng mỉm cười với La Quyên: "Hôm nay sao lại thay ca trễ như vậy? Có đói bụng lắm không. Lên xe, ta dẫn ngươi đi ăn ngon." Thư Cầm thân sĩ chủ động mở cửa xe cho La Quyên ngồi chỗ phó lái, rồi mới đi vòng qua đầu xe trở về vị trí của bản thân.


"Tay sao lại lạnh như vậy, nào, uống trước chút canh cho ấm." Sau khi Thư Cầm nắm lấy tay La Quyên, mới đem bình thủy đổ canh vào nắp bình đưa cho La Quyên; "Tiểu Quyên, cẩn thận canh nóng. Lạnh thế này, sao lại không mặc nhiều quần áo phía trong hơn, biết rõ bên ngoài có gió lớn, lại để bản thân như vậy. Ngươi xem ngươi, chóp mũi đã lạnh đến đỏ lên rồi." Thư Cầm đau lòng điểu chỉnh lại điều hòa, còn đem tấm thảm phía ghế sau đưa đến khoác thêm lên người La Quyên.


"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có nắng, độ ấm hẳn sẽ tăng lên a, nhưng nào ngờ gió lại lớn như vậy." Hai tay La Quyên nâng lên nắp bình đưa đến bên miệng, lập tức ngẩng đầu cười rạng rỡ với Thư Cầm: "Ngon."


Thư Cầm sủng nịnh đưa tay vén gọn lại lọn tóc hơi rối của La Quyên ra phía sau tai, không kiềm lòng nổi xoa mặt của La Quyên: "Vậy uống nhiều thêm chút nữa. Ngươi xem ngươi, tại sao lại gầy như vậy?"


Cảm giác ái muội bắt đầu tản ra trong không gian xe, La Quyên vừa nãy còn lạnh đến phát run hiện tại lại cảm thấy hai gò má phát nhiệt đến ửng hồng, khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng Thư Cầm.


"I love you, I love you..." Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Thư Cầm chuyển tay từ mặt La Quyên xuống, bắt điện thoại, liền nghe thấy thanh âm tại đầu dây bên kia là của Quý Phỉ Phỉ, quay đầu quan sát La Quyên: "Uy, Phỉ Phỉ nha, có chuyện gì sao?"


Cách xe của Thư Cầm không xa, trong chiếc xe khác, tay trái Quý Phỉ Phỉ gắt gao xiết chặt lấy tay lái, dường như muốn dùng hết khí lực toàn thân khí lực bóp nát, ánh mắt vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn xe của Thư Cầm, trên mặt ngoại trừ phẫn nộ cũng không thể nhìn ra bất kỳ loại cảm xúc nào khác, nhưng lại có thể nói chuyện với ngữ khí hoàn toàn với khác với tâm trạng hiện tại của bản thân: "Thư Cầm, xe của ta bị hư, ngươi có thể đến đón ta hay không?"


Thư Cầm nghe giọng của Quý Phỉ Phỉ tựa như sắp khóc, vẫn quan sát vẻ mặt La Quyên mới mở miệng: "Ngươi đừng vội, ngươi nói cho ta biết ngươi đang ở đâu. Được, ta đã biết, ngươi đứng yên tại chỗ đó chờ ta, chút nữa ta sẽ qua." Sau khi cúp điện thoại, Thư Cầm đang do dự không biết nên mở miệng nói sao với La Quyên, La Quyên liền chủ động đưa tay qua nắm chặt tay Thư Cầm, khóe miệng cong lên thành nét cười trấn an: "Đi đi, lái xe cẩn thận. Lát nữa trở về là được." Dứt lời La Quyên lại cúi đầu ôm bình thủy ôm vào lòng, vẻ mất mác thoáng hiện lên gương mặt liền nhanh chóng tiêu thất nhưng vẫn đọng lại trong mắt Thư Cầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.