Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt lại thêm một năm. Trong một năm này, các thế lực lớn triển khai kế hoạch thanh trừ Trùng tộc, kết quả rất khả quan, trùng tộc dần dần bị diệt sạch, Thi Lâm Nguyên cung cấp dược tề triệt sản được mọi người tôn sùng gọi là Dược tề Thánh thủ, có vô số dược tề sư xem Thi Lâm Nguyên là thần tượng cả đời.
"Ba ba, chừng nào cha mới về vậy?".
Thẩm Hiên lắc đầu: "Ba ba không biết nữa, nhưng chắc sẽ nhanh thôi.".
Lục Vinh đã đi được hai tháng, sau khi Lam Hải Vực dần ổn định, Lục Vinh dẫn theo Kyle và Casey trở về thế giới thú nhân.
Lúc đi Lục Vinh đã mua vé truyền tống hai chiều, sau hai tháng sẽ tự động trở về, tính tính thời gian thì cũng gần đến rồi.
.....................
Thế giới thú nhân.
Một toà thành mới được dựng lên, bên trong tụ tập hơn trăm thú nhân.
Trong số những thú nhân này có không ít thú nhân màu đỏ, mỗi một thú nhân đều có chức vụ của mình.
Một con rết ngàn chân màu đỏ đang chuyển gạch, Lục Vinh thích nhất là nhân viên thú nhân, hiệu suất công việc luôn là số một.
"Lão đại." Rết ngàn chân hoá thành một người đàn ông tóc đỏ.
Lục Vinh nhìn rết ngàn chân: "Tiểu Ngàn, có chuyện gì à?".
"Hôm nay ta xây được ba ngôi nhà, lúc ăn cơm ta có thể ăn nhiều hơn bình thường một chút không?".
Lục Vinh gật đầu: "Được, ta sẽ bảo Kyle để thật nhiều đồ ăn cho ngươi.".
"Cảm ơn lão đại." Rết ngàn chân* sung sướng nói. Rết ngàn chân thuộc tộc Bọ Tre**, hình thú của thú nhân trong tộc đều là màu xanh, bỗng nhiên xuất hiện một quái thai màu đỏ là rết ngàn chân, nghe nói chân của tên này cũng khác với những người còn lại trong tộc.
(Edt: *Rết ngàn chân: nguyên văn là trùng ngàn chân, mình chẳng nghĩ ra được con gì ngoài rết và cuốn chiếu =)))). **Bọ tre: này là mình giữ nguyên theo bản convert, nhưng search hình lại không ra con bọ màu xanh nên bạn nào biết loài này tiếng Việt là gì thì có thể cmt để mình sửa nhé).
Miller hưng phấn chạy tới trước mặt Lục Vinh, hóa thành hình người.
Lục Vinh cười cười, mừng thầm trong lòng, năm đó nổi hứng cứu một con sói trắng gãy chân, bây giờ nó đã trưởng thành thành một con sói lớn uy phong lẫm liệt, nhưng điều Lục Vinh không ngờ nhất chính sau khi hắn rời đi, Miller lại trở thành thủ lĩnh của bộ lạc Thỏ Thần.
Miller nỗ lực không ngừng thu nhận thú nhân bị nguyền rủa về bộ lạc Thỏ Thần, quy mô của bộ lạc càng ngày càng lớn.
"Lão đại rất thích rết ngàn chân?".
Lục Vinh gật đầu: "Đó là một nhân tài đấy!" Có nhiều chân như thế, hiệu suất cao hơn người khác biết bao nhiêu!.
Miller khó hiểu: "Lão đại, mấy năm qua mọi người đi đâu thế? Lâu rồi ta không nghe được tin tức gì về các ngươi".
"À, chúng ta chỉ đi thăm quan các bộ lạc khác thôi.".
"Vậy Hiên lão đại đâu rồi?" Miller hỏi.
"Bọn họ đang ở chỗ những bộ lạc khác.".
Bộ lạc Thỏ Thần phát triển lớn mạnh, lúc Lục Vinh tìm tới Miller rất cao hứng, còn tổ chức một buổi lửa trại chào mừng. Hôm đó Lục Vinh trực tiếp nướng mấy con dê, lập tức nhận được sự tôn kính của những người mới vào bộ lạc.
Lục Vinh muốn xây dựng một cứ điểm ở đây, để sau này tiện lợi cho cả hai bên.
..................
Năm năm sau.
Lam Hải Vực ngày càng hoàn thiện, có thể trở thành cư dân của Lam Hải Vực đã được mọi người xem như là một loại vinh dự.
"Cha ơi, tháng này chúng ta lại kiếm được kha khá rồi." Lục Thiên nói.
Sau năm năm, Lục Thiên đã trở thành một cậu nhóc điển trai, nghe nói bây giờ Lục Thiên là tình nhân trong mộng của rất nhiều chàng trai cô gái ở Lam Hải Vực, thậm chí còn có tên trong bảng xếp hạng những chàng trai độc thân hoàng kim mới nhất của Lam Hải Vực.
Tuy Lục Vinh không hiểu sao Lục Thiên lông còn chưa mọc đủ mà lại được hoan nghênh nhiều đến thế, nhưng con trai có mị lực vẫn khiến Lục Vinh vô cùng tự hào.
Các cửa hàng dược tề, cơ giáp, tinh xe ở Lam Hải Vực trong mấy năm gần đây mọc lên như nấm. Sản phẩm nào xuất xứ từ Lam Hải Vực thì sẽ luôn luôn là tinh phẩm. Hàng năm đều có một lượng lớn thương nhân tìm đến Lam Hải Vực để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
"Đại Hổ, Tiểu Hổ đi cũng lâu rồi nhỉ?" Lục Thiên đong đưa chân.
Lục Vinh gật đầu: "Ừm, dù thế giới thú nhân hơi lạc hậu nhưng vẫn có rất nhiều chỗ tốt.".
Ví dụ như trong bộ lạc thú nhân thì có thể tuỳ tiện trần truồng chạy rong, nghe nói mỗi lần Tạp Liệt trở về bộ lạc đều cởi sạch rồi điên cuồng chạy khắp nơi, giống như mấy đứa thần kinh vậy.
Lục Vinh nhìn Lục Thiên: "Thi thúc thúc của con cũng chuyển phòng nghiên cứu sang thế giới thú nhân rồi, hắn nói muốn nâng cao trình độ điều chế dược tề thì thế giới thú nhân vẫn phù hợp hơn.".
"Hay là tháng sau chúng ta về thăm Trái Đất đi." Lục Thiên đề nghị.
Lục Vinh gật đầu: "Cũng được" Trái Đất dù sao là cố hương, Lục Vinh rất thích cảm giác được trở về đó.
........................
Trái Đất.
Mấy năm nay Lục Vinh cũng thỉnh thoảng trở về Trái Đất, nhờ vào việc đầu tư kinh doanh các loại đặc sản, bây giờ Lục Vinh là một phú thương rồi.
Lục Vinh luôn nhớ đến việc đóng góp cho xã hội, thường xuyên quyên tiền cho các tổ chức từ thiện. Hắn quyên không ít cho những trường học, dần dần trở thành một nhà hảo tâm có tiếng gần xa.
Thẩm Hiên nghiêng đầu nhìn Lục Vinh: "Có chuyện gì thế?".
Lục Vinh lắc đầu: "Không có gì, ngươi còn nhớ trường Đại học cũ mà ta từng kể không?".
"Nhớ chứ, năm đó ngươi phải nộp đơn thôi học phải không?".
Lục Vinh gật đầu: "Đúng vậy, Hiệu trưởng mời ta trở về diễn thuyết.".
Thẩm Hiên khó hiểu: "Hiệu trưởng mời ngươi trở về diễn thuyết? Mời một người đã thôi học làm diễn giả, chẳng lẽ ông ta muốn lấy ngươi ra làm ví dụ phản biện điển hình sao?".
Lục Vinh lắc đầu: "Không phải đâu, bây giờ ta đã là một người thành công rồi mà.".
Thẩm Hiên cười gượng: "Đúng vậy, ngươi rất thành công, nhưng cũng vì ngươi rất thành công nên mới không hợp lí".
"Ta nghĩ bên phía trường học thiếu tiền nên muốn mời ta về đầu tư." Lục Vinh nói.
Lục Thiên lắc đầu: "Hay là thôi đi, số tiền này thà mua KFC về cho Đại Hổ với Tiểu Hổ còn hơn.".
Lục Vinh gật đầu: "Chính xác.".
[Hoàn]