Mang Theo Của Hồi Môn Xuyên Về Thập Niên 60

Chương 37: Chương 37





Mục Kế Đông cầm cây nhân sâm lớn nhất, kinh ngạc thốt lên: “Ông trời ơi, đây chắc là là vua nhân sâm nhỉ, sợ không phải là hơn ngàn năm!”Mục Thanh trề môi hừ một tiếng, đoán thật chuẩn xác, có thể được vào danh sách của hồi môn của cô bé có thể có món kém chất lượng được sao?Danh sách của hồi môn là tự tay mẹ ruột tự tay chuẩn bị cho cô bé, một phần nhỏ là của hồi môn của mẹ, còn có phần lớn là sính lễ của Hoàng cung, của hồi môn của Phủ Quốc Công, ngoài ra còn có một ít của hồi môn đếm không xuể từ người thân.

Dược liệu tốt trên danh sách của hồi môn của cô bé có sáu mươi loại, cây nhân sâm nhỏ xíu đó còn không được ghi chép vào đó nữa, chỉ xem như là đồ cho cô bé dùng hầm canh để uống hằng ngày thôi.

Dược liệu như vậy cầm đi đổi sữa bột thì cô bé không đau lòng, nhưng cũng phải tiết kiệm vì dùng một cái là ít đi một cái.

Cha cô đã đồng ý sau này phải bù lại của hồi môn cho cô bé, cô bé cũng tùy ý nghe thôi, bây giờ trong nhà nghèo đến mức bụng không đủ no, còn có thể kỳ vọng cái gì.

May mắn là những cô gái nhà cao cửa rộng đã đấu trí với cô bé ở kiếp trước không biết tình hình hiện tại của cô bé, nếu như biết được, vừa nghĩ đến người khác nhắc đến cô bé, mở miệng nói cô bé là vị đích nữ của Phủ Quốc Công dựa vào tiêu của hồi môn để sống qua ngày đó là Mục Thanh muốn thở dài.


Vừa nghĩ đến đây thì cô bé vươn tay nhỏ nhắn ra thu lại của hồi môn lại.

“Ôi, con gái đừng gấp, để cha nhìn thêm một chút nữa, mở mang tầm mắt.

” Mục Kế Đông véo véo mặt con gái dỗ cô bé: “Ngoan ngoan, thả ra thêm lần nữa cho cha xem đi.

”Mục Thanh xoay đầu đi, hừ, không cho xem!Lâm Ngọc là người làm mẹ nên tỉ mỉ hơn chút, đã hiểu rõ tâm tư nhỏ của con gái nên cô đẩy anh một cái: “Con gái đau lòng đồ của cô bé, chỉ có ra mà không có vào, anh không xấu hổ sao?”Mục Kế Đông cười ngu ngốc miễn cưỡng cho qua: “Cũng không thể trách anh đúng không, thời gian này cuộc sống không dễ dàng gì, cũng không cho anh cơ hội kiếm tiền.

”Mục Thanh Thanh mở to mắt trong suốt nhìn chằm chằm cha cô bé, Mục Kế Đông bế con gái lên lắc qua lắc lại: “Đổi sữa bột cho con đó, có gì mà không vui chứ?”Mục Thanh thầm nghĩ: Thôi bỏ đi, không dựa dẫm được người cha ngu ngốc, sau này vẫn là nên dựa vào bản thân thôi.


Lúc Mục Thanh thức dậy nghe cha mẹ nói chuyện, bây giờ cô bé cũng đã hiểu rồi, địa vị phụ nữ nơi cô bé đến đời này khá cao, phụ nữ có thể ra ngoài làm việc quyết định việc nhà, còn thực hiện quy định một chồng một vợ nữa.

Chỉ những thứ này thôi thì triều đại này đối với Mục Thanh đã là một nơi không tệ rồi, chí ít là tốt hơn đời trước.

Xem xem mẹ của cô bé, cả đời này vẫn chưa từng được sống những ngày tháng mặc áo gấm ăn đồ ngon nhưng nụ cười trên mặt lại nhiều.

Mục Thanh trề môi, vẫy ra một cây nhân sâm nhỏ, Mục Kế Đông cầm được đồ tốt cười nở hoa: “Ngày mai anh vào thành phố tìm anh Đại Mãn.

”“Không phải anh nói ngày mai chúng ta chuyển đến nhà cũ sao?”“Ngày mai rồi coi, anh đi thăm dò tình huống trước, đội dân quân trong huyện đuổi hổ đi rồi nói không chừng chúng ta không cần chuyển nhà nữa.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.