Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 7: 7: Cúc Cung Tận Tụy





Ngược lại Lộ Nguyên Hầu vẫn bình tĩnh phản bác.
"Hoàn cảnh tình huống khác nhau thì cách giải quyết khác nhau."
Hắn không cảm thấy mình đã khác đi chỗ nào cả.

Quan trọng là làm thế nào đạt được kết quả mình muốn, lại không tốn nhiều thời gian công sức mà chẳng được gì.

Chưa nói hắn xem như đã nắm được thót của Cố Thiệu, chỉ cần xử lý tốt, không sợ không moi được gì từ hắn.

Miễn là moi được một chút cũng sẽ rất có ích cho họ trong quá trình điều tra tiếp theo.
Hiện tại đế quốc không có chiến tranh, quân bộ có thể giúp đỡ phá được một băng đảng tung hoành hơn hai mươi năm thì vẫn nên dốc sức mà làm.
Năm năm trước Tây quốc và Hồ quốc đã đình chiến, Lộ Nguyên Hầu cũng là từ cuộc chiến này cống hiến nhiều công lao cho đế quốc mới có được địa vị như ngày nay.

Nhưng hắn chưa từng có kênh kiệu vênh váo ngạo mạn, ngược lại hắn vẫn thực hiện tốt lời thề của quân nhân, mãi mãi bảo vệ dân chúng Tây quốc.

Sau chiến tranh thì kiên trì ở lại Tây Hoang quân khu đào tạo quân nhân ưu tú cho tương lai.

Tây quốc và Hồ quốc đánh nhau vì một hòn đảo phía Bắc Tây quốc.

Đó là một mỏ vàng mới được phát hiện.

Phía Bắc của Tây quốc là một vùng biển rộng lớn, vốn chẳng thuộc nước nào.

Vậy nên khi phát hiện mỏ vàng trên đảo thì hai nước vốn có quan hệ thông thương nhiều năm đã đỏ mắt mà nâng lên vũ khí đứng ở phía đối lập với nhau.

Cuộc chiến kéo dài ba năm, kinh thương của hai nước đều tổn thất thảm trọng.

Để tránh hậu quả không thể cứu vãn, đôi bên quyết định chia mỏ vàng làm hai, mỗi nước lấy một nữa bên phía mình, vậy là xong.
Thế nhưng Hồ quốc không biết, độ tinh khiết của mỏ vàng bên phía của Tây quốc cao hơn rất nhiều so với bên kia.

Nếu để họ biết, đảm bảo sẽ không để yên.

Thế nhưng này là bí mật quân sự, nào có dễ tiết lộ như vậy.
Có điều đế quốc vẫn cảnh giác, để Lộ Nguyên Hầu ở lại Tây Hoang, tùy thời để ý tình huống khu khai thác và Hồ quốc bên kia biên giới, lại không hề thả lỏng huấn luyện quân đội.

Chính vì thế mà địa vị của Lộ Nguyên Hầu mới không bị sụp giảm sau chiến tranh.
Lại nói, vùng biển phía Bắc kéo dài kia không phải tự dưng mà bị lãng quên.

Khoảng cách từ hòn đảo với biên giới hai nước cũng không phải quá xa, thế nhưng họ vẫn không có mở rộng bờ cõi.
Tại sao vậy?
Dù là vùng biển nhưng kinh tế biển luôn rất được ưa chuộng, nắm giữ trong tay luôn sẽ tốt hơn là để đó.

Điều cản trở hai nước không động thủ với nơi này là bởi tình hình thời tiết quỷ dị ở đây.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Cao tầng hai nước có giáp ranh với vùng biển này nghi ngờ rằng sâu bên trong vùng biển tồn tại một thế lực khác, quỷ dị, thâm độc.

Chỉ cần họ tiến vào phạm vi nguy hiểm, không một tàu bè nào có thể toàn thân trở ra.

Thành thử vùng biển đó mới trở nên bất khả xâm phạm.
Họ không buông tha cho hòn đảo kia là vì nó nằm giáp biên giới vùng nguy hiểm, họ có thể khai thác.
Trong vòng quý tộc chỉ cho rằng thời của Lộ Nguyên Hầu còn chưa có tàn, hoàng thất đế quốc đặc biệt là hoàng đế Tây quốc tỏ ra rất trọng dụng hắn, người lôi kéo hắn rất nhiều.

Người hận không thể kéo hắn đến dưới cánh chim của mình vẫn không từ bỏ, nếu có thể khiến hắn thay đổi ý tưởng, cưới một Omega trong gia tộc thì thật không còn gì tốt bằng.
Mà Vệ Kiêu quen biết hắn nhiều năm, hắn tự tin ánh mắt của mình không sai.

Lộ Nguyên Hầu tuy không thay đổi đến mức có thể nở nụ cười với bất cứ ai, thế nhưng thái độ của hắn đã mềm đi rất nhiều.

Này không phải đại biểu hắn dễ bị lôi kéo hơn sao?
Lỡ như có người tìm hiểu tình hình nơi này, cảm thấy hắn đối với một Omega dù mang thân phận tội phạm đế quốc có thể mềm mỏng như vậy, không khéo sẽ suy nghĩ nhiều đâu.

Trở về họ có thể tìm một Omega tính cách giống tên kia...!Ý!! Không lẽ...!Lộ Nguyên Hầu thích loại hình Omega mạnh mẽ cứng đầu?
Có khả năng không?
Vệ Kiêu cẩn thận nhìn kỹ nam nhân không có chỗ nào không ưu tú, bối cảnh không có dễ dàng nắm trong tay nếu có thể lôi kéo về...!Tính cách...!Trông thì có vẻ muộn tao cứng ngắt như tảng đá, không hiểu phong tình...!Nhưng một khi yêu thì đảm bảo là chung tình chứ nhỉ? Tóm lại là rất tốt.
Lộ Nguyên Hầu bị hắn soi đến độ sởn hết gai óc, không thể không lên tiếng đuổi người.
"Cậu không có việc?"
Lúc hắn nói lời này giọng điệu còn rất lạnh, rất dọa người.
"Có việc chứ.

Không phải đến tìm cậu thảo luận chuyện tên kia sao?"
Nữa câu đầu nghe thật đúng đắn, nữa câu sau lại bắt đầu nói nhảm.
"Tra khảo phạm nhân cũng không phải việc của cậu.

Nếu cậu rảnh như vậy thì đi làm giáo quan huấn luyện sinh viên năm nay đi thôi."
Lô Nguyên Hầu không chút nương tình nói.
"Hả?"
Vệ Kiêu bị hắn nói đến hồ đồ theo bản năng hỏi lại một tiếng.
Giáo quan?
Học viện Tây Hoang là học viện quân đội, bản thân nó, quân khu và bệnh viện nằm cùng một chỗ, cách nhau một khu huấn luyện quân sự cho bộ binh.

Bởi vì mối quan hệ gắn kết này mà quân bộ hay cử quân nhân đến học viện làm giáo quan, phụ trách huấn luyện quân sự cho sinh viên.

Những học viện khác cũng có huấn luyện quân sự, nhưng chỉ trong vòng ba tháng, có học viện còn chỉ huấn luyện một tháng.


Nhưng học viện quân đội lại khác, chuyên ngành quân y, hậu cần, trinh thám các kiểu ngoài tác chiến quân sự, phụ trách chiến đấu trên chiến trường chính, quân tiên phong đều bắt buộc phải rèn luyện sức chịu đựng, năng lực sinh tồn.

Thế nên họ phải học quân sự đan xen với học tri thức.

Còn chuyên ngành đào tạo quân nhân thì hai phần ba thời gian học tập đều là huấn luyện.
Mà giáo quan...!Hay nói cách khác là giáo sư phụ trách giảng dạy cho sinh viên đều được lấy từ quân bộ.
Bình thường giáo quan đều do quân nhân cấp bậc dưới thiếu tá đảm nhiệm, dù có thiếu người thì cũng có thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, nào có lý để một thiếu tướng như Vệ Kiêu hắn đến làm?
Vệ Kiêu vừa nghe đã tưởng Lộ Nguyên Hầu là đang khịa hắn.

Thế nhưng hắn lại hiểu con người này chưa từng nói đùa, hắn nói một là một, là thật sự có ý đó.
"Cậu có cảm thấy hành vi này rất giống dùng dao mổ trâu đi giết gà hay không?"
Vệ Kiêu trợn trắng mắt nhìn bạn bè sinh tử chi giao của mình, lập tức phun tào.
"Quân nhân tài giỏi huấn luyện quân nhân tương lai có gì không đúng.

Ta đã muốn đệ trình ý tưởng để cho những quân nhân từ hàng tá trở lên không có việc gì làm đến học viện làm giáo quan, vừa có thể k1ch thích sinh viên càng thêm ra sức huấn luyện, vừa tránh đám người chức cao vọng trọng kia có thời gian ăn không ngồi rồi.

Quân nhân dưới cấp tá công việc bù đầu lại không thể sai khiến cấp trên, quá bất hợp lý."
Lộ trung tướng mỗi lần mở miệng nói nhiều đều là nói chuyện công việc, càng không phải nói chơi.

Hắn thật sự có ý đó, còn đã đang soạn thảo văn bản, đợi làm xong sẽ trực tiếp đệ lên bàn của quốc vương.
Vệ Kiêu trực tiếp bị những lời này định trụ trên ghế, ngoài việc dùng mắt nhìn Lộ Nguyên Hầu như nhìn quái vật ra thì hoàn toàn không nói được lời nào.
"Cậu...!Cậu không sợ đám người kia sẽ tìm cậu gây phiền toái sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.