Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 80: Hối hận




Edit + Beta: Củ Cải Ngâm Đường

------------------------------------------------

Tổ Kỳ không trực tiếp lên xe công ty, mà tìm nơi không có người mang theo hạt giống và cây giống tiến vào không gian.

Cậu ở trong không gian dùng 7,8 phút tìm được một bụi cây thích hợp, đem hạt giống cùng cây giống giấu ở trong bụi cỏ, sau đó trở lại hiện thực chỉ vừa qua nửa giây.

Lúc đi ra cửa lớn Tiết gia trên tay Tổ Kỳ chỉ còn rương hành lý.

...

Tiết gia vẫn như cũ một mảnh gió êm sóng lặng, Tôn Phi lại gặp cửa ải lớn nhất từ trước đến nay.

—— Tiết Ngạn Tĩnh có vẻ như thay lòng.

Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn xác nhất, từ khi Tiết Hạo bị cảnh sát mang đi, Tôn Phi liền nhận ra được Tiết Ngạn Tĩnh có thay đổi, chỉ là sự thay đổi này rất nhỏ bé, nếu không tỉ mỉ lưu ý, căn bản không cảm giác được.

Cho tới bây giờ, những biến hóa nhỏ theo thời gian tích lũy dần dần có biến hóa lớn.Sau đó, biến ra một Tiết Ngạn Tĩnh mà Tôn Phi hoàn toàn không quen biết.

Từ khi dọn ra, Tiết Ngạn Tĩnh cũng rất ít khi đúng giờ về nhà, tình cờ trở về sớm cũng là bộ dáng say khướt, vênh mặt hất hàm sai khiến xem Tôn Phi chẳng khác nào người hầu.

Tôn Phi vẫn luôn không có việc làm, cũng không có thu nhập, bà ta còn cần dựa vào tiền của Tiết Ngạn Tĩnh, nếu rời khỏi Tiết Ngạn Tĩnh ngay cả một bữa cơm no bà ta cũng không có.

Hơn nữa vụ kiện của Tiết Hạo vẫn còn đang tiến hành, Tiết Ngạn Tĩnh là người duy nhất có thể trợ giúp Tiết Hạo, dù cho Tôn Phi có oán giận tới đâu cũng không dám nói gì, bà ta cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng mà chịu đựng tính khí của Tiết Ngạn Tĩnh.

Hừng đông hôm nay, Tiết Ngạn Tĩnh uống say bất tỉnh nhân sự, được hai nữ trợ lý trẻ tuổi đưa về nhà.

Tôn Phi vội vã ra đón, muốn từ trong tay hai nữ trợ lý mà tiếp nhận Tiết Ngạn Tĩnh, nào có biết tay bà ta còn chưa đụng tới góc áo của Tiết Ngạn Tĩnh đã bị ông ta đẩy ra.

"Bà cút cho tôi!" Tiết Ngạn Tĩnh mặt mày đỏ au quát, dáng dấp hung thần ác sát như Diêm La từ địa ngục mới bò ra.Tôn Phi đột nhiên bị Tiết Ngạn Tĩnh quát giật mình, sau đó cảm thấy vô cùng oan ức và tức giận.

Bà ta theo bản năng liếc nhìn hai trợ lý xinh đẹp đỡ Tiết Ngạn Tĩnh, phát hiện hai ả cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt tràn đầy đồng tình cùng xem thường...

Tôn Phi vốn cho là mình có thể tiếp tục chịu đựng, kết quả sau khi chạm phải tầm mắt của hai ả đàn bà kia, bà ta đột nhiên cảm giác dây cung trong đầu phựt một tiếng—— đứt đoạn.

"Các cô đi đi, để tôi chăm sóc ông ấy." Tôn Phi hít sâu một cái, tận lực đè xuống ghen tuông như thủy triều ập tới, bà ta tiếp tục duy trì bình tĩnh mà nói chuyện với hai nữ trợ lý.

Hai cái nữ trợ lý rất do dự: "Nhưng Tiết tổng..."

"Không có chuyện gì, để tôi tự lo." Tôn Phi lần thứ hai thử đi nâng Tiết Ngạn Tĩnh.

Lần này Tiết Ngạn Tĩnh không phản ứng như vừa nãy kịch liệt nữa, có thể do thực sự say đến lợi hại, ông ta ngay cả tướng mạo Tôn Phi cũng không nhìn rõ, chỉ là theo bản năng tiến đến gần Tôn Phi.

Tôn Phi cảm thấy Tiết Ngạn Tĩnh có chút động tác ỷ lại, không khỏi lộ ra biểu tình vui sướng, ngay cả đối mặt hai nữ trợ lý cũng tự tin hơn nhiều, ngẩng đầu thấy bọn họ vẫn còn xoắn xuýt đứng tại chỗ, nhất thời chau mày.

"Các người là bị điếc sao, không nghe thấy lời tôi mới vừa nói?" Tôn Phi lên giọng chanh chua nói, "Tôi kêu các người nhanh cút, tuổi trẻ cái tốt không học, chạy đi học một số hồ ly tinh câu dẫn đàn ông, các cô cũng không nhìn xem bản thân mình có tư cách không."

Nếu đổi lại là lúc trước, Tôn Phi tuyệt đối sẽ không nói ra lời ác liệt như vậy, bà ta ở trong giới thượng lưu lâu nay, có thói quen dùng vỏ ngoài ôn hòa nho nhã để che giấu chính bản thân mình.

Nhưng là bây giờ, sau khoảng thời gian dài sinh hoạt không thấy ánh mặt trời làm cho tâm lý bà ta trở nên vặn vẹo, bà ta thậm chí không dám ra cửa gặp người khác, cũng không dám gặp bạn bè trước đây.

Bà ta bây giờ như chuột chạy qua đường, tuy rằng vẫn chưa tới mức độ người hô người đánh, thế nhưng lời nói châm chọc khó nghe của những người kia khi nghị luận về bà ta như từng cái từng cái roi dài quật mạnh trên người mình.

Còn lại chỉ có nỗi đau xé rách tim gan.

Đột nhiên, Tôn Phi nhớ lại một câu nói mà mình từng đọc —— nàng rõ ràng muốn làm một thục nữ, chỉ là do cuộc sống đã đem nàng bức thành người đàn bà chanh chua.

Mà hết thảy những thứ này...

Đều là do con tiện nhân Ông Ngọc Hương kia ban tặng!

Tôn Phi hít hai hơi thật sâu, thu lại vẻ mặt dữ tợn cùng lệ khí, bà ta đỡ Tiết Ngạn Tĩnh lảo đảo lên lầu trở lại phòng ngủ, liền cẩn thận từng li từng tí một đem Tiết Ngạn Tĩnh đặt trên giường lớn.

"Chồng à." Tôn Phi nằm nhoài bên người Tiết Ngạn Tĩnh, nhẹ nhàng hô, "Ông khát không? Tôi đi lấy nước cho ông."

Tiết Ngạn Tĩnh khó khăn mở mắt ra, mơ hồ trong tầm mắt lộ ra khuôn ặt ngược sáng của Tôn Phi.

Khởi đầu Tiết Ngạn Tĩnh biểu tình còn rất mê man, sau đó ông ta tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc từ từ trở nên nhu hòa, miễn cưỡng giơ tay lên muốn xoa xoa hai má Tôn Phi.

"Chồng à." Tôn Phi vừa kích động liền chờ đợi, vội vội vã vã dùng hai tay nắm lấy tay Tiết Ngạn Tĩnh, sau đó kề sát ở trên mặt chính mình, "Chồng à, tôi ở đây này, làm sao vậy?"

Tiết Ngạn Tĩnh nhếch miệng cười cười, âm thanh khàn khàn mà nói: "Tôi rất khát, cho tôi nước."

"Chồng à, ông chờ một chút." Tôn Phi nhanh chóng xuống giường, không bao lâu liền bưng một chén nước ấm đi vào phòng ngủ.

Bà ta đem chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó vất vả đỡ Tiết Ngạn Tĩnh ngồi dựa ở giường đầu, liền vội vội vàng vàng đem chén nước đưa cho Tiết Ngạn Tĩnh, như là chỉ lo ông ta bị khát.

Tiết Ngạn Tĩnh thực sự khát, một hơi liền uống xong chén nước.

"Cám ơn bà." Ông ta cười đem chén nước đưa cho Tôn Phi, "May là bà vẫn luôn ở đây."

Tôn Phi đã không nhớ rõ Tiết Ngạn Tĩnh cười với mình lần cuối là bao giờ, thoáng chốc sửng sốt, chỉ chốc lát sau, nước mắt tràn mi như chuỗi châu đứt đoạn mà chảy ra.

"Chúng ta đều là vợ chồng, nói cảm ơn làm cái gì, không quản trước đây cùng bây giờ sau xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh bồi ông." Tôn Phi rơi lệ nói.

Tiết Ngạn Tĩnh có chút đau lòng giơ tay lên, lau chùi nước mắt trên rơi mặt Tôn Phi: "Đừng khóc, Ngọc Hương..."

"Được, tôi không khóc." Tôn Phi nắm tay Tiết Ngạn Tĩnh, một tay khác cũng lung tung lau nước mắt.

Một giây sau, bà ta bỗng nhiên ý thức được cái gì, cả người đều cứng lại, phản ứng lại sau đó bỗng nhiên cất cao thanh lượng, "Ngọc Hương?! Ngươi nói Ông Ngọc Hương?!"

Đột nhiên xuất hiện giọng nói sắc bén làm cho Tiết Ngạn Tĩnh vốn đang mơ hồ trong nháy mắt tỉnh lại, tầm mắt của ông ta lập tức trở nên thanh minh không ít, mở to hai mắt sững sờ nhìn Tôn Phi hồi lâu, lập tức mặt lạnh xuống.

"Tại sao là bà? Ngọc Hương đâu?"

"Ha ha." Tôn Phi phát ra một trận tiếng cười lạnh lẽo, vào giờ phút này vẻ mặt của bà ta dữ tợn đến đáng sợ, ấm ức tức giận nơi đáy mắt dường như muốn trực tiếp chảy ra, "Ông Ngọc Hương đang ở nhà chính Tiết gia, nếu như ông nhớ bà ta như thế thì đi mà đến đó tìm!"

Tiết Ngạn Tĩnh không muốn thấy mặt Tôn Phi, mỏi mệt nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, một cái tay khoát lên trên trán.

"Bà đi ra ngoài đi." Tiết Ngạn Tĩnh thấp giọng nói, "Tôi nghỉ ngơi một chút."

Tôn Phi xẹt một chút đứng lên, như là điên rồi mà giật cái chăn đang đắp trên người Tiết Ngạn Tĩnh ra, bà ta rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm điên cuồng phun trào ghen tỵ và oán hận, cũng chịu không được Tiết Ngạn Tĩnh lạnh lùng cùng lơ là.

"Tôi dựa vào cái gì phải đi ra ngoài! Nơi này cũng là phòng của tôi! Người phải đi là ông, ông không phải còn muốn Ông Ngọc Hương sao? Vậy ngươi đi tìm bà ta đi, nhìn xem bà ta có nguyện ý hay không phản ứng với ông!" Tôn Phi phát điên mà gào thét, tóc tai ngổn ngan xõa tung, dáng dấp của bà ta thoạt nhìn cực kỳ khủng bố.

Tiết Ngạn Tĩnh lửa giận cũng bị thắp lên, nhưng ông ta không muốn nửa đêm canh ba cùng Tôn Phi cãi nhau, nín nửa ngày mới nổi giận mắng: "Bà quả thực là con mụ điên!"

"Tôi là bị ông bức cho điên!" Tôn Phi nói, nước mắt thuận thế chảy đầy cả khuôn mặt, "Ông đừng quên ông và Ông Ngọc Hương đã ly hôn, chúng ta mới là vợ chồng!"

Tiết Ngạn Tĩnh cười lạnh: "Xin hỏi chúng ta đã lãnh giấy hôn thú rồi sao?"

"..." Tôn Phi im bặt, bà ta không thể tin nhìn Tiết Ngạn Tĩnh, đến nửa ngày mới khàn tiếng âm thanh mở miệng, "Những lời này của ông là có ý gì? Ông muốn bỏ tôi?"

Vốn là Tiết Ngạn Tĩnh không nghĩ nhiều như vậy, bất quá nghe Tôn Phi nói như vậy, nhìn lại khuôn mặt hoa tàn ít bướm kia của Tôn Phi, ông ta bỗng nhiên cảm giác rất là chán ghét, nhìn nhiều muốn ô uế đôi mắt.

"Nếu như đây là tâm nguyện của bà, tôi có thể thay bà thực hiện nó." Tiết Ngạn Tĩnh nói.

Lần này Tôn Phi không dám la lối nữa, bà ta biết rất rõ Tiết Ngạn Tĩnh nhẫn tâm cỡ nào, lời đã nói ra thì tuyệt đối sẽ làm được, giống như lúc trước ông ta lạnh nhạt Ông Ngọc Hương.

Cho dù là nội tâm có không cam lòng đi chăng nữa, bà ta cũng chỉ có thể đem hết thảy nước mắt đều nuốt vào trong lòng.

"Chồng à, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, vừa rồi tôi không phải cố ý quát ông..." Tôn Phi rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, đáng thương mà nói, y như một người bị bóp cổ, lúc nào cũng có thể tắt thở.

Tiết Ngạn Tĩnh mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn Tôn Phi đang co quắp quỳ trên đất không ngừng xin lỗi, trong lúc nhất thời cảm giác chán ghét càng tăng thêm, ông ta không chút lưu tình bỏ cái tay của Tôn Phi đang kéo ống tay áo của mình ra, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng ngủ.

Phía sau truyền đến tiếng nghẹn ngào của Tôn Phi ở bên trong không gian yên tĩnh, rõ ràng nhỏ giọng như vậy lại dường như muốn chấn động xuyên qua màng tai Tiết Ngạn Tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Tiết Ngạn Tĩnh sinh ra ý nghĩ muốn rời bỏ Tôn Phi.

Ông ta bước đi không ngừng mà rời khỏi cái nơi tạm thời gọi là nhà này, ngày đông gió đêm quát ở trên mặt, từng trận đau đớn, tốt xấu khiến đại não Tiết Ngạn Tĩnh tỉnh táo không ít.

Tiết Ngạn Tĩnh không muốn trở về đối mặt với Tôn Phi, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt tang thương của Tôn Phi làm cho ông ta sinh ra chán ghét, ông ta đi không mục đích trên đường phố.

Không biết làm sao, ông ta bỗng nhiên nhớ lại buổi tối mấy ngày trước, hình ảnh ông ta cùng với Ông Ngọc Hương gặp lại.

Tiết Ngạn Tĩnh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Ông Ngọc Hương thâm trầm không một chút đặc sắc sẽ có một ngày sẽ chói lọi đến như vậy, khi bà từ trong đám người đi tới, phảng phất toàn bộ đèn phòng khách đều mất đi sắc thái.

Cao quý, mỹ lệ, ôn nhu, hào phóng.

Một khắc kia Tiết Ngạn Tĩnh trực tiếp nhìn đến sững sờ, cho đến khi cháu gái của ông ta -Tiết Mạn bưng chén rượu tựa như cười mà không phải cười chặn lại tầm mắt của mình, ông ta mới từ trong trạng thái khiếp sợ mà tỉnh lại.

"Chú à, chú hối hận rồi sao?" Tiết Mạn cợt nhả mà nói, "Vợ trước của chú so với Tôn Phi là ai đẹp hơn đây, nếu tôi là chú, mới nhìn không lọt Tôn Phi."

Tiết Ngạn Tĩnh há miệng, ông ta muốn phản bác Tiết Mạn, nhưng là cuống họng khàn khàn, không nói ra được một chữ.

Ông ta hối hận rồi sao?

Nếu như là lúc ở phòng thiết yến, ông ta sẽ nói không hối hận.

Chỉ là hiện tại...

Ông ta thật sự hối hận rồi.( tra quá rồi đó bác)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.