*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bực mình buông cần điều khiển phi hành khí ra, Lục Bất Phá rầu rĩ ngồi tại chỗ, không quay đầu nhìn người bên cạnh. Bán diện khẽ nhúc nhích: “Ta chưa từng gặp qua người nào dốt như ngươi.”Lục Bất Phá quay đầu: “Không có học sinh dốt nát, chỉ có thầy giáo không biết dạy. Ta học không được chứng minh ngươi dạy không tốt.” Đối phương nhìn hắn, không nói, một lát sau, hắn xoay đầu lại: “Được rồi coi như ta dốt đi. Nhưng mà rõ ràng ta nghe ngươi nói rất đơn giản a, tại sao ta học không được?” Gần bốn tháng, đến heo cũng học xong, vậy mà hắn vẫn không học được.
Hiên Viên Chiến vẫn như cũ bảo trì lặng yên, hắn không còn lời nào để nói. Đúng là một người đầu óc cùng tứ chi tách rời, ông nội của hắn đích thân đến dạy, cũng dạy không được. Lục Bất Phá hô lên: “Được rồi, ta từ bỏ. Ta đối với việc này không có thiên phú a.”
“Không học lái phi hành khí, ngươi sẽ không đi đâu được.” Hiên Viên Chiến đem tay Lục Bất Phá đặt lên trên cần điều khiển, “Tiếp tục.”
Lục Bất Phá thu tay lại: “Hiên Viên Chiến, bốn tháng rồi, ta một chút tiến bộ đều không có. Ngươi cho rằng ta có thể học được sao?” Cả bốn tháng này Hiên Viên Chiến bị hắn làm cho tức giận đến chết khiếp, hắn cũng bị Hiên Viên Chiến làm tức hộc máu, bất quá hai người không còn phát sinh xung đột mang tính bạo lực nữa.
Lục Bất Phá xoay người, đột nhiên nghiêm túc đứng lên.”Hiên Viên Chiến, có chuyện, ta nghĩ ta phải nói với ngươi.”
“Cái gì?”
“Ta mười tuổi thì theo ta cha học lái xe, đến mười lăm tuổi ta vẫn như cũ bị đụng xe, sự thật chứng minh ta đối với những dạng phương tiện cần người lái không hề có chút thiên phú nào, ta khuyên ngươi buông tha cho ta đi.”
Một vị ngu ngốc rõ ràng như thế mà còn đứng nói đầy kiêu ngạo, Hiên Viên Chiến không biết mình có đang nhìn lầm hay không.
“Không học nữa không học nữa, ta từ bỏ a.” Lục Bất Phá từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, sau khi nhận mệnh, hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt thoải mái. Mới vừa đi ra ngoài không hai bước, cánh tay của hắn đã bị người túm lại.”Sao vậy?”
“Không học, ngươi sẽ không đi đâu được, tiếp tục.” Nói xong, Hiên Viên Chiến tóm Lục Bất Phá trở về.
Giẫy khỏi tay Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá nói: “Đây chính là đang lãng phí thời gian.”
“Ngươi mới 15 tuổi, thời gian cũng đủ.”
“Ta nói là lãng phí thời giờ của ngươi.”
“Thời giờ của ta cũng đủ.”
Trừng nửa khuôn mặt không cho phép hắn rời đi, Lục Bất Phá nói: “Hiên Viên Chiến, ngươi có biết ta làm sao lại tới đây không?”
“…”
“Ta lái xe, xảy ra tai nạn, mới bị đâm đầu đến nơi đây. Nếu ngươi muốn ta lại tiếp tục “đụng” phi hành khí của người khác, ngươi bảo ta tiếp tục học đi.”
Lục Bất Phá nói thoải mái như thế, nhưng trong bụng lại thấy khó chịu vô cùng. Cha mẹ nhất định thương tâm muốn chết đi, cũng không biết thi thể của hắn còn để ở nhà hay không, giả sử hắn có thể trở về, thì còn có thể trở lại thể xác nguyên bản của mình hay không.
Ba phút sau, Hiên Viên Chiến đứng lên, mở cửa máy mô phỏng ra: “Trở về đi. Sau này ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi.”
Lục Bất Phá sửng sốt, hắn đoán Hiên Viên Chiến sẽ không tiếp tục bắt hắn học nữa, nhưng không đoán được Hiên Viên Chiến sẽ chủ động đảm nhiệm vị trí lái xe của hắn. Ha ha, như vậy rất tốt.
“Cám ơn ngươi, Hiên Viên Chiến.”
Nhảy xuống khỏi máy mô phỏng, giải quyết xong một chuyện đại sự, Lục Bất Phá phi thường vui vẻ. Bất quá hắn rất tiếc cái phi hành khí được thiết kế riêng cho hắn.
Ngồi trên phi hành khí của Hiên Viên Chiến trở lại nhà trọ, Lục Bất Phá mới vừa bước vào phòng, liền cảm nhận được một cỗ không khí trầm buồn. Kỳ quái, mỗi lần hắn vừa vào cửa Gollum đã pha sẵn “ca-cao” chờ hắn, hôm nay sao lại trốn ở một góc không nhúc nhích?
“Gollum? Xảy ra chuyện gì?” Lục Bất Phá chạy tới, đưa tay ôm lấy Gollum hắn thích nhất.
So với hắn cao hơn ba cái đầu, Gollum đưa tay ôm lấy hắn: “Gollum…” Thực sự phiền não a.
“Gollum, xảy ra chuyện gì?” Lục Bất Phá nghiêm túc đứng lên, ai dám khi dễ Gollum của hắn~~!
“Tiểu Phá, ngươi đã về rồi, hôm nay học được không?” Phát hiện bọn họ trở về, Charlie King từ trên lầu đi xuống, Lục Bất Phá lập tức hỏi, “Charlie King, Gollum xảy ra chuyện gì?”
Charlie King thật sâu thở dài: “Không cái gì. Hàn Cát tinh phái sứ đoàn viếng thăm Bắc Đàn.”
“Hàn Cát tinh?” Lục Bất Phá kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Chiến, “Chính là cái tinh cầu toàn bộ đều là màu trắng – Hàn Cát tinh?”
“Đúng vậy.” Trả lời hắn chính là Biệt Lâm, đồng dạng vẻ mặt u buồn.
Lục Bất Phá nhìn xem mọi người, khó hiểu hỏi: “Các ngươi không chào đón bọn họ đến? Tư liệu trên không phải nói người Hàn Cát tinh ở chung tương đối tốt sao?”
Charlie King lắc đầu, lại thở dài: “Hàn Cát nhân so với Vọng Uy nhân cùng Tắc Cát Nhĩ nhân đúng như ngươi nói, quả thật sống cùng tương đối hảo. Nhưng… Ai, đến lúc Tiểu Phá thấy bọn họ ngươi sẽ biết.”
“Di? Ta có thể đi?” Lục Bất Phá hưng phấn, người ngoài hành tinh, chính là người ngoài hành tinh đích thực a!
Charlie King thấy thế, cười nói: “Tiểu Phá đương nhiên có thể đi. Bất quá bởi vì thân phận của ngươi còn chưa công bố, cho nên có thể sẽ không cùng bọn họ gặp mặt trực tiếp.”
“Không thành vấn đề không thành vấn đề, ta chỉ muốn trông thấy bộ dạng dài ngắn ra sao của ngươi ngoài hành tinh.” Tuy rằng vẫn rất ngạc nhiên vì sao bọn người Charlie King khi biết Hàn Cát nhân đến đều buồn bực như vậy, bất quá hắn biết có chuyện gì khó nói, cũng không tiếp tục truy vấn, mà lên thẳng lầu thay quần áo.
Mang Tà tinh một năm chỉ có 10 tháng, tại thủ đô Bắc Đàn không có bốn mùa rõ rệt, đầu năm đến tháng tám chính là mùa mưa, tháng chín đến tháng hai năm sau thì là mùa khô. Lục Bất Phá xuyên qua đến nơi đây đã được năm tháng, hiện đang là tháng cuối cùng của mùa mưa. Hắn ở trong phòng tắm đắc ý mà lột quần áo trên người ra, trong đầu vẫn suy nghĩ đến chuyện của Hàn Cát nhân. Đến tột cùng là tại sao Charlie King mụ mụ cùng những người khác lại không được vui như vậy?
Mang Tà tinh là một hành tinh tương đối nghèo nàn tài nguyên nước, tất cả nước nơi đây đều được xử lý để sử dụng lại, nhưng được cái hệ thống tái chế nước nơi đây hiện đại và tốt hơn với địa cầu gấp trăm lần, thậm chí có thể trực tiếp uống. Lục Bất Phá yên tâm, không cần lo lắng vấn đề tiết kiệm nước mà tắm rửa xong, vừa lau đầu vừa tiếp tục đoán, cuối cùng làm ra một cái kết luận chính là: không biết.
Ra khỏi phòng tắm, quả nhiên Hiên Viên Chiến lại tập thể năng. Lục Bất Phá đi lên trước hỏi: “Hiên Viên Chiến, tại sao Charlie King, Gollum bọn họ đối với việc Hàn Cát nhân đến thăm lại buồn bực như thế?”
Ở chung hơn bốn tháng, Hiên Viên Chiến đã rõ buồn bực nghĩa là gì. Hắn nói: “Ngươi nghiên cứu lịch sử Hàn Cát nhân một chút đi.”
“Đưa bảng thông tin quang điện của ngươi đây.”
“Tự mình lấy đi.”
Từ dưới gối đầu của Hiên Viên Chiến lấy ra bảng thông tin quang điện, Lục Bất Phá thuần thục khởi động máy. Quang điện của Hiên Viên Chiến đã biến thành vật sỡ hữu của Lục Bất Phá từ lâu. Ban đầu Lục Bất Phá tính kiếm cho mình một cái, hắn tin chỉ cần mở miệng, Charlie King mụ mụ hoặc là Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện nhất định sẽ đưa cho hắn một cái. Tuy vậy tư liệu trong máy của Hiên Viên Chiến rất nhiều, lại nói, dù sao gia khỏa này một ngày 32 giờ đều cùng hắn một chỗ, dùng của hắn là tiện nhất.
“Hàn Cát tinh…” Lục Bất Phá miệng lẩm nhẩm, tìm kiếm trên quang điện.”Hiên Viên Chiến, ngươi không tham gia việc đón tiếp Hàn Cát nhân tới chơi sao?”
“Không.”
“Sao vậy?”
Hiên Viên Chiến không trả lời, Lục Bất Phá bĩu môi, quỷ hẹp hòi. Chăm chú xem tư liệu về Hàn Cát nhân, Lục Bất Phá cũng không thấy có gì kỳ lạ.”Hàn Cát tinh hệ… Chủ tinh là Tu Chuyên tinh, Phốc, ‘Tu Thuyền’ tinh, tên này kêu lên nghe êm tai ghê. Ý là ‘Quang minh’. Tu Chuyên cùng Quang Minh vậy mà cũng có thể kéo thành một khối sao.”
[Tu Chuyên 修椽 xiū chuán
Tu Thuyền 修船 xiū chuán nghĩa là sửa thuyền, cả hai là từ đồng âm khác nghĩa
Quang minh 光明 guāng míng
Ý cả câu nà sửa thuyền với sáng chói thì liên quan thế nào]
Đang tập thể năng Hiên Viên Chiến ngừng lại.
“Hàn Cát nhân lấy tinh thần lực cường đại trở thành thành viên của liên minh năm tinh cầu. Thân thể bọn họ không cường tráng lắm, chiều cao trung bình là 1m7. Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có người có cao như ta!”
“Tuổi thọ trung bình là 170 tuổi… Sao lại trường thọ như vậy a, quá lâu.”
“Rất yêu thích màu trắng, toàn bộ Hàn Cát tinh hệ đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Phốc!” Lục Bất Phá chỉ ngón tay vào hình Hàn Cát nhân nói, “Đây chẳng phải là ET trắng* đó sao, chẳng qua so với ETcao hơn một chút, đẹp hơn một chút.”
Hiên Viên Chiến đứng dậy đi đến trên giường ngồi xuống.
Lục Bất Phá tiếp tục niệm: “Đương nhiệm nữ vương của Hàn Cát tinh hệ tên gọi là Mai Tô? Vải bố* sao? Ngõa Kỳ Tô; Đại tư tế, cục cục* á? Ngõa Kỳ Tô.. Bọn họ có nữ vương a, không thể tin được. Đại tư tế… Oa, đây là nam hay là nữ?”[*từ đồng âm đóa]
“Nữ vương cùng đại tư tế của Hàn Cát tinh có thể cùng là nữ.”
“Nga, là một tinh cầu tôn trọng phái nữ, mẹ ta nhất định sẽ rất thích.” Lục Bất Phá tiếp tục niệm, “Nữ vương của Hàn Cát tinh chính là đại biểu của thần, nên không thể kết hôn. A, làm nữ vương cũng không sướng chút nào, rất cô đơn a. Nữ vương Anh quốc còn được quyền lấy chồng, thật là vô nhân đạo.”
“Nữ vương Anh quốc?”
“Sau này sẽ giải thích cho ngươi biết.” Lục Bất Phá lại niệm, “Ngày hội chủ yếu chính là lễ Hàn Do. Nghe nói Tu Chuyên thần vào ngày này sẽ đi đến Tu Chuyên tinh, lúc đó, toàn bộ Hàn Cát tinh hệ đều được bao phủ một màu trắng thuần tuyệt đẹp. Màu trắng thì sao mà đẹp được chứ? Phải là thuần khiết.”
Hai cánh tay từ bên người vươn ra, sửa lại từ ngữ.
Lục Bất Phá quay đầu: “Đúng rồi, Hiên Viên Chiến, nói đến ngày hội. Các ngươi còn giữ lại ngày hội truyền thống không?”
Hiên Viên Chiến sáng rực hai mắt: “Mang Tà nhân chỉ có hai ngày lễ hội: năm tháng bảy là ngày tị nạn, từ địa cầu trốn tới; ba tháng sáu là ngày độc lập, chính là ngày thành lập Mang Tà liên bang.”
“Thực bần cùng.”
“Cái gì gọi là ngày hội truyền thống?” Hiên Viên Chiến nhân cơ hội hỏi.
Lục Bất Phá hì hì cười nói: “Không nói cho ngươi nghe.”
Bán khuôn mặt hơi hơi co rúm.
“Ha ha, Hiên Viên Chiến, cũng bị ta làm cho tức chết rồi đi.” Lục Bất Phá cười đến vô tâm vô phế, khi thấy đối phương sắp đi, hắn giữ chặt Hiên Viên Chiến, “Ngươi làm cho ta một ly ca-cao ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Hiên Viên Chiến lập tức đi ra. Nhìn hắn rời đi, Lục Bất Phá lầm bầm lầu bầu: “Tuy rằng bộ dạng người ta tương đối khó coi, nhưng cũng không đến nỗi vì vậy mà không vui chứ. Thật sự là kỳ quái.”
*********
*ET 1982
ET2011