"Hừ! Tên đàn ông ghê
tởm, thích ôm thì cứ ôm đi, nhưng những người nào bị bàn tay bẩn thỉu
của anh chạm vào thì nhất định sẽ thối thịt. Còn nữa, tôi tuyệt đối
không thay anh trả tiền." Nói xong, cô xách túi lên muốn đi ra khỏi
phòng bao.
Ở lại nơi này thêm một khắc nữa thôi cô cũng không chịu nổi.
Kiều Kiều vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, đang định mở ra thì bên ngoài cũng
có người mở cửa đi vào. Sự việc bất ngờ làm Kiều Kiều không kịp phản
ứng, bị cánh cửa đập thẳng vào mặt.
"Xin lỗi, tôi mang thức uống đến."
Bước vào là một nhân viên phục vụ, mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau, anh
chàng phục vụ ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì?
"Tôi. . . . . . đưa. . . . . ."
"Cút!"
Tiếng quát kinh khủng vang vọng khắp gian phòng, tất cả mọi người giống như
gặp hỏa hoạn tranh nhau chạy ra ngoài, y như chạy giặc.
Chờ một chút! Đừng bỏ cô lại mà.
Che cái mũi bị đập đến đỏ bừng, Kiều Kiều cũng bon chen muốn chạy ra theo,
nhưng lại phát hiện gót chân của mình đã bị người khác giữ lại.
Cô chậm rãi quay đầu, là anh ta!
"Không . . . . . ."
Không còn kịp nữa rồi, cô vừa ra sức kêu cứu, vừa bị lôi vào bên trong như lôi thi thể.
Một giây kế tiếp, cả người cô bị vứt xuống ghế salon, hình như có tiếng
răng rắc của xương cốt thì phải. Chắc xương đã có dấu hiệu lão hóa, cần
phải uống thêm sữa mới được.
Nhưng hiện giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, bởi vì có thể cô không còn mạng mà đi mua sữa nữa.
Đại hiệp tha mạng!
Á! Thật nguy hiểm! May mà cô kịp cắn cưỡi ngăn lại, chứ không mà thốt bốn chữ này ra thì thật sự quá mất mặt.
"Anh. . . . . . Anh làm cái gì thế. . . . . . Tôi trả tiền là được chứ gì?"
Kiều Kiều vừa nói vừa gắng vùi nhỏ người lại, giảm thiểu sự tồn tại của
bản thân.
Hiện tại Kiều Kiều mới biết cảm giác kích thích khi xem TV với sự sợ hãi ở trong thực tế chênh lệch nhau tới vạn dặm, quá kinh
khủng.
"Nếu như không phải do cô, Tiểu Linh đã sớm lựa chọn tôi,
cùng tôi kết hôn. Nếu như không phải do cô, cô cho rằng tôi thích ở chỗ
này uống rượu giải sầu, mượn rượu tìm vui hay sao?"
"Không công
bằng, anh không thể đổ hết trách nhiệm lên người tôi được! Nếu anh thực
sự đủ tốt, thì dù tôi có nói xấu anh cả 365 ngày, Tiểu Linh cũng sẽ
không để ý đến."
Ha ha! Miệng lưỡi của mình cũng không tệ. Kiều Kiều đắc ý nghĩ thầm.
"Cái này chứng tỏ “yêu pháp” của cô thật lợi hại." Giọng nói lạnh như băng cắt đứt sự hả hê của Kiều Kiều.
"Nếu mà tôi có yêu pháp thì hiện giờ anh cũng không còn khả năng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa đâu."
"Cứ coi như cô có yêu pháp đi, thì làm sao? Chẳng lẽ tôi lại không có biện pháp để trị cô à?"
"Anh muốn làm cái gì?" Kiều Kiều trợn to mắt, thấy hai tay Tiêu Trung Kiếm
đang vươn về phía mình, cô vội vàng rụt người, lùi sát vào thành ghế.
"Đàn ông trị phụ nữ không phải chỉ dùng một chiêu kia sao?"
"Một chiêu nào?" Kiều Kiều thật muốn cắn lưỡi tự vẫn, không đâu đi há mồm ra hỏi làm cái gì.
Khóe miệng Tiêu Trung Kiếm khẽ giương lên, sau đó chậm rãi nói: "Phụ nữ làm
thế nào để đàn ông hạnh phúc? Đàn ông đòi hạnh phúc ở phụ nữ như thế
nào?"
"Ý gì?"
Anh ta bật cười, cười đến vui vẻ, cười đến
sảng khoái, cười đến thật. . . . . . đẹp trai, khiến người khác nhìn vào không nhịn được tăng nhanh nhịp tim, khó có thể kiềm chế.
Nhưng người hiện tại người đang bị cười nhạo là cô, sao cô có thể mê luyến nụ cười của đối phương được.
Tiêu Trung Kiếm lật sổ chọn bài hát, ung dung tìm một hồi, cuối cùng ấn chọn một ca khúc, sau đó vặn âm thanh lên mức lớn nhất.
Trong nháy mắt, cả phòng bao chìm trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người ở
bên ngoài hoàn toàn không nghe được bên trong đang làm cái gì.
"Anh. . . . . . Sao phải bật lớn tiếng như vậy? Người không biết còn tưởng
rằng chúng ta đang làm chuyện không có đạo đức gì ở bên trong đấy."
"Thì đúng là chúng ta sẽ làm ra chuyện không có đạo đức mà!" Giọng nói mê hoặc tràn ngập tà ác.
Hai mắt Kiều Kiều trợn đến nỗi không thể trợn thêm được nữa, cô lén lút
muốn chạy đi, lại đúng lúc Tiêu Trung Kiếm xoay người lại nhìn thấy. Tuy tiếng nhạc trong phòng cực ầm ĩ, nhưng Kiều Kiều vẫn có thể nghe thấy
tiếng anh nói rõ ràng ——
"Hiện tại tôi muốn đòi lại hạnh phúc của tôi."