Lúc trước, khi đối mặt với Tiểu Linh anh không thấy cảm xúc của mình dao
động quá nhiều, nhưng hiện giờ chỉ vừa đụng phải Kiều Kiều một chút,
nước mắt cùng sự tủi thân của cô đã khiến anh có xúc động muốn trở thành một bức tường vững chắc bảo vệ chặt chẽ cô ở phía sau, không để cô phải chịu bất kỳ uất ức hay tổn thương nào.
"Nếu lúc trước không phải do tôi, có lẽ bây giờ anh và Tiểu Linh. . . . . ."
"Tiểu Linh cũng không thực sự là mối tình đầu của tôi, chỉ là cô ấy trông giống mẹ tôi mà thôi."
"Mẹ anh?"
"Ừ!" Anh tựa cằm lên đầu cô, chậm rãi nhớ lại, "Mẹ tôi mất khi tôi còn rất
nhỏ, tôi luôn nhớ tới bà, còn tự nói với mình, sau này lớn lên nhất định phải tìm một cô gái giống mẹ, sau đó yêu thương cô ấy thật tốt, bảo vệ
cô ấy, không để cô ấy bị thương tổn. Như vậy tôi có thể ở cùng mẹ cả đời rồi."
Kiều Kiều khẽ nhích người ra, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, "Anh nói vậy nghe thật đáng sợ."
Như thế có thể coi là loạn luân ấy nhỉ? Kiều Kiều nghĩ thầm trong bụng.
Nhìn gương mặt méo mó của cô, Tiêu Trung Kiếm biết cô gái nhỏ này lại bắt
đầu suy diễn vớ vẩn. Anh không thích cô cách mình xa như vậy, liền vươn
tay ôm cô lại gần.
"Nhưng bây giờ tôi không nghĩ như thế nữa."
"Bây giờ thì sao?"
"Tôi muốn tìm một người phụ nữ mà mình thực sự muốn ở chung cả đời, sau đó vĩnh viễn bảo vệ cô ấy."
Kiều Kiều đột nhiên có cảm giác muốn khóc, hơn nữa muốn ngăn cũng không ngăn được.
"Tại sao lại khóc?"
Cô không biết trả lời ra sao, bởi vì nước mắt không ngừng chảy ra, cái mũi cũng nghẹt lại, khiến cô phải vội vàng há miệng ra hô hấp, không có
cách nào lên tiếng nói chuyện, mà chủ yếu là. . . . . . cô không biết
nên mở miệng nói cái gì.
"Quỷ thích khóc." Tuy là nhẹ giọng trách cứ, nhưng anh vẫn dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt của cô.
Hành động ôn nhu đó lại càng khiến nước mắt cô chảy ra mãnh liệt hơn, bàn
tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo anh như đứa trẻ đang bám lấy mẹ.
"Tiêu Trung Kiếm, anh thật tốt!" Kiều Kiều nghẹn ngào nói.
"Đương nhiên rồi, em đem hạnh phúc đền cho tôi, với tư cách là người nắm giữ
hạnh phúc của em, dĩ nhiên tôi phải bảo vệ em rồi." Nói xong, anh in
trên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó ôm gọn lấy cô, ở bên cô cho đến khi
cô khóc mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau, khí trời
thật tốt, tuy rằng không có ánh nắng mặt trời, không khí có chút se
lạnh, nhưng khung cảnh xám tro như vậy lại khiến cho Kiều Kiều có cảm
giác thực lãng mạn.
Cô nhìn sandwich trong giỏ thức ăn, trong lòng suy nghĩ, may mà hôm qua có anh, nếu không mình đã bị hù chết rồi.
Đã thật lâu cô mới khóc một trận lớn đến vậy, dường như là chảy hết nước
mắt uất ức tích tụ bao nhiêu năm. Nhưng như vậy cũng tốt, sau khi khóc
xong lại có cảm giác được tái sinh sống lại một lần nữa.
Cho nên
làm một ít sandwich cho anh ăn, cũng có thể bày tỏ phần nào lòng biết ơn của cô, thuận tiện chứng minh cô không phải loại phụ nữ “không có lương tâm” như anh vẫn nói.
Tuy rằng đã phá hủy một phần hạnh phúc rất nhỏ của anh, nhưng phá thì đã phá rồi, theo đạo lý cũng nên đền bù một
chút. Lúc trước cô nói xấu anh cũng đâu có ít.
Mà cũng đâu thể
trách cô được, ai bảo anh chuyên cho vay lãi suất cao. Mặc dù bề ngoài
là công ty quản lý và cung cấp đường ống, nhưng vẫn là cho vay lãi suất
cao nha! Nghe qua cũng đã mất điểm trong mắt người khác rồi. Ban đầu
cũng vì thân phận của anh mà Tiểu Linh do dự, rồi lại không thể kháng cự được trước sự khí khái nam tính của anh. Cũng khó trách vì bạn trai của Tiểu Linh là một con mọt sách mềm yếu, kiểu đàn ông mạnh mẽ như Tiêu
Trung Kiếm lại rất thu hút, ngay cả người không muốn dính dáng đến đàn
ông như Kiều Kiều cũng thấy anh không tệ.
Nghe nói Tiêu Trung
Kiếm đang ở gần đây, nên Kiều Kiều mới xách đồ ăn đi tới quảng trường
gần nhà. Cô từ từ lại gần, thấy có vài người trẻ tuổi đang cho chó ăn,
còn vài người khác đang cùng chó chơi trò đuổi bắt .
Phát hiện ra sự có mặt của cô, mấy người đang cho chó ăn đều đứng hết dậy, lạnh lùng cảnh giác chăm chú nhìn cô đến gần.
Mọi người giống như kỵ sĩ canh giữ trước cửa thành, khiến người ngoài không dám xâm phạm.
"Xin hỏi. . . . . . Tiêu Trung Kiếm có ở đây không?"
"Cô tìm lão Đại có chuyện gì?" Hầu Tử lên tiếng hỏi.
"Tôi có chút chuyện muốn gặp anh ấy. . . . . ."
"Nếu muốn trả nợ thì cứ đưa tiền đây, lão Đại của chúng tôi không chấp nhận
việc thanh toán bằng đồ ăn đâu." Một người khác lên tiếng mỉa mai, nhưng trong giọng nói khó nén sự sùng bái đối với lão Đại của mình.
"Hả? À, tôi không có tiền, tôi chỉ muốn đến cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ thôi."
"Không có tiền....thì lấy thân báo đáp là được rồi.” Đến lúc này, Hầu Tử cũng
đã lờ mờ đoán ra được đây chính là yêu nữ hại lão Đại gần đây ăn không
yên không ngủ ngon rồi.
"Cái gì?" Kiều Kiều trợn to mắt, sau đó chần chừ hỏi, "Lấy thân báo đáp?"
"Đúng vậy! Cô xem. . . . . ."
Kiều Kiều nhìn theo hướng Hầu Tử chỉ tay, thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đang
phơi quần áo, ngoại trừ trên đầu nhuộm tóc màu vàng hoe ra thì quần áo
cũng khá mộc mạc xuề xòa, thoạt nhìn giống như phụ nữ đã có chồng.
"Ba của cô ta nợ chúng tôi rất nhiều tiền nhưng không trả được nên bị lão
Đại mang về để gán nợ. Đừng thấy cô ta còn trẻ tuổi mà coi thường, đối
với việc phục vụ chúng tôi và lão Đại, cô ta làm rất chu đáo đấy."
Nói xong, mọi người xung quanh đều cười thật mập mờ, còn Kiều Kiều chỉ cảm thấy mấy lời đó rất chói tai.
Cái gì? Ngay cả Tiêu Trung Kiếm cũng như vậy. . . . . . Kiều Kiều đột nhiên cảm thấy tim của mình như bị dao sắc cứa qua.
Đúng là đã nhìn nhầm tên đàn ông đó rồi.
"À hay là anh em mình qua chỗ đó vui vẻ một chút đi!"
"Được được!"
Kiều Kiều thấy một nhóm người hớn hở đi về phía thiếu nữ, thiếu nữ kia thấy bọn họ đang tiến lại gần mình, sợ hãi hét rầm lên.
"Làm gì? Muốn chết à? Gào lớn tiếng như vậy." Hầu Tử quát còn to hơn.
Một đống đàn ông nhanh chóng vây quanh cô gái đáng thương.
Kiều Kiều tức giận, không nhịn được đẩy mấy tên đàn ông không coi luật pháp
ra gì kia sang hai bên, vọt tới trước mặt thiếu nữ, giang hai tay ra
ngăn lại.
"Các anh quá vô sỉ rồi, sao có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để đòi nợ. Người nợ tiền là ba của cô ấy, tại sao lại bắt cô ấy chịu thay?"
"Nợ của cha thì con phải trả thôi!"
"Đúng vậy! Chuyện bình thường mà."
"Là ai nói? Luật pháp hiện giờ không có quy định như thế, các anh đừng có làm bậy."
"Ở đâu ra thứ phiền phức này vậy? Lại còn dám nói giọng đó với bọn này, chán sống rồi sao?"
"Sao hả? Mấy người tính đánh phụ nữ à? Mấy người cho rằng tôi sẽ để yên cho
mấy người đánh sao? Tôi nói cho mấy người biết, tôi tuyệt đối không để
loại hạ lưu như các người bắt nạt cô gái này nữa." Kiều Kiều lớn tiếng
nói.
"Muốn chết?" Đúng vào thời điểm tên đàn ông tóc vàng dẫn đầu giơ tay lên định hạ thủ, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Nếu cậu dám ra tay đánh người, tôi đảm bảo lão Đại sẽ tới tìm cậu tính sổ."
"Anh Lê!"
Mấy người kia vừa thấy người đàn ông với bộ dạng hào hoa phong nhã này xuất hiện, lập tức trở nên cung kính có trật tự. Nhìn qua cũng có thể thấy
người được gọi là “anh Lê” này có địa vị rất quan trọng đối với bọn họ.
A Lê giống như vương tử dịu dàng đi tới trước mặt Kiều Kiều, vươn tay
muốn đụng vào thiếu nữ đáng thương kia lại bị Kiều Kiều cản lại.
"Đừng có động tay động chân, nếu không tôi báo cảnh sát ."
"Báo cảnh sát cái gì?"
"Báo các người. . . . . . vì đòi nợ mà biến cô gái kia trở thành . . . . . . . . . . . ."
"Trở thành gì?" A Lê nhẹ giọng hỏi, đồng thời, khóe mắt liếc thấy một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đi về hướng này.
Tới vừa đúng lúc!
Kiều Kiều không biết có người đang chậm rãi đến gần mình, kích động nói to: "Thành công cụ tiết dục."
"Ồ~~?"
Tất cả mọi người đều há mồm hô một tiếng, ngay cả người đàn ông đang tới
gần cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời quên phải bước tiếp.