Mang Em Về Chăm Sóc, Tiểu Bảo Bối

Chương 1: Chương 1





Giang Y Mỹ cùng Tạ Trí đi vào trong một con ngõ vừa nhỏ hẹp vừa dơ bẩn, bọn họ tới trước cửa một tiệm cơm nhỏ.
" Tiệm này tuy rằng nhìn hơi bẩn chút nhưng thức ăn lại rất ngon." Giang Y Mỹ kéo tay Tạ Trí, ngẩng đầu nhìn anh.
Tạ Trí còn chưa từng đến tiệm ăn nhỏ hẹp đầy ruồi bọ như này, thật sự không quen với nơi lộn xộn, bẩn như này.

Chợt một người phục vụ ra ngoài cửa tiệm nhổ nước bọt, lại nhổ ngay dưới chân anh.

Tạ Trí có chút không chịu nổi, muốn nhấc chân bước đi, cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Y Mỹ, cuối cùng lại không nói gì.
Hơn sáu giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất của tiệm cơm nhỏ, hai người đợi tầm hai mươi phút mới có bàn trống do vị khách vừa ăn xong.

Người phục vụ nhanh chóng dọn bàn, dùng giẻ lau còn đang nhỏ nước bẩn lau qua cái bàn rồi quay đầu nói với chủ quán: " Bà chủ, bàn số hai dọn xong rồi, hai vị mời vào."
Bà chủ ừ một tiếng, dẫn Tạ Trí cùng Giang Y Mỹ vào, đưa hai người một tờ giấy cùng một cái bút: " Tự mình chọn đi."
" 《Nụ hôn nóng bỏng》, 《Tay anh xuyên vào tim em》, 《Mùi vị chua ngọt của tình yêu》, đây đều là tên món ăn sao?" Tạ Trí đọc tên các món ăn trên giấy, nhịn không được nhíu mày.
Giang Y Mỹ ngày thường đều tới ăn nên không cảm thấy có gì kì lạ, tên những món ăn này cũng đâu khác gì những món được đề tên trên các tạp chí thực phẩm đâu.

Nhưng bị Tạ Trí đọc lên như thế liền cảm thấy dường như không hay lắm, có chút xấu hổ, mặt nóng lên một chút: " Để em gọi vậy, anh có kén ăn gì không?"
Tạ Trí lắc đầu.

Nếu không phải bởi vì Giang Y Mỹ thì dù là một phút đồng hồ anh cũng không muốn ở lại đây.

Mấy năm gần đây bệnh sạch sẽ của anh càng thêm nghiêm trọng, lại vì một lời hẹn của một cô gái mà thỏa hiệp đến mức này.
Giang Y Mỹ viết xong đơn liền gọi nhân viên phục vụ tới.
Tiệm nhỏ này lên đồ rất nhanh, chỉ một lát sau món ăn đã đầy ắp bàn.

Nghĩ tới vừa rồi cái bàn này được lau bằng cái giẻ vẫn còn nhỏ từng giọt nước bẩn kia, Tạ Trí cũng không muốn động đũa nữa.
" Có phải em không nên dẫn anh tới chỗ như này không?" Giang Y Mỹ nhìn ra được Tạ Trí đang khó chịu, co quắp mở miệng " Ngày thường anh luôn đưa em tới những nhà hàng cao cấp nên em cùng muốn để anh hiểu hơn về cuộc sống, sinh hoạt mình.


Em vẫn luôn tới đây ăn cơm."
Cô biết Tạ Trí không bao giờ đến những chỗ như này ăn cơm nhưng cô cũng không nghĩ tới Tạ Trí sẽ biểu hiện ghét bỏ rõ ràng như vậy.

Bởi vì Tạ Trí luôn trầm ổn nên cô cho rằng để Tạ Trí nếm thử những thứ khác biệt ngày thường thì có thể khiến khoảng cách bọn họ gần nhau hơn, nhưng lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như này.
Tạ Trí nghe xong lời cô nói liền cười nhẹ, lễ độ mà gắp một đũa rau xanh bỏ vào đĩa.
Tạ Trí là khách hàng của công ty Giang Y Mỹ, cô phụ trách mảng tuyên tuyền sản phẩm tranh liên kết bên công ty Tạ Trí.

Khoảng nửa tháng trước, trong lúc vô tình Tạ Trí nhìn thấy cô liền bắt đầu thường xuyên hẹn cô.

Nữ đồng nghiệp ở công ty Giang Y Mỹ biết chuyện này đều ghen tỵ, nói Tạ tổng đã ăn quá nhiều món ăn ngon rồi nên mới muốn thử món thanh đạm, mới chọn Giang Y Mỹ.
Giang Y Mỹ tuy rằng không biết sao Tạ Trí lại để mắt tới cô, cho dù ở chung thì vẫn lạnh như băng, lễ độ tới mức không vượt qua Lôi Trì nửa bước.

Nhưng trên đời này sao có người có thể từ chối Tạ Trí chứ, cô nghĩ, dù Tạ Trí cũng chỉ muốn chơi thử trò chơi tình yêu tầm thường thì dù là một ngày cô cũng nguyện ý.
Mười phút qua đi, Tạ Trí cầm đũa gắp rau xanh xong vẫn chưa bỏ vào miệng, Giang Y Mỹ cũng không định khuyên Tạ Trí ăn cái gì, chỉ ăn qua loa một chút rồi ngừng đũa.
Tạ Trí duỗi tay muốn cầm lấy hóa đơn, Giang Y Mỹ vội ngăn anh lại, gọi nhân viên gần nhất một tiếng: " Tính tiền bên này!"
" Dạ, tổng cộng, tổng cộng...!mười lăm tệ." Một bóng hình vội chạy tới, cầm tờ đơn trên bàn nói với họ.
" Cái gì...." Tạ Trí ngẩng đầu liền ngây người, Giang Y Mỹ nhìn theo tầm mắt anh cũng sửng sốt.
Cậu con trai này, nửa mặt gần như giống cô.

Mặt cô khá dễ nhìn, cằm hơi vuông nhưng khuôn mặt cậu trai này khá sắc sảo, làn da cậu cũng trắng hơn cô nhiều, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn họ cười.

Có vẻ cậu tầm mười tám, mười chín tuổi nhưng lại trông như một đứa trẻ mới bảy, tám tuổi, dường như là một tên ngốc.
Thật đáng tiếc cho khuôn mặt này.
" Tiểu Hổ! Cháu ra đây làm gì? Mau đi vào đi!" Bà chủ nghe thấy âm thanh liền chạy vội tới, kéo cậu lại " Ai để cháu ra ngoài này hả?"
Đột nhiên cổ tay bà bị người dùng sức tóm lại, là Tạ Trí, sắc mặt anh trông rất kém, một tay túm cổ tay bà chủ tiệm, một tay nắm vai cậu, mặt tiến sát lại gần cậu dường nhưng sắp dán lại vào nhau: " Chu Bùi Cảnh."
Cậu bé có chút sợ hãi, dùng tay hết đấm lại đánh Tạ Trí nhưng mà Tạ Trí vẫn chặt chẽ kiềm cậu lại không chịu bỏ ra, cố chấp mà nói chuyện với cậu: " Chu Bùi Cảnh, em đã đi đâu?"

Bà chủ thấy tình huống này có vè không đúng liền phất tay ý bảo nhân viên phục vụ tới đây, các vị khách cũng sôi nổi nhìn về phía này.
" Vị khách này, hay là chúng ta vào trong rồi nói được không? Ngài nếu vẫn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát." Bà chủ dùng sức muốn kéo anh ra nhưng Tạ Trí vẫn không chút động tĩnh nào.
Giang Y Mỹ lúc này cũng đã hồi phục lại tinh thần, nhỏ giọng khuyên Tạ Trí: " Tạ Trí, có chuyện gì thì vào trong rồi nói, cứ như vậy cũng không hay."
Tạ Trí nhìn cô một cái, nắm chặt cánh tay cậu, dường như sợ cậu bỏ chạy, nói với bà chủ: " Bà dẫn đường đi."
Bà chủ đưa bọn họ tới căn phòng nghỉ nhỏ ở đằng sau quầy, bọn họ cùng với thêm hai nhân viên phục vụ như tiếp thêm can đảm cho bà, tất cả sáu người họ đều tiến vào phòng khiến căn phòng đã nhỏ bé bỗng chốc chật cứng người.

Một nhân viên đóng cửa lại, những âm thanh ồn ào ở bên ngoài giảm bớt một nửa.

Cậu bé muốn rút tay mình từ trong tay Tạ Trí ra nên vẫn luôn đẩy anh, trong miệng còn nói " Anh đi ra, anh đi ra." Tạ Trí cảm thấy như vậy mãi cũng không được liền buông tay, cậu liền muốn chạy nhanh trốn phía sau bà chủ tiệm lại bị Tạ Trí ôm lấy, khẽ thấp giọng nói ở bên tai cậu: " Bùi Cảnh, em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ mang em đi chơi nhé."
Cậu bé hơi lo sợ, nghi hoặc mà ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tạ Trí một cái, rồi lại nghĩ một lúc, hỏi anh: " Đi chơi ở đâu cơ ạ?"
Bà chủ nhìn thấy hiện trường một cậu bé nhược trí bị dụ dỗ đi mất mà tức giận đến mức trợn trắng mắt: " Vị khách này, xin đừng cứ như vậy, Tiểu Hổ chỉ cần tùy tiện lừa một chút đã bị lừa đi rồi nhưng mà tôi cũng không ngốc."
" Tạ Trí, rốt cuộc có chuyện gì thế?" Giang Y Mỹ ở một bên nhìn nửa ngày trời, cảm thấy không biết Tạ Trí đột nhiên phát điên cái gì, thật vất vả mới bình tĩnh lại, lo lắng hỏi anh.
" Người này, bà mướn cậu ấy ở đâu tới đây?" Tạ Trí không trả lời Giang Y Mỹ, anh rút ví tiền ra, lôi hết tiền mặt có trong đấy ra đặt ở trên bàn " Nói cho tôi biết."
Bà chủ tiệm nhìn một chồng nhân dân tệ dày cộp ở trên bàn, duỗi tay muốn lấy lại bị Tạ Trí ngăn cản: " Tiền ở chỗ này, tôi không động đậy, bà nói trước đi đã."
" Tiểu Hổ là đứa nhóc được hai bác của chồng tôi nuôi, tầm mười mấy năm trước nhặt được nó ở dưới chân núi, lúc ấy đầu nó đã có vấn đề." Bà chủ chỉ chỉ vào đầu mình, " Năm trước hai bác mất, tôi cùng chồng về quê ăn cỗ mới nhìn thấy Tiểu Hổ chỉ có một mình trông rất đáng thương, không thể tự mình sinh hoạt được nên đem nó về đây.

Ngày thường luôn bảo nó ở phía sau rửa bát, dạy bảo một chút, nó liền biết rửa thật sạch sẽ nên giữ lại."
" Mười mấy năm trước? Có thời gian cụ thể không? Là vùng núi nào?" Tạ Trí nắm chặt tay Tiểu Hổ nhìn trông rất gấp.
Giang Y Mỹ nhìn gân xanh của anh nhô lên trên cánh tay, tâm phiền ý loạn mà nghĩ: Quần áo của Tiểu Hổ dơ như vậy, tất cả đều là dầu mỡ, nhưng mà lúc này lại không thấy anh chê.
" Chồng tôi là người Giang Tỉnh, núi sâu rừng già như thế nếu muốn địa điểm cụ thể thì phải qua đó hỏi mới được."
Tạ Trí lại hỏi một chút về tình huống thân thể của Tiểu Hồ cùng một số điều khác, bà chủ cũng không nắm quá rõ, nói rằng chờ một lát chồng bà tới rồi hỏi ông ấy.

Tạ Trí ngẫm chút rồi mở miệng: " Người này tôi mang đi, bao nhiêu tiền bà cứ nói giá, tôi không phải muốn mua em ấy, mà là muốn cảm ơn bà đã đưa em ấy tới đây."
Bà chủ nghĩ chút, nói: " Quý khách, rốt cuộc ngài muốn đưa Tiểu Hồ đi làm gì? Tôi tuy rằng thích tiền nhưng loại chuyện trái với lương tâm như bán một đứa nhóc nhược trí cho người lai lịch không rõ thế này, tôi không làm."
" Tôi không phải nhược trí mà...." Cậu ở một bên hết nhìn Tạ Trí nói chuyện rồi nhìn bà chủ nói chuyện, nghe nửa ngày trời cũng chỉ hiểu được một câu như vậy, không vui mà chu chu miệng.

" Tôi sẽ tìm bác sĩ điều trị cho em ấy, giúp em ấy tìm được bố mẹ" Tạ Trí lại lôi danh thiếp ra đưa bà " Nếu bà không yên tâm.

Tôi đưa địa chỉ cho bà, lúc nào bà cũng có thể tới thăm em ấy, tôi là Tạ Trí."
Bà chủ nhìn cái tên trên tấm danh thiếp, sợ tới ngây người: " Tiểu Hổ rốt cuộc có địa vị gì?"
" Em ấy...." Tạ Trí cúi người xuống, dán trán mình vào trán cậu, cậu thấy tò mò mà trợn tròn mắt nhìn anh " Em ấy tên là Chu Bùi Cảnh, là đàn em khóa dưới của tôi."
Cuối cùng bà chủ cũng không muốn tiền của Tạ Trí, nhưng bảo Tạ Trí cứ chờ một chút, chờ đến lúc buổi tối bắt đầu vãn khách đến lúc hết hẳn, bà với chồng mình mới cùng nhau đi cùng Tạ Trí tới nơi anh đang ở.

Tạ Trí không chút do dự liền đồng ý, kéo Chu Bùi Cảnh ngồi xuống sô pha, ánh mắt nhìn Chu Bùi Cảnh cứ chằm chằm, không nháy mắt dường như muốn nuốt cậu vào trong.
Chu Bùi Cảnh cầm lấy khối rubik mà bà chủ đưa cho, xoay qua xoay lại, chơi đến mê mẩn.
Giang Y Mỹ cuối cùng cũng biết được tại sao Tạ Trí lại hẹn mình, trong lòng có chút tức giận cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, bà chủ đi ra ngoài tiếp đón khách hàng, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ.

Tạ Trí mới nhớ tới Giang Y Mỹ, chuẩn bị tìm tài xế đưa cô về nhà, Giang Y Mỹ lắc đầu: " Tôi ở gần đây thôi."
" Chuyện hôm nay, xin lỗi." Lúc Tạ Trí nói với cô vẫn là biểu tình lạnh nhạt đấy, xin lỗi nhưng thật ra lại thành khẩn giống như đang suy nghĩ tìm từ " Kỳ thật tôi..."
" Ngài Tạ, tôi hiểu rồi." Giang Y Mỹ thức thời mà nói tiếp.
Tạ Trí gật gật đầu: " Lần này thật sự muốn cảm ơn cô Giang.

Nếu sau này dù là công việc hay cuộc sống gặp khó khăn gì cô đều có thể tìm tôi."
Giang Y Mỹ ra khỏi cửa nhìn bàn đồ ăn còn chưa có người dọn, đi tới ngồi xuống bàn, căm tức mà ăn.

Mấy kẻ có tiền đều có bệnh! Chuyên môn lãng phí tình cảm của người khác!
Tạ Trí nhìn theo Giang Y Mỹ đóng cửa lại, lập tức chuyển ánh mắt về phía người Chu Bùi Cảnh.
Chu Bùi Cảnh đáng lẽ đã hai mươi mốt, hai mươi hai rồi, nhưng mấy năm nay sống ở bên ngoài nên ăn không ít khổ, thoạt nhìn lại cảm thấy mới vừa thành niên.

Tạ Trí kéo tay Chu Bùi Cảnh qua, tay cậu rất đẹp, khớp xương rõ ràng nhưng sờ lại thấy thô ráp, dường như vẫn còn mùi rửa chén cùng mùi dầu, đã không còn là đôi tay cầm bút vẽ nữa rồi.

Tay của Chu Bùi Cảnh bị Tạ Trí cầm, không thể chơi rubik liền ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn gợn nước mang theo vẻ đơn thuần cũng không giống ánh mắt lúc trước.
" Anh là ai?" Cậu hỏi.
Tạ Trí dường như không chịu nổi ánh mắt Chu Bùi Cảnh liền duỗi tay che mắt cậu, giọng nói khàn khàn: " Em gọi tôi là Tạ Trí là được."
" Ồ, Tạ....Trí...." Chu Bùi Cảnh nghịch ngợm mà kéo dài âm điệu " Là chữ Tạ nào, chữ Trí nào ạ?"
Tạ Trí buông tay xuống: " Em biết chữ hả?"

Khóe miệng Chu Bùi Cảnh khẽ sụp xuống: " Tôi không muốn viết chữ, tôi có thể rửa bát cho anh."
" Vậy thì không viết chữ cùng không cần rửa bát." Tạ Trí sờ sờ đầu cậu.
" Ồ." Chu Bùi Cảnh không nói nữa, tiếp tục chơi rubik cùng anh, cậu không biết chơi rubik nhưng đồ vật màu sắc như này có thể đổi tới đổi lui, chơi vui lắm, chơi như nào cùng không thấy chán.

Cậu thích như vậy, giống như là một cậu bé tầm bảy tuổi bình thường vậy.
Tạ Trí nhìn cậu xoay chỗ này, xoay chỗ kia, không hề có mục đích, càng chuyển càng loạn liền tiện tay cầm tay dạy cậu.
Gần mười giờ, cuối cùng thì bà chủ cũng xong việc, chồng bà cũng chạy tới từ chỗ khác của tiệm cơm, hai người cùng nhau đi vào phòng nghỉ.
" Em xoay cái này ra đây là được rồi." Tạ Trí cầm tay Chu Bùi Cảnh, hoàn thành lần xoay cuối cùng.

Chu Bùi Cảnh vui vẻ mà cười to: " Tất cả màu đều giống nhau rồi!"
" Ừ, giống nhau." Tạ Trí cười cùng cậu, khóe miệng khẽ cong lên trông vô cùng ôn nhu.

Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn người thì ý cười liền hơi phai nhạt.
Hai ông bà chủ thấy Tạ Trí liền cảm thấy hơi xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải.

Tiểu Hổ tuy rằng trông rất đẹp nhưng mà người lại ngốc, chỉ số thông mình giống như một cậu nhóc vậy, lúc bọn họ đưa cậu từ trong núi ra ngoài cũng không chăm sóc, quan tâm cẩn thận.

Lúc này đột nhiên lại có một người cung phụng Tiểu Hổ như là bảo bối, làm bọn họ hơi chột dạ.

Sợ nói sai cái gì thì Tạ Trí lại trách tội.
" Chúng ta đi chứ?" Tạ Trí nhàn nhạt mở miệng " Tôi đã bảo người làm dọn một phòng cho Bùi Cảnh rồi."
Tạ Trí hôm nay lái một chiếc xe thể thao hai cửa đến đây, anh mở cửa và gập ghế trước rồi nhìn hai ông bà chủ vụng về mà chui vào ghế sau, rồi mới an trí cho Chu Bùi Cảnh ở ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu.

Chu bùi Cảnh hết sờ đông rồi ngó tây, tò mò đến mức không ngồi im được.
Tạ Trí vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái mới thấy Chu Bùi cảnh vẫn luôn ấn nút điều chỉnh chỗ ngồi khiến cho cậu đã tụt hơn nửa về phía sau.

Chân của bà chủ tiệm ở ghế sau sắp bị kẹt giữa hai cái ghế rồi nhưng bà vẫn không dám mắng Chu Bùi Cảnh mà chỉ có thể co chân lại.
Tạ Trí cảm thấy dở khóc dở cười, liền kéo cậu về phía trước dạy cậu: " Em đừng chạm vào đây, em sắp đụng vào bà chủ rồi."
Chu Bùi Cảnh khẽ à à vài tiếng, mắt khẽ liếc hai bên giống như chột dạ vì bị bắt lấy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.