Mẫn

Chương 6




15

Chiến sự trước đó vẫn chưa kết thúc, trong triều có rất nhiều người đều chờ xem ta bị bêu xấu, nhưng họ sợ cảnh tượng nước mất nhà tan hơn.

Ta vừa đăng cơ, căn cơ chưa vững. Khi ta nói muốn tự mình đi thảo phạt quân địch, mọi người đều cản ta.

Ta ngồi trên ngai vàng, bễ nghễ nhìn quần thần đứng dưới bậc: “Đông Phương Từ có thể thân chinh, chẳng lẽ trẫm lại không thể sao? Ngày xưa trẫm có thể đạp hắn dưới chân, bây giờ cũng có thể!”

Ta không biết hiện nay hắn trông như thế nào, một mặt ta sợ gặp hắn, mặt khác lại vui mừng khi thấy hắn.

Những ngày sống trong phủ công chúa, thỉnh thoảng ta sẽ nhớ tới thiếu niên tới thỉnh an ta mỗi ngày kia, đôi mắt cụp xuống, ánh mắt trong trẻo, ánh mặt trời chiếu rọi lên người hắn thánh khiết tốt đẹp.

Bây giờ, mọi thứ đã khác.

Hai nước giao chiến, thấy sắp bị thua, ta nhân cơ hội quay ngựa rời đi. Đông Phương Từ biết rõ đây là cạm bẫy nhưng vẫn đuổi theo.

Ta cố ý ngã ngựa, hắn nhất thời sửng sốt, chỉ chớp mắt, hắn đã lập tức xuống ngựa tới xem thương thế của ta.

Hắn vẫn có tình với ta, điều này với ta là dày vò.

Ta cười lạnh một tiếng, rút con dao găm trong tay áo ra đâm vào vai hắn, nhìn máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, nhiễm đỏ cả chiến bào.

Hắn vẫn chưa bỏ cuộc, khung cảnh này như quay lại bãi săn ngày ấy, cũng là ánh mắt đó nhưng nhiều tang thương hơn: “Vì sao nàng…… lại làm thế với ta?”

Ta đạp hắn dưới chân, cười khinh bỉ: “Còn thích ta sao? Thu hồi cái tình yêu hèn mọn của ngươi đi, bổn cung không thèm!”

Không biết tại sao, ta vẫn chưa thể sửa cách tự xưng này.

Ta cho rằng hắn đã không còn bị ngoại vật ảnh hưởng, hiện giờ vẫn bị những thứ này tác động, hắn quả nhiên là người ngu xuẩn.

Ngọn lửa trong mắt hắn dần lụi tàn, nhưng ngay sau đó oán hận lại bùng cháy, mắt hắn tràn ngập phẫn uất.

Lúc này hắn mới giống một con sói.

Ta giơ trường đao lên, trên mặt nở một nụ cười lạnh, vừa định vung đao xuống: “Tù nhân, để ta đưa ngươi đi đoạn đường cuối cùng lần nữa.”

Đột nhiên, có vài mũi tên bắn lén về phía này, một trong số đó bắn thẳng vào cánh tay phải cua ta, ta đau đến rít lên.

Ở đằng xa là thuộc hạ của Đông Phương Từ, rất đông nhân mã, tiếng vang chấn động cả vùng đất. Dưới sự bảo vệ của những người xung quanh, ta thuận lợi lên ngựa rời đi.

Tất cả những điều này đều do ta tính toán, bao gồm thời điểm và vị trí mà mũi tên bắn lén này xuất hiện. Nó nhắc nhở ta đừng quên mục đích ban đầu của mình.

Trận chiến này, ta thắng. Rất đáng hổ thẹn, nhưng ta không để bụng.

Đông Phương Từ, đừng ngu xuẩn nữa. Thứ ngươi nên muốn chính là thiên hạ, chứ không phải tình yêu vô nghĩa của một người.

Cho nên.

Đông Phương Từ, đừng yêu ta, hận ta đi.

16

Một tháng sau, Đông Phương Từ đột nhiên rút quân, nhưng hắn vẫn chưa dừng chinh chiến.

Vĩnh Khang năm đầu tiên, Đông Phương Từ đánh hạ Triệu quốc.

Vĩnh Khang năm thứ hai, Phí quốc, Hạ quốc, Trịnh quốc biến mất khỏi bản đồ.

Vĩnh Khang năm thứ ba, Sở quốc muốn liên thủ với ta, sứ thần còn chưa tới biên cảnh đã chết ở trên đường. Ba tháng sau, Sở quốc bị diệt, dân chúng trong kinh đô Tuy Kinh bị tàn sát.

Rốt cuộc ta cũng hiểu những lo lắng của phụ hoàng.

Vĩnh Khang năm thứ tư, Việt Quốc, Lê Quốc lần lượt bị diệt.

Vĩnh Khang năm thứ năm, cuối cùng ta đã chờ được Đông Phương Từ.

Hắn muốn khiến ta sống trong nơm nớp lo sợ, ngày ngày lo lắng hắn sẽ đến. Khoảng thời gian này với người khác là khó khăn, với ta mà nói…… có lẽ là chuyện tốt.

Gia Dục Quan, Ngọc Môn Quan lần lượt thất thủ, ta biết mình cách cái chết không xa, nhưng ta không sợ hãi chút nào. Cuối cùng ta cũng có thể đi gặp trúc mã ca ca.

Ngày đó, ta cho cung nhân lui ra, một mình ngồi trong điện chờ hắn đến.

Ta nhìn người thanh niên bước vào cửa đại điện, hôm đó ánh mặt trời thật chói chang, chói mắt đến mức gần như ta không thấy rõ người trước mặt.

Nhưng xác thật là hắn tới.

Ta dâng ngọc tỷ bằng hai tay, cụp mắt nói: “Mong bệ hạ đối xử tử tế với con dân của ta.”

Đông Phương Từ không nhìn ta, mà cầm ngọc tỷ người khác coi như trân bảo ngọc trong tay thưởng thức, lạnh lùng cuồng ngạo nói: “Hiện giờ bọn họ là con dân của cô.”

Ta không ngẩng đầu: “Phải, xin bệ hạ đối xử tử tế với con dân của mình.” Ta đưa trường kiếm đã chuẩn bị sẵn qua, hít sâu một hơi tiếp tục nói: “Giết ta đi, tất cả đều kết thúc.”

Hắn cười lạnh một tiếng: “Có phải quá tiện nghi cho ngươi rồi không?” Ánh mắt hắn càng thêm âm trầm: “Hiện giờ ngươi là tù nhân, còn cô mới là vương!”

Ta vẫn cúi đầu không nói lời nào, hai tay cầm trường kiếm cũng không nhúc nhích.

Ta nghe thấy thuộc hạ của hắn ở phía sau thì thầm to nhỏ, bọn họ hoặc là chế giễu hoặc là cười nhạo, Đông Phương Từ cũng không hề quản, tiếng của bọn họ vang lên hết đợt này đến đợt khác, càng lúc càng lớn.

Có lẽ hắn thấy như vậy là đang vũ nhục ta, nhưng ta không quan tâm chút nào.

Hắn cầm trường kiếm trong tay ta lên đánh giá, đột nhiên rút nó ra khỏi vỏ chĩa thẳng vào cổ ta.

Ta nhắm mắt lại, nhưng thanh kiếm chỉ cắt một vệt nhỏ, chảy vài giọt máu.

Hắn lạnh lùng nhìn ta: “Không sợ chết sao?”

“Bệ hạ còn muốn gì nữa?” Ta nghiến răng lên tiếng.

“Cô tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhưng ngươi……” Môi hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng, chứa đựng đầy hận ý: “Huynh đệ của ngươi đều chết trên tay cô, hiện giờ rốt cuộc đến phiên ngươi, ngươi còn đáng giận hơn bọn chúng nhiều.”

17

Ta vào hoàng cung Tề quốc, nói đúng ra thiên hạ đã thành một quốc gia.

Mỗi ngày ta giặt quần áo sống qua ngày, đã một tháng rồi vẫn chưa gặp lại Đông Phương Từ. Có lẽ hắn đang suy nghĩ cách tra tấn ta. Ta cũng thấp thỏm hồi lâu, không cam lòng cứ kéo dài như vậy.

Cho đến một đêm, có một tiểu cung nữ nói với ta bên ngoài có một quý nhân tới, ma ma muốn tất cả mọi người ra ngoài chờ đón.

Ta đi ra ngoài xem xét, cũng cúi đầu giống những người khác, ngoài Đông Phương Từ, người khác đều không liên quan tới ta.

“Ngẩng đầu lên.” Làn váy hoa lệ dừng ở trước mặt ta, giọng nói này ta rất quen thuộc. Là Liên Hương, sao ta có thể không nhận ra.

“Các ngươi đều đi xuống đi, chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ, bổn cung muốn nói chuyện với nàng ấy.”

Ma ma ngày thường luôn ức hiếp người dưới lập tức khúm núm đi chuẩn bị, không tới một chén trà đã xong.

Bốn bề vắng lặng, Liên Hương nắm tay ta, nước mắt lưng tròng: “Điện hạ, người chịu khổ rồi.”

Mặt ta không có biểu cảm gì, giọng nói cũng vô cùng lãnh đạm: “Ta chỉ là một cung nữ, xin nương nương đừng quên thân phận của mình.”

Nàng muốn kéo tay của ta, rồi lại do dự hồi lâu, cuối cùng thu tay lại: “Nô tỳ cả đời đều là nô tỳ của điện hạ. Điện hạ, chỉ cần người chịu thua bệ hạ, bệ hạ chắc chắn sẽ niệm ân tình ngày xưa.”

Ta nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc mà cười lạnh. Sao nàng vẫn ngây thơ như vậy, người như vậy không sống được lâu ở trong thâm cung đâu.

“Ngươi đi đi, về sau đừng đến tìm ta nữa. Còn nữa, ta và nương nương trước giờ không quen biết, xin nương nương đừng tới quấy rầy cuộc sống của ta.”

Cô nương ngốc này, Đông Phương Từ đã che giấu thân phận người Yến quốc trước đây của nàng, cũng nâng nàng lên phi vị, hiện tại nàng lại tới dây dưa với ta, nàng đang sợ người có mưu đồ không nhìn ra sao?

“Nô tỳ không đi.” Liên Hương cứng đầu không thể lay chuyển được.

Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi không rên một tiếng đã rời khỏi phủ công chúa đi tìm Đông Phương Từ, tình nghĩa chủ tớ của ta và ngươi đã cắt đứt từ lâu. Cái thứ thất tín bội nghĩa, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngươi cho rằng bây giờ ta nhìn thấy ngươi sẽ vui vẻ sao?”

Liên Hương khóc nhòe lớp trang điểm.

Ta không dừng lại, tiếp tục nói: “Có phải Đông Phương Từ kêu ngươi tới đây làm nhục ta không? Nói với hắn, muốn giết ta cứ việc tới, Mộ Dung Thục ta chưa từng sợ ai!”

Liên Hương ngừng khóc, trên mặt biểu lộ vẻ thất vọng: “Sao điện hạ có thể nói như vậy, Liên Hương đối với người tuyệt không hai lòng.”

Ta cười lạnh: “Phải không? Ngươi cùng Đông Phương Từ cấu kết với nhau làm việc xấu, hại ta ngã xuống từ đế vị còn chưa đủ sao? Mau……”

Chữ “cút” còn chưa nói ra, Liên Hương đã khóc lớn rời đi.

Ta thở phào một hơi, muốn thương cảm với người khác thì trước đó phải bảo vệ chính mình.

Trúc mã ca ca đã từng nói những lời này, mấy ngày nay ta càng ngày càng muốn gặp hắn. Ta tự nhủ, không còn lâu nữa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.