Mạn Mạn Quyến Rũ - A Ô Loạn

Chương 50




Buổi tối ngày hôm nay, mãi tới hơn 10 giờ đêm Chu Khải mới kết thúc công việc, dưới áo khoác nỉ màu đen là tây trang sạch sẽ. Lúc anh từ trên xe xuống có chút mệt mỏi, kéo kéo cà vạt, giương mắt nhìn thấy người ngồi ngay chỗ lối ra vào còn tưởng đâu mình đang hoa mắt.

“Mạn Mạn?” Chu Khải sững sờ tại chỗ.

Ôn Mạn cuộn tròn người ngồi ở cửa ra vào, nghe được giọng nói bỗng chốc ngẩng đầu lên, mở rộng hai tay: “Surprise!!!!”

Sau đó cô muốn đứng dậy chạy về phía anh, nào ngờ vì thời tiết lạnh giá cộng thêm việc cô ngồi quá lâu, chân tê tới mức không nhấc lên được, vừa động một cái là lảo đảo muốn ngã.

Chu Khải vội vàng đỡ lấy cô, căng thẳng hỏi: “Em sao thế? Chỗ nào không thoải mái?”

Trong miệng Ôn Mạn kêu rên ư ư, cố đứng thẳng người: “Ngồi xổm lâu quá, chân tê rần rồi.”

“Sao em tới đây lại không nói với anh tiếng nào? Đợi ở cửa bao lâu rồi?” Chu Khải chặn ngang bế bổng cô lên, đi về phía biệt thự.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy ân hận vì không chịu thuê một giúp việc ở nhà, ít nhất lúc đó cũng có người mở cửa cho cô.

“Tại sao lại không gọi điện thoại cho anh? Nhỡ chẳng may đêm nay anh không về thì phải làm sao?”

Ôn Mạn rút di động ở trong túi ra lắc lắc: “Vừa mới tới nơi thì di động hết pin. May mà em mang theo giấy hôn thú của hai đứa mình, bằng không bảo an ngoài cửa khu anh còn không cho em vào nữa luôn.”

“Vậy em có thể nói bảo an gọi điện thoại cho anh mà, chỗ anh ta có số liên hệ với những hộ gia đình ở đây.” Chu Khải đưa cô vào nhà, bên trong phòng ở Giang thành đều cung cấp hệ thống sưởi. Sau khi vào nhà rồi Ôn Mạn mới thấy cả người ấm áp hơn, như được sống lại lần nữa.

Mới rồi cô được Chu Khải ôm vào lòng sưởi ấm, chân cũng đã không còn tê như trước nữa.

“Đúng là em không nghĩ tới cách này thật, có điều, dù sao cũng chờ được anh rồi đó thôi.” Ôn Mạn xoay người lại hôn anh, ngẩng đầu trông mong hỏi: “Anh nhìn thấy em không vui à?”

Trong lòng Chu Khải mềm nhũn: “Anh đang đau lòng em đó, có ngốc không chứ, không rên một tiếng đã chạy tới đây rồi.”

Ôn Mạn chớp chớp mắt: “Em còn làm một chuyện nữa.”

Trong lòng Chu Khải chợt động: “Chuyện gì?”

Ôn Mạn: “Em từ chức rồi, phòng thuê cũng đã trả lại rồi, một vali hành lý lớn đang trên đường gửi phát nhanh tới đây.”

“Em chỉ có mỗi thân này thôi.” Ôn Mạn cẩn thận hỏi: “Anh có muốn nuôi em không?”

Chu Khải ôm lấy cô như ôm một bảo vật mong manh dễ vỡ, cẩn thận che chở.

“Nuôi.” Anh nói.

---

Cuối cùng Ôn Mạn cũng không để anh phải nuôi cô. Sau khi vào ở nhà Chu Khải ngày thứ hai, cô đã tìm được công việc, đi phỏng vấn, sau đó tâm trạng hân hoan quay về nhà.

“Em tìm được việc rồi!” Ôn Mạn đắc ý dạt dào nhìn Chu Khải: “Em nuôi anh!”

Chu Khải mới vừa lên mạng tra xem làm sao mới có thể nuôi vợ cho tốt lặng lẽ cất di động đi: “Ồ.”

Rất là thất vọng.



Cuộc sống sau này của Ôn Mạn và Chu Khải đều vô cùng hòa hợp, dù là sinh hoạt hay những phương diện khác, hai người đều suy nghĩ cho nhau. Cuối cùng thì không tìm được bạn đời nào hợp với mình hơn thế nữa.

Vì để bù đắp lại thời gian chia cách ba năm kia, mỗi cuối tuần Chu Khải đều phải tìm cơ hội chơi cô không xuống giường được mới thôi.

Một ngày nọ, Chu Khải mua hai tấm phiếu vào khu giải trí ban đêm, thời tiết dần dần ấm hơn, Ôn Mạn cũng vui vẻ đi chơi với anh.

Vòng quanh khổng lồ là trò chơi được ưa thích nhất trong khu giải trí, Chu Khải mua vẻ VIP, vậy nên hai người có thể vào thẳng mà không cần xếp hàng.

Lúc ngồi trong cabin, Ôn Mạn nhìn cảnh tượng dần thu nhỏ bên ngoài cửa sổ, tiếng người cười nói cách cô càng lúc càng xa, mắt sáng lấp lánh như chứa đựng một mặt trời nhỏ trong đó vậy.

“Chu Khải anh nhìn bên kia kìa, đèn đường đẹp quá đi.” Ôn Mạn kéo tay Chu Khải, cô vừa mới động một cái cabin đã lắc lư lắc lư.

“Ừ, rất đẹp.” Chu Khải nhìn chằm chằm mặt Ôn Mạn, thành tâm khen ngợi.

Ôn Mạn cảm nhận được tầm mắt anh, ngượng ngùng ngồi lại vị trí ngay, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh nhìn chằm chằm em như thế làm gì…” Nhìn tới mức tim cô đập bang bang nhảy loạn.

Chu Khải kéo tay cô qua, giây kế tiếp, trên ngón áp út truyền tới cảm xúc lạnh lẽo.

Ôn Mạn cúi đầu nhìn thì thấy trên ngón tay cô thêm một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh tinh xảo.

“Anh…” Ôn Mạn giật mình, trái tim mới vừa đập bang bang giờ cũng đã bình tĩnh lại, nó sợ lại đập lớn quá sẽ quấy nhiễu cảnh tượng trước mắt.

Trên ngón áp út của Chu Khải cũng đeo một chiếc nhẫn cùng bộ, vào lúc cabin lên tới đỉnh cao nhất, pháo hoa trong khu giải trí bùng nổ rực rỡ trên không trung.

Trong mắt Chu Khải lại không phải là ảnh ngược của pháo hoa, mà chỉ có mình cô.

“Cô Ôn Mạn, xin hỏi em có bằng lòng ở bên anh suốt đời không?” Chu Khải hôn lên mu bàn tay cô, thành kính hỏi.

Hốc mắt Ôn Mạn có chút nóng lên, cô cảm thấy anh phải hỏi câu này trước khi đeo nhẫn cho cô mới đúng chứ.

Nhưng cô vẫn trả lời: “Em bằng lòng.”

-Hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.