Mạn Mạn Quyến Rũ - A Ô Loạn

Chương 33




Ôn Mạn cũng không cảm thấy lạ khi Chu Khải có thể biết được địa chỉ công ty cô. Dù sao thì chỉ cần Chu Khải có mục tiêu để điều tra, anh có thể tra ra được bất cứ chuyện gì có liên quan tới cô trong ba năm này.

Có điều đưa điểm tâm ngọt tới công ty, đây đúng thật là lần đầu tiên trong đời. Dù là ba năm trước đây, ngoài chuyện trên giường làm tình ra, Chu Khải rất ít khi biểu đạt tình cảm với cô ở nơi công cộng.

“Sao đột nhiên anh lại tới đây?” Bởi vì Chu Khải quá mức chói sáng, đứng ở cửa công ty gần như thu hút quá nửa ánh mắt nhìn qua đây, cô chỉ có thể kéo người về phía công viên sau công ty.

Vốn dĩ hôm nay thời tiết có chút lạnh, lại còn đang trong thời gian làm việc, gần như công viên chẳng có một ai.

Chu Khải đánh giá hoàn cảnh xung quanh một vòng rồi, cảm thấy đây đúng là một nơi không tệ. Người thưa thớt còn có thêm ghế dài. Sau đó anh cúi đầu nhìn quần áo hôm nay Ôn Mạn mặc trên người. Áo vải nỉ màu sắc khá đậm, bên dưới là chân váy dài gần tới mắt cá chân, phía trong đi tất chân cùng với màu da, rất thích hợp để làm chút chuyện gì đó mà không lo bị phát hiện.

“Đi ra ngoài dạo phố, đúng lúc dạo tới gần khu này, bên kia có một cửa tiệm bánh ngọt, anh cảm thấy hương vị cũng được lắm nên mua cho em cái bánh kem nhỏ.” Nói xong, Chu Khải nắm cổ tay cô kéo tới chỗ ghế dài, nhét bánh kem trong tay vào tay cô: “Em nếm thử xem?”

“Ôi, bánh kem dâu tây.” Ôn Mạn nhìn xuyên bao hộp bánh kem trong suốt, nhìn rõ bánh trong đó thì có chút kinh ngạc nhướng mày. Cô không phải là người quá thích mấy món ăn vặt thiên về ngọt. Nhưng bánh kem và kem thì tuyệt đối không nằm trong số đó. Nói thẳng ra là cô vô cùng thích ăn bánh kem.

Nâng bánh kem trong tay, Ôn Mạn dùng nĩa nhỏ cắt một miếng cho vào miệng, cảm thấy mỹ mãn híp híp mắt: “Không tệ, ăn ngon lắm.”

Nói xong lại cúi đầu xắt thêm một miếng nữa.

“Thế à, anh nếm thử xem nào.” Chu Khải ghé người tới gần sát người cô muốn ăn một miếng.

Dù sao bánh kem cũng là anh mua, Ôn Mạn rất hào phóng xắt một miếng to giơ lên cho anh. Chu Khải há miệng ngậm vào sau đó vươn tay giữa chặt môi cô, cường thế hôn xuống.

Ôn Mạn:?!?

Ôn Mạn khϊếp sợ, không hiểu đột nhiên anh lại làm gì nữa. Mãi tới khi đầu lưỡi của Chu Khải cạy hàm răng cô ra, mang theo hương vị của bánh kem dâu tây cuốn lấy lưỡi cô, cô mới phản ứng lại được mình đang bị anh cưỡng hôn.

“Chu...” Ôn Mạn muốn duỗi tay đẩy anh ra lại bị anh cường thế ấn ngã lên ghế dài, không động đậy nổi.

Bánh kem trên tay đã bị một cánh tay khác của Chu Khải cầm lấy, để qua một bên. Sau đó Ôn Mạn bị hôn tới mức thở gấp liên tục. Đầu lưỡi hai người quấy loạn trong miệng nhau đầy gợϊ ȶìиᏂ, trong miệng toàn là hương vị ngọt ngấy của bánh kem làm cho hạ thể Ôn Mạn vốn đã động tình từ trước giờ lại càng thêm ướt át hơn.

“Ưm ha... Đừng...” Ôn Mạn nhận thấy bàn tay của Chu Khải đang bao trùm lên ngực cô, cô được anh xoa nắn rất thoải mái, gần như rên rỉ thành tiếng. Nhưng nghĩ tới chỗ này đang là công viên, cô lại cố níu lý trí về.

“Lúc anh gọi điện thoại cho em, em đang làm gì nào?” Chu Khải liếm liếm môi cô, dò hỏi.

“Gì… gì cơ?” Ôn Mạn bị anh hôn thần hôn điên đảo, nhất thời không hiểu rõ lắm anh đang nói gì.

“Anh nghe ra được, cơ thể em nổi lên phản ứng rồi…” Chu Khải đổi một tư thế khác, để Ôn Mạn khóa ngồi chính diện trên đùi anh, hai người mặt đối mặt, váy dài đã bị vén lên, áo khoác và làn váy phía sau che dấu cảnh tượng bàn tay đang dâm uế cô giữa ban ngày ban mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.