Mạn Mạn Quyến Rũ - A Ô Loạn

Chương 2




Ôn Mạn nhìn tay hai người nắm chặt, không nói được tâm trạng lúc này của mình là như thế nào, rõ ràng là hai người đã chia tay lâu rồi, tại sao anh còn có thể tự nhiên nắm tay cô như thế được?

“Nghĩ cái gì đó?” Chu Khải rũ mi, trong mắt vẫn là tình ý như năm nào.

Ôn Mạn có chút hoảng loạn dời mắt đi: “Không có gì.”

Chu Khải nhẹ nhàng ừ một tiếng, thân sĩ không hỏi tiếp nữa. Anh biết số phòng ở đâu, sau khi nói với nhân viên phục vụ một tiếng thì kéo Ôn Mạn đi theo nhân viên về phía đó.

“Mời anh.” Nhân viên phục vụ dừng lại trước cửa phòng, cung kính khom lưng.

“Cảm ơn.” Chu Khải rấy tự nhiên thả nắm tay Ôn Mạn ra, lấy ví tiền từ trong áo khoác tây trang, rút ra một tờ tiền tip cho nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ nhận lấy, nói tiếng cảm ơn cũng nhiệt tình hơn nhiều, khom lưng rời đi.

Lòng bàn tay Ôn Mạn chợt trống trái, giống như khoảng không trong lòng cô vậy, đến cả bàn tay anh cọ qua ngực cô lấy ví tiền đi cô cũng không để ý tới. Lúc không nhìn thấy anh, cô vốn không như vậy mà…

Sớm biết thế đã không tới buổi họp lớp này làm gì. Ôn Mạn mím mím môi, trong mắt sáng trong có chút hối hận.

Cô khát vọng Chu Khải đυ.ng chạm, nhiều hơn cô nghĩ nhiều.

“Trả áo cho anh này.” Ôn Mạn cởi tây trang trên người xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười xa cách: “Cảm ơn.”

Ánh mắt Chu Khải ảm đạm xuống, nhận lấy áo khoác, cũng không nói gì.

Ôn Mạn đẩy cửa phòng ra, âm thanh ồn ào náo nhiệt vốn bị tường ngăn cách cứ thế đập vào tai, ồn tới mức làm cô đau đầu.

“A! Ôn Mạn!” Có người nhìn thấy cô thì lập tức hô lên.

“Mạn Mạn…!” Lúc này La Hàm mới nhìn thấy tin nhắn Ôn Mạn gửi cho cô ấy: “Ôi, mới rồi tớ với bọn họ nhiệt tình uống quá, không nghe thấy chuông reo, sao cậu tìm được phòng thế, hình như tớ không nói số phòng cho cậu mà…”

La Hàm vừa đi về phía Ôn Mạn vừa nói, đến lúc nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, giọng nói không hiểu sao liền nhỏ đi nhiều.

“A, Chu Khải.”

Âm nhạc đinh tai nhức óc trong phòng bị dừng lại, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh tới mức châm rơi cũng nghe được.

“Ôn Mạn với Chu Khải tới cùng nhau?”

“Hai người bọn họ làm lành rồi à…”

“Ba năm không thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau rồi.”


……

Bạn học trong phòng nhỏ giọng thảo luận với nhau, không ngờ Ôn Mạn lại nghe được rành mạch.

“Mới gặp dưới lầu thôi.” Ôn Mạn cưới nhạt, ngồi xuống ghế.

Vóc dáng Chu Khải cao, đứng ở cửa gần như chạm ngưỡng, anh gật gật đầu với mọi người trong phòng, âu phục vắt trên cánh tay, bước vào, tùy ý tìm một góc rồi ngồi xuống.

Xung quanh có rất nhiều bạn nữ, trong phòng đủ loại mùi nước hoa và khói thuốc trộn lẫn với nhau, nhưng anh lại có thể phân biệt được đâu là mùi nước hoa thoang thoảng trên người Ôn Mạn.

Suy nghĩ muốn giảm bớt khoảng cách với Ôn Mạn đi bồn chồn ngay trong thời khắc đó.

Âm nhạc trong phòng bao lại vang lên lần nữa, tiếng nhạc sập sình đánh mạnh vào màng tai mọi người, không khí có chút quái dị mới rồi trôi đi mất, mọi người ai nấy đều bắt đầu high.

“Mạn Mạn, cậu chơi xúc xắc không!” Có một bạn nam đứng giữa cái bàn quơ quơ tay, gân cổ hét lên.

“A, mình không…”

Câu từ chối còn chưa kịp nói hết thì đã có một cô gái khác đẩy cô một cái: “Phải chơi, phải chơi, Từ lúc tốt nghiệp tới giờ đây là lần đầu tiên Ôn Mạn tham gia họp lớp đó, sao lại không chơi với bọn tớ mấy ván chứ.

“Mạn Mạn, mau tới đây…” La Hàm cũng vẫy vẫy tay với cô, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô: “Yên tâm, uống say mình đưa cậu tới khách sạn!”

Trong lòng Ôn Mạn thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không có từ chối, cầm túi xách bên cạnh, đứng dậy đi qua đó.

Xung quanh Chu Khải chẳng mấy chốc mà đã có rất nhiều cô gái vây quanh, trên tay anh cầm một ly rượu có bỏ thêm đá, xuyên qua mọi người nhìn chằm chằm vào Ôn Mạn. Anh lại hạ mắt xuống, không để người khác nhìn ra suy nghĩ của mình.

Nếu anh nhớ không lầm, Ôn Mạn không uống được rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.