Man Hoang Hành

Chương 70: Tiểu cẩu (thượng)




Dịch giả: Đình Phong

Tô Như chứng kiến Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều ở chỗ này nên trên mặt cũng lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, chạy nhanh tới cười hỏi: "Vạn sư huynh, thương thế tốt hơn nhiều chưa?" Nói xong ánh mắt của nàng vô thức nhìn lên tay trái của Vạn Kiếm Nhất, lập tức biến sắc, trên mặt lướt qua một chút đau lòng. Nhưng nàng dường như biết mình làm như vậy sẽ khiến Vạn Kiếm Nhất khổ sở nên vội vàng nén xuống lần nữa cười lớn.

Vạn Kiếm Nhất thấy rõ ánh mắt của nàng, ngược lại nở nụ cười nói: "Thật sự tốt rồi. Tô sư muội, ngươi cũng không cần quá lo cho ta, nam nhi đại trượng phu, ném đi một cánh tay có là cái gì."

Trên mặt Tô Như lộ ra kính ngưỡng liên tục gật đầu nói: "Sư huynh nói chí phải a." Nói xong lại không nhịn được hừ một tiếng: "Bất quá vẫn là đáng tiếc a, ta nghĩ nhất định là do tên mập mạp chết bầm cùng mấy người vô dụng kia làm vướng chân Vạn sư huynh rồi."

"Mập mạp chết bầm?" Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút nhưng lập tức tỉnh ngộ, sau đó cười hặc hặc rồi thu liễm lại nghiêm mặt nói với Tô Như: "Tô sư mụi, người ngươi nói là Điền Bất Dịch sư đệ của Đại Trúc Phong? Thứ cho huynh nói thẳng, ngươi đã nhìn lầm rồi. Hành trình đi Man Hoang lần này, trong mọi người làm huynh cuối cùng phải lau mắt nhìn chính là Điền sư đệ đấy. Mặc dù hắn về ngoài ngốc nghếch nhưng trong tâm ẩn giấu tốt đẹp, thiên tư tu đạo cũng không thể khinh thường. Đặc biệt trên đường trở về, huynh cùng với Thương Tùng sư đệ đều bị thương, toàn bộ đều nhờ Điền sư đệ một người chỉ huy, giết ra Ma giáo truy binh mà thoát thân. Năm người chúng ta bình yên trở lại Thanh Vân Sơn thì Điền sư đệ có công lớn nhất đấy."

Sâu trong đáy mắt của Tô Như lướt qua một tia vui sướng, thậm chí khóe mắt còn lặng lẽ lướt qua Đạo Huyền đang suy tư bên cạnh. Nhưng nàng vẫn giữ bộ mặt không cho là đúng sau đó cười hì hì nói: "Được rồi, Vạn sư huynh nói hắn không tệ thì tên kia có lẽ không quá tệ rồi. Dù sao muội cảm thấy tên mập mạp kia cũng không thể lợi hại như huynh được."

Đạo Huyền cùng Thủy Nguyệt đứng ở một bên đều bật cười, Vạn Kiếm Nhất cũng mỉm cười mà lắc đầu.

Bên cạnh lúc này còn có một người khác, chính là người đến bẩm báo có âm thanh lạ dưới Thảo Miếu thôn.

Đạo Huyền sau khi hỏi thăm vài câu thì trong thôn kỳ thật cũng không có chuyện gì lạ, không có người mất tích cũng không có người bị thương. Đại khái là mỗi ngày trong tòa miếu cỏ đổ nát ngoài thôn truyền đến một chút tiếng kêu quái dị. Việc này thật sự quá nhỏ, trên thực tế cũng không tính là cái gì, qua một thời gian sẽ ổn thôi, có lẽ cũng là phàm tục ngu dân tự dọa mình mà thôi.

Nếu những sự tình thế này mà Thanh Vân Môn cũng quản, có lẽ cả ngày chẳng còn thời gian nữa.

Đạo Huyền lắc đầu đem việc này qua một bên không để ý tới nữa. Bất quá Tô Như ở một bên thấy có chút thú vị liền xung phong đi xem xét là được.

Thủy Nguyệt trừng mắt quát một câu vị sư muội hoạt bát hiếu động này làm Tô Như ngượng ngùng lại khiến Vạn Kiếm Nhất có chút không chịu được mà cười lên. Hắn lên tiếng giảng hòa nói cũng không phải chuyện to tát gì, cho Tô sư muội đi chơi cũng tốt.

Đạo Huyền tùy ý cũng liền đáp ứng, vị truyền tin kia cũng tự lui ra.

Đệ tử Thanh Vân Môn kia đi rồi khiến Tô Như liền cao hứng trở lại, ánh mắt nhìn Vạn Kiếm Nhất càng là ôn hòa cùng cảm kích, che miệng cười nói: "Còn có Vạn sư huynh tốt."

Ngày thường Thủy Nguyệt cũng cực kỳ yêu thương vị tiểu sư muội này, bất quá lại cảm thấy có chút mất mặt oán trách nói: "Ngươi còn nói, khi không lại làm người ta thêm phiền toái."

Đạo Huyền cùng với Vạn Kiếm Nhất đều lắc đầu cười, sau đó nói với Thủy Nguyệt: "Thủy Nguyệt sư muội, ngươi tới đây tìm ta có việc gì sao?"

Thủy Nguyệt trả lời: "Có chứ, gia sư hôm qua có hỏi muội về ngày tổ chức Thất Mạch Hội Võ, vì vậy muội mới tớ đây tìm huynh để hỏi thời gian chính xác."

Đạo Huyền suy nghĩ một chút nói: "Việc này thực ra đã định rồi, nguyên bản rất nhiều công việc đã chuẩn bị xong, bởi vì muốn chờ mấy người ở Man Hoang trở về nên mới trì hoãn, hôm nay tự nhiên phải làm. Ta đã nghĩ tới liền định là mười ngày sau a."

Vạn Kiếm Nhất cùng Thủy Nguyệt đều nhẹ gật đầu, thần sắc cũng bình thường. Tô Như ngược lại như nhớ ra gì đó, con mắt nhẹ đảo một cái mở miệng nói: "Đạo Huyền sư huynh, năm vị sư huynh đi Man Hoang lần này đều có thể tham gia Thất Mạch Hội Võ đúng không?"

Đạo Huyền ngơ ngác một chút, trong mắt lướt qua chút kinh ngạc, nếu như hắn nhớ không lầm thì đã cùng Tô Như nói qua vấn đề này một lần rồi. Nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi động, vốn đang nhìn thật sâu Tô Như lại nhịn không được liếc qua Vạn Kiếm Nhất. Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất sắc mặt như thường, tựa như đang lắng nghe hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ ân cần.

Đạo Huyền im lặng một lát nói: "Không có vấn đề gì? Kiếm Nhất tại Thông Thiên Phong đây tự nhiên không cần phải nói rồi, Thương Tùng, Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương sư đệ, đều là tài tuấn tất cả các mạch, cũng hẳn không có vấn đề. Về phần Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch sư đệ..."

Nói đến đây hắn bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt giống như có vài phần chần chờ mà tiếng nói cũng ngập ngừng.

Tô Như lập tức có chút khẩn trương hừ một tiếng nhưng quay đầu nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất reo lên: "Vạn sư huynh, ngươi xem một chút. Ngươi vừa mới nói Điền mập mạp cũng không tệ lắm, thế nhưng ngay cả Thất Mạch Hội Võ đều không đi được rồi."

Vạn Kiếm Nhất cũng có chút kinh ngạc nhìn Đạo Huyền nói: "Sư huynh, tình hình Đại Trúc Phong bên kia thế nào vậy?"

Đạo Huyền nhíu mày lại nhìn Vạn Kiếm Nhất muốn nói lại thôi, qua một lúc lâu mới thở dài nói: "Điền sư đệ kia, ngày xưa là thật thà ít xuất hiện, cũng không có danh vọng trong môn, nghe nói tu hành cũng là bình thường, lại không phải ái đồ của Trịnh Thông sư thúc. Ngươi cũng biết danh sách tham gia Thất Mạch Hội Võ đều là thủ tọa định ra. Điền sư đệ có thể tham gia hay không cũng không chắc được."

Vạn Kiếm Nhất mày kiếm nhướng lên, sau khi im lặng một lát lắc đầu nói: "Việc này không ổn. Sư huynh, thứ cho ta nói thẳng, lần đi Man Hoang này Điền sư đệ biểu hiện cực kỳ xuất chúng, vô luận thiên tư tâm tính đều là lựa chọn tốt nhất, ngày sau nhất định là châu báu. Đạo hạnh thực lực của hắn ngày sau nhất định tinh tiến dũng mãnh, không thể coi thường cũng không kém mấy vị đồng môn. Nhân tài như vậy không thể để mai một được, nếu không thật sự đáng tiếc." Nói xong hắn dừng lại một cái tiếp tục: "Sư huynh, có thể mời ngươi đi nói với Trịnh Thông sư thúc một câu. Điền sư đệ đúng là nhân tài, hãy để hắn tham gia Thất Mạch Hội Võ. Mặt khác ngày sau đệ cũng đi bái phỏng Trịnh Thông sư thúc một lần để nói chuyện này."

Đạo Huyền nhìn Vạn Kiếm Nhất thật lâu không nói, cuối cùng nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ gượng cười nói: "Tốt thôi, việc này cứ để ta."

Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu, Tô Như bên cạnh lặng lẽ nắm chặt nắm đấm cũng vung ra một cái, sóng mắt nàng như nước tràn đầy dịu dàng vui vẻ.

*vì cuối năm nên người dịch cũng khá bận rộn, có điều chi sơ sót sẽ sớm biên lại và mong quý đọc giả thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.