Man Hoang Hành

Chương 64: Cánh hoa (thượng)




Dịch giả: hoangtruc

Thánh điện Man Hoang được truyền thừa qua không biết bao nhiêu năm tháng lại đang gặp phải kiếp nạn đáng sợ nhất từ trước tới nay. Cả tòa Ma Sơn như thượng cổ cự thú bị chọc giận, điên cuồng phát tiết mà tàn sát bừa bãi tứ phương, như muốn đem toàn bộ đám người như con sâu cái kiến dẫm nát dưới chân.

Vô số cung điện trên các ngọn núi sụp đổ liên hồi, từng khối đất đá trên dãy núi dần bong tróc rơi rớt ra. Vô số người trong đó đang chạy trối chết nhằm tránh khỏi cái tai kiếp đáng sợ này. Nương nhìn theo tiếng nổ cực lớn từ rung trời, mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy từng tảng đất đá to lớn đang ầm ầm lao từ trên Ma Sơn xuống, như một cơn lũ cực lớn không cách nào chống đỡ được. Bên dưới đó, lại là chính điện hùng vĩ nhất trong Thánh điện Man Hoang này.

Đối mặt với uy thế khủng bố của tự nhiên như vậy, không có bất kì vật gì có thể ngăn cản được. Cung điện cực lớn lại mỏng manh như một tờ giấy, bị vỡ tung mất một nửa. Hơn nữa trong đám phế tích bề bộn kia vẫn còn nhìn thấy bức thần tượng Thánh Mẫu bị xô lệch qua một bên, còn thần tượng Thiên Sát Minh Vương thì bị đám đất đá xô thẳng vào, ầm ầm đổ xuống mặt đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ.

Thiên địa chi uy, chính là như vậy.

Bên kia của Ma Sơn cũng đang trình diễn một màn truy đuổi thảm thiết không kém. Thế cục lúc này đã hoàn toàn nghiêng về một bên, ba đại cao thủ Ma giáo truy đuổi phía sau đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước mặt bọn chúng là Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng đều đang trọng thương không ngừng liều mạng chạy trốn, gần như cả hai đều không có lực hoàn thủ. Nếu không mượn đại biến bất thình lình của Ma Sơn, đất cát trên mặt đất chấn động dữ dội, đường núi bằng phẳng cũng đột ngột xuất hiện vết nứt rồi bắn ra dung nham, thậm chí có thêm vô số thứ như đá tảng hay nham thạch, dung nham từ trên trời rơi xuống khiến ba người Ma giáo kiêng kị mà giảm tốc độ lại, để tâm phòng tránh thì sớm đã bắt giết được hai người Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng cả trăm lần rồi.

Cho dù là như thế, Vạn Kiếm Nhất kéo theo Thương Tùng toàn thân mềm nhũn không cử động được cũng không thoát khỏi ba người Thanh Long, Bạch Hổ và Độc Thần đuổi giết. Càng lúc đám người càng đuổi sát đến, chợt một tiếng hét giận dữ vang lên, Thanh Long phát lực lao người đi như một mũi tên, nhìn qua như gã đã không kìm được mà muốn nhanh chóng hạ sát thủ.

Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất tái nhợt nhưng đầy lạnh lùng, chỉ lắng nghe tiếng gió rồi lật người lách sang ngang. Vừa vặn lại có một tảng đá lớn đầy hung mãnh đang trên đà lao xuống đây, nhìn qua như thể Vạn Kiếm Nhất muốn lao đầu vào nơi tảng đá sẽ lao tới đó.

Ba đại cao thủ Ma giáo đều tức giận mắng chửi một tiếng, Thanh Long cứng rắn gắng sức khựng người lại không dám đuổi theo. Mà Vạn Kiếm Nhất như đang liều mạng, không để ý đến đất đá rơi từ trên trời xuống, ngay suýt soát nguy hiểm đó, hắn lao vọt người tới. Chỉ nghe một tiếng "ầm" vang lên, tảng đá nện mạnh xuống phía sau hắn, mặt đất rung chuyển, để lại nơi đó một cái hố to.

Tình huống như vậy không phải mới xảy ra, có thể do biết rõ bản thân đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, để trốn chết mà Vạn Kiếm Nhất đã trở nên liều lĩnh. Hơn nữa lúc này còn có thêm núi lửa bộc phát, chỉ cần gặp loại tình huống thế này thì hắn sẽ điên cuồng liều mình lao vào, ba người Ma giáo phía sau lại không thể không tránh né. Bởi vì thời gian có xê xích, nếu bọn hắn có cố tình xông lên cũng vừa vặn trúng ngay bẫy rập, không chết thì cũng bị thương.

Có lẽ do vận khí tốt, hay do ánh mắt Vạn Kiếm Nhất nhạy cảm không giống người thường, liên tục nhiều lần đánh bạc bằng mạng mình như vậy nhưng hắn vẫn luôn thắng cược mang theo Thương Tùng chạy ra. Cũng nhờ trì hoãn được mấy lần như thế hắn mới miễn cưỡng duy trì cục diện truy đuổi đến bây giờ. Tình thế như vậy vẫn khó tránh khỏi chuyển biến thêm xấu hơn, như lúc này đây, chỉ tạm thời cắt đuôi được ba người nhưng chỉ cần ba người kia qua khỏi tảng đá lại vẫn nhanh chóng đuổi theo kịp.

Nhìn qua càng lúc càng tới gần dưới chân núi rồi.

Chạy trốn như vậy, tựa như chỉ đang vùng vẫy giãy chết, cuối cùng cũng không thể nào thoát khỏi kết cục phải chết. Tiếng cười ác độc sau lưng ngày càng gần, Thương Tùng đầy thống khổ chậm rãi nhắm mắt lại. Đột nhiên, lòng núi là rung chuyển dữ dội, Độc Thần mượn chấn động lần này tung đòn đánh phủ đầu. Lão nhảy người trên không trung rồi vọt tới đánh thẳng về phía Vạn Kiếm Nhất đang ở trước mặt, miệng nhe răng cười: “Đi chết đi, Xú tiểu tử!"

"Ầm ầm!"

Lời Độc Thần chưa dứt thì lòng núi lại rung chuyển dữ dội, tiếng nổ từ sâu trong lòng đất vang lên thật lớn lấn át đi tiếng cười của lão. Sắc mặt mấy người đều biến đổi, bởi vì tiếng nổ mạnh và chấn động lần này không đến từ chỗ sâu trong lòng núi của dãy Ma Sơn nữa, mà như truyền từ dưới chân bọn hắn vậy.

Mặt đất điên cuồng chấn động, đất đá, cây cối thậm chí cả từng mảng đất đều như bị một lực lượng khổng lồ nào đó làm vặn vẹo biến hình. Sau một lát, đột nhiên toàn bộ lớp đất phía trên đám người này chợt nổ tung, tiếng nổ vang ầm trời, rồi một cột dung nham nóng rực phóng vọt lên trời, chiều cao hơn trăm trượng.

Cùng lúc đó, có gần một trăm cột dung nham như thế ở khắp nơi quanh Ma Sơn cũng xông ra khỏi mặt đất. Toàn bộ không trung đều bị khói đen bao trùm, tro bụi mờ mịt không nhìn thấy gì cả.

Độc Thần đang phi thân trên không trung vội thét lên một tiếng quái khí, cứng rắn khựng người lại rồi bay ngược ra phía ngoài. Dù như thế nhưng người lão cũng đã bám đầy lửa, đốt trụi toàn bộ râu tóc lão. Độc Thần lảo đảo bay ra một khoảng cách xa xa bên ngoài, sau đó mới chưa hết kinh hãi đáp xuống mặt đất, bàn tay liên tục dập lửa trên người. Lão cũng nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ nhanh chóng lùi lại về phía mình.

Mặt đất cách đó không xa vẫn là một cột dung nham to lớn còn đang phun trào, khoảng cách xa chỗ đó như vậy mà vẫn cảm nhận được cỗ nhiệt độ kinh khủng tản ra. Dưới dung nham nóng rực này, bất luận là người hay đồ vật gì bị rơi vào đó hoặc bị lây dính phải nhất định sẽ bị thiêu cháy khó có khả năng sống sót được.

Ba người Ma giáo nhìn nhau, nhất thời cũng không dám lại gần cột dung nham đỏ rực kia. Một lát sau dung nham phun ra cũng yếu dần nhưng vẫn đang chảy ra bốn phía, như máu tươi tuôn trào từ miệng vết thương của mặt đất khi bị xé rách ra vậy.

Ba người nhấc người lên, nhảy ra giữa không trung. Lúc này mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của hai tên gia hỏa Thanh Vân môn đáng giận kia nữa. Bạch Hổ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc mà hỏi: “Là bị chết cháy rồi?”

Thanh Long và Độc Thần nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy nghi vấn trong mắt đối phương, nhất thời đều im lặng. Một lúc lâu sau, Thanh Long thoáng nhìn về phía Thánh điện trên núi, chỉ nhìn thấy bên kia là một đống phế tích bừa bộn bèn lắc đầu, thở dài nói:

“Trở về đi, còn thu thập tàn cuộc bên kia nữa.”

Từ trước đến nay Bạch Hổ luôn kính trọng vị đại ca này nên tất nhiên đáp ứng một tiếng. Còn Độc Thần có chút do dự, nhìn qua như không cam lòng. Thanh Long nhìn lão một cái, cũng không khuyên can nhiều mà chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Hôm nay trên đỉnh núi rối loạn, môn nhân đệ tử của ngươi nhiều nhất. Vạn nhất có người nhìn không vừa mắt, có chuyện xảy ra thì ngươi làm thế nào?”

Độc Thần lập tức kinh hãi. Trong Ma giáo có vô số phe phái, tới bây giờ vẫn chưa từng hòa hợp với nhau làm một được. Cho dù không có chuyện đấu đá chém giết nhau quá nhiều, nhưng chuyện như Thanh Long vừa nói không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Độc Thần lập tức ném cỗ sát tâm kia ra sau đầu, nhẹ gật đầu với Thanh Long mà nói: "Đa tạ tôn sứ nhắc nhở."

Thanh Long cười khổ một cái, thở dài đáp: "Không cần cám ơn ta. Chẳng qua ta chỉ không muốn thấy sau khi Thánh giáo đại bại, nguyên khí đại thương còn đấu tranh đánh giết lẫn nhau nữa.”

Độc Thần không nói một lời, quay người lao lên đỉnh núi. Thanh Long và Bạch Hổ cũng nhanh chóng theo sau lão.

Sau khi ba người họ đi xa, bên cạnh dòng dung nham phun trào, dưới lớp bụi đất đen đặc kia đột nhiên nhúc nhích, rồi một cánh tay thò ra bên ngoài. Sau khi cánh tay dùng sức đẩy lớp đất đen ra, một thân hình gần như màu đen lộ ra, dáng vẻ khuôn mặt lại đúng là Vạn Kiếm Nhất.

Hắn há miệng thở dốc vài cái, rồi gian nan ngồi dậy. Hắn lại ra sức bới lớp đất dưới thân lên, không lâu sau thì một hình người đen đúa không khác hắn lộ ra ngoài. Đương nhiên người này là Thương Tùng.

Kéo được Thương Tùng ra, Vạn Kiếm Nhất đầy khẩn trương, vội vàng dùng tay sờ nắn mặt mày Thương Tùng, dò xét hơi thở của y một chút. Khi có một khí tức yếu ớt truyền đến đầu ngón tay, hắn mới yên lòng, thả lỏng người. Nhưng cũng vừa lúc đó xong, hắn thấy choáng váng, trước mặt tối đen lại, suýt nữa té xuống. Hiển nhiên là do thương thế hắn quá nặng, một đường chạy trốn đến bây giờ đã thật sự hoàn toàn kiệt sức.

Há miệng thở dốc một hồi, Vạn Kiếm Nhất gian nan đứng lên, nhưng có cố gắng đến thế nào thì vẫn lảo đảo té ngã xuống tiếp. Hắn còn đang lo lắng thì trên không trung chợt vang lên tiếng rít gào xé gió lao tới. Vạn Kiếm Nhất cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có ba đạo kiếm quang trên không trung đang lao tới đây.

Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất vốn lạnh lẽo, nhưng lập tức nhận ra đám kiếm quang quen thuộc kia, hai mắt lóe sáng đầy vui mừng. Một lát sau, kiếm quang hạ xuống, đúng là ba người Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương.

Lúc đầu đám người Điền Bất Dịch khá thuận lợi trong Thánh điện Man Hoang, nhưng sau đó nhanh chóng lâm vào khổ chiến, bị vô số giáo đồ Ma giáo điên cuồng nổi giận đuổi giết. Trùng hợp là ngay trong lúc nguy cấp đó, Tu La tháp sụp đổ dẫn phát địa mạch chấn động thiên địa dị tượng, một tòa Ma Sơn to lớn đến vậy lại đảo mắt hóa thành một tòa núi lửa điên cuồng. Ba người mới mượn cơ hội này thuận lợi trốn xuống dưới núi, khi đã gặp được nhau bèn chạy đến phía trước núi này. Ở phía xa bọn họ đã nhìn thấy hai người Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng bị đuổi giết, bèn cực kỳ kinh hãi, vội vàng lao đến. Nhờ có dung nham phun trào mà cuối cùng cả đám cũng cứu được hai người Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng.

Lập tức đám Thanh Vân Môn bọn họ không dám dừng lại nhiều, Điền Bất Dịch cõng Vạn Kiếm Nhất, Thương Chính Lương cõng Thương Tùng, còn Tăng Thúc Thường cầm kiếm cản phía sau. Một đường chạy thục mạng, không dám quay đầu lại nhìn. Sau lưng bọn hắn, là một tòa Ma Sơn khắp nơi đều trở nên hoang tàn, bầu trời chuyển sang đen xám, dung nham nóng rực lan tràn khắp nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.