Dịch giả: Đông Hy
Đề tự:
Linh tôn gào gió thét mây
Trong cơn cuồng vũ chuyển xoay đất trời
Tru Tiên cổ kiếm sáng ngời
Binh đoàn Ma giáo rối bời lui quân.
-----***-----
Nước chảy như sóng lớn ào ạt cuộn trào vào hư không, quấn quanh con cự thú vừa đột ngột xuất hiện che chở cho Thiên Thành Tử ở phía sau.
Trên đỉnh Vân Hải, vô số đệ tử Thanh Vân Môn vui mừng khôn xiết đang rối rít reo lên.
- Linh tôn!
- Linh tôn đến rồi!
Chỉ thấy trên mây, phía trước Thiên Thành Tử bỗng nhiên xuất hiện một con thú khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, thân hình to lớn, tiếng gầm từ miệng vang dội tựa sấm sét. Vô số dòng nước đang xáo động tung bay lơ lửng bên cạnh con cự thú. Quả đúng là thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân trong truyền thuyết, cũng chính là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn.
- Gầmmm!
Một âm thanh như tiếng sấm thét gào, giữa bầu trời, Thủy Kỳ Lân đang gầm lên đầy giận dữ với Cừu Vong Ngữ, tựa như một vệt sấm sét rền vang phía cuối chân trời.
Cừu Vong Ngữ nhìn chòng chọc vào con cự thú, cau mày lại, dường như không ngờ rằng Thanh Vân Môn lại ương ngạnh như vậy. Tình hình bên trong cũng vững chắc đến không ngờ, lúc nào cũng xuất hiện lắm điều phiền toái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng có lẽ với bậc tuyệt thế như hắn thì ý chí luôn cứng cỏi như gang thép, tuy có hơi rắc rối nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại càng đánh càng hăng, lao thẳng người về phía trước, giáng một nhát như búa bổ vào con Thủy Kỳ Lân, không xem con thượng cổ kỳ thú này ra gì.
Thủy Kỳ Lân chính là kỳ thú mà Thanh Diệp tổ sư đã thu phục năm xưa, linh thú này đã đắc đạo lâu năm, chẳng phàm thú có thế sánh bằng. Lúc này nó lại gầm lên giận dữ, sóng nước quanh mình xáo động, điên cuồng xoáy tròn rồi phóng ra, không ngừng lao về phía Cừu Vong Ngữ. Đồng thời, cả thân thể con cự thú cũng lao thẳng về phía tên giáo chủ Ma giáo, tạo thành một khối sức mạnh thống nhất.
Nhưng mãi hồi lâu, chỉ thấy Huyền âm quỷ khí bốc lên ngùn ngụt trên bầu trời, rõ ràng là Cừu Vong Ngữ thật sự rất cao minh, đến bậc dị thú như Thủy Kỳ Lân cũng phải trầy da tróc vẩy và bị dồn vào thế bất lợi trước Huyền âm quỷ khí của hắn.
Nhưng may mà lúc này, Chân Vu đại sư đã kịp tới chiến trường hợp lực chiến đấu cùng Thủy Kỳ Lân sau khi đã ngăn cản Thiên Ma Phiên, lúc này mới từ từ xoay chuyển thế bất lợi, nhưng vẫn không làm gì được tên giáo chủ Ma giáo kiêu ngạo không coi ai ra gì này.
Trên bầu trời gió mây vần vũ, chiến cuộc đã đến hồi gay cấn và nguy hiểm nhất. Ngay lúc này, khi mà ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi Chân Vu đại sư, Thủy Kỳ Lân và đặc biệt là giáo chủ Ma giáo Cừu Vong Ngữ, sắc mặt Thiên Thành Tử tái nhợt, nhưng tay phải của hắn lại vươn ra lần nữa.
Chẳng biết từ khi nào và chẳng biết từ đâu, trên tay hắn lại cầm một thanh kiếm.
Thanh kiếm thoạt nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc sắc, cũng chẳng sáng bóng, nhưng nhìn chất kiếm khá kỳ lạ, đá cũng chẳng phải đá, kiểu dáng thì cổ xưa, chỉ thấy trên lưỡi kiếm được khắc rõ nét hai chữ —— Tru Tiên!
※※※
Thiên Thành Tử cúi đầu nhìn chăm chú vào thanh cổ kiếm trên tay, vẻ mặt khó hiểu và lạ lẫm, có kiêng sợ, có đau đớn; dường như đang lo lắng và lưỡng lự. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả những cảm xúc này bỗng dưng biến mất, trên mặt chỉ còn vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng.
Cầm cổ kiếm trong tay, ngực vươn thẳng lên.
Dường như có một khoảnh khắc trời đất bỗng nhiên tĩnh lại.
Gió lặng mây ngừng, đất trời yên ắng, đến cả Cừu Vong Ngữ cũng khẽ đổi sắc mặt, đột ngột quay đầu nhìn lại.
Thiên Thành Tử bị thương nặng trong người, trợn mắt nghiến răng, bỗng giương kiếm lên trời. Cùng lúc đó ngay giữa khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn cũng đột nhiên trắng bệch tựa như không còn chút máu nào cả.
Một luồng tử khí hùng hồn bất chợt bay lên từ phía sau ngọn núi Thông Thiên Phong hùng vĩ, lao vút lên trời rồi ầm ầm rơi xuống, bao phủ trên người Thiên Thành Tử.
Theo vệt tử khí bay tới, trên thân thanh Tru Tiên cổ kiếm bắt đầu tỏa ánh hào quang sáng rực, một uy lực khó mà tưởng tượng nổi đang phát ra mạnh mẽ từ lưỡi kiếm, khiến cho trời đất cũng phải đổi màu.
Nhưng Thiên Thành Tử có vẻ như vẫn cạn kiệt pháp lực, ánh hào quang vòng quanh thanh Tru Tiên cổ kiếm tuy gợn sóng chập chờn nhưng cũng không thay đổi gì nhiều. Thiên Thành Tử cắn chặt hàm răng, miệng thở hổn hển tựa như lúc này cơ thể đang gánh chịu sức nặng nghìn cân. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra xa, lại chỉ thấy khoảng trời mênh mông, không có động tĩnh gì nữa.
Dãy núi Thanh Vân xa xa chỉ còn lại sáu ngọn núi đều đứng im trầm lặng.
Thiên Thành Tử cười với vẻ sầu thảm, đột nhiên miệng, mũi, tai, mắt, cả thất khiếu* đều chảy máu, trông thật thê lương.
* Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Các đệ tử Thanh Vân Môn trên đỉnh Thông Thiên Phong đang hết sức kinh ngạc, liền xôn xao nháo nhác.
Nhưng Cửu Vong Ngữ chỉ cảm thấy trống ngực bỗng đập dồn dập, dường như cảm nhận được sự khiếp sợ chưa từng có phía trước. Trong sự kinh hãi, hắn liền kết luận rằng nhất định là hôm đó cổ kiếm đã tác oai tác quái trong tay lão Thiên Thành Tử. Vì vậy hắn ra quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, Huyền âm quỷ khí ngưng tụ thành quỷ trảo khồng lồ điên cuồng tấn công, đồng thời uy hiếp Thủy Kỳ Lân và Chân Vu; sau đó thình lình lao vút tới chỗ Thiên Thành Tử. Dù thế nào cũng phải giết cái lão kỳ quái này rồi tính sau.
Thiên Thành Tử liếc mắt dò xét hắn, thất khiếu trên mặt chảy máu không ngừng trông như ác quỷ, chợt hét lớn một tiếng:
- Tổ sư, giúp ta!
Chưa dứt lời thì cuồng phong ập đến, chiếc áo đạo sĩ màu xanh sẫm của hắn quay cuồng theo gió, rồi một nhát kiếm đâm ra từ trong luồng gió tử khí.
Ánh sáng của thanh cổ kiếm Tru Tiên tỏa ra rực rỡ trên đỉnh núi Thanh Vân và giữa vòm trời đất. Lúc đó bỗng nhiên như chỉ còn lại thanh kiếm cổ xưa, dường như hiện ra khung cảnh thuở sơ khai chưa có trời đất, thuở hồng hoang mông muội, dường như thanh kiếm đã phân chia cả âm dương... Vô số ánh sáng cuồn cuộn tuôn chảy, dòng thời gian nhân đó mà đảo lộn trong chớp mắt.
Luồng quỷ khí tối đen như mực bỗng như nước triều xuống, dần dần tản đi. Thanh cổ kiếm xé phăng trời mà tới, thanh trừng hết thảy mọi trói buộc trong đất trời, chỉ nghe một tiếng:
- Phù
Rồi không còn một tiếng động nào nữa.
Tất cả mọi người trên đỉnh núi Thanh Vân đều ngẩng đầu nhìn.
Thiên Thành Tử cầm kiếm xông tới, một nhát Tru Tiên kiếm đâm vào ngực của Cừu Vong Ngữ rồi xuyên thủng cả lồng ngực.
Ai nấy đều ngẩn người như không thể tin được vào mắt mình.
Thiên Thành Tử nắm chặt chuôi kiếm chỉ cách Cừu Vong Ngữ không quá gang tay, mặt vàng ệch, lảo đảo sắp ngã.
Cừu Vong Ngữ thoạt nhìn dường như hơi nghi hoặc, có phần không thể tin được. Sau khi cúi đầu trông thấy thanh cổ kiếm Tru Tiên trên ngực mình, đôi mày hắn hơi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi.
- Kiếm tốt đấy!
Hắn chợt nở nụ cười rồi nói một câu từ tận đáy lòng.
Thiên Thành Tử lặng lẽ nhìn hắn, không hiểu vì sao những thớ cơ thịt trên mặt hơi méo đi.
Cừu Vong Ngữ ngẩng đầu nhìn Thiên Thành Tử, một lúc sau chợt nói:
- Nếu không có thanh Tru Tiên cổ kiếm này thì ngươi không phải đối thủ của ta.
Thiên Thành Tử lặng im không nói gì, tay cầm kiếm hơi run rẩy.
Cừu Vong Ngữ nhìn hắn rồi bỗng nhếch miệng cười, sau đó hạ giọng xuống, nói với mức âm thanh chỉ Thiên Thành Tử mới có thể được:
- Cần gì cơ chứ? Ta đi trước một bước, thể nào ngươi cũng phải theo sau trên con đường hoàng tuyền mà thôi.
Mặt Thiên Thành Tử biến sắc, hình như vừa muốn mở miệng ra nói gì đó thì đột nhiên một bóng người lao vụt ra từ trong đám người Ma giáo, thực sự không như dự tính của tứ đại tông chủ. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn hơn người, chỉ chốc lát đã vụt tới bên cạnh Cừu Vong Ngữ, ôm lấy y, rồi nhanh chóng rút lui ra phía sau.
Tru Tiên cổ kiếm rời ra khỏi ngực, máu thịt của Cừu Vong Ngữ ở những nơi đi qua có rất nhiều khói trắng bay lên, trông thật kinh khủng, chính hắn cũng vô cùng đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng khi thân kiếm đã rời khỏi cơ thể, hắn liền nghiến răng kìm nén, quát người bên cạnh mình:
- Đi thôi! Rút quân xuống núi...
Chưa dứt lời, đầu hắn ngả xuống rồi ngất lịm đi.