Man Hoang Hành

Chương 40: Dẫn đường (hạ)




Dịch giả: Ngụy Khách
Biên: Đình Phong

Đầu côn trùng cổ quái và hung ác vung ra hai cái răng nanh như lưỡi cưa sắc nhọn, dường như muốn cắn đứt bàn chân Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất như sớm đoán trước được thủ đoạn giảo hoạt kia nên tung người lên không, theo đó đánh xuống một chưởng, chỉ nghe chưởng phong lăng lệ ác liệt đem côn trùng xấu xa này đánh thành thịt nát.

Không đợi đáp xuống đất, hắn quát lớn với các sư đệ phía sau: "Cẩn thận dưới chân!"

Đám người Thương Tùng, Điền Bất Dịch chấn động, mà ngay lúc đó, trong sa vũ mê cung đột nhiên vang lên một trận âm thanh cổ quái sàn sạt như một cơn thủy triều đang tiến tới.

Trong chốc lát, những hạt cát khắp nơi đều nhúc nhích trồi lên, chung quanh vô số côn trùng cùng loại lập tức chui ra, từ từ vây lấy năm người.

Đã có Vạn Kiếm Nhất nhắc nhở, đám người Thương Tùng, Điền Bất Dịch gia tăng phòng bị, lúc này đều rối rít xuất thủ, kiếm quang sáng lên hộ thân đồng thời bắn ra bốn phía bổ về phía trùng triều.

Tuy rằng mấy con quái trùng hung ác, nhưng dưới uy lực của pháp bảo tiên gia vẫn không phải là đối thủ, rất nhanh liền chết mất một đám lớn.

Mà trong cái sa vũ mê cung không biết cất giấu bao nhiêu loại quái trùng này, nhìn thì năm người tạm nắm thượng phong, nhưng quái trùng càng giết càng nhiều, đến cuối cùng không chỉ trên mặt đất mà khắp nơi đều là côn trùng, những bức tường cát cao lớn chung quanh cũng bắt đầu có quái trùng chui ra, hung dữ công kích năm người.

Dù đám người Vạn Kiếm Nhất tinh thông đạo pháp, nhất thời cũng bị những con quái trùng chen chúc tới làm cho chật vật, tay chân có vài phần luống cuống.

Nhưng dù sao bọn hắn cũng không phải người bình thường, dưới tình thế được pháp bảo hộ thân, đám côn trùng thực lực tuy yếu nhưng bọn hắn vẫn không biết làm thế nào, ngược lại trên mặt đất càng lúc càng nhiều thi thể quái trùng.

Những con quái trùng kia dường như cũng không có quá nhiều lý trí, chỉ đơn giản là không ngừng điên cuồng công kích, định dùng số lượng đè chết bọn hắn.

Giằng co một hồi tình huống liền có chút không ổn, Vạn Nhất Kiếm có thể nói là thoải mái nhất, nhưng mà hắn liền rất nhanh phát hiện chỗ Thúc Thường chống đỡ có chút khó khăn, Thương Chính Lương cũng đang cật lực đối phó, Thương Tùng thì ngược lại, thoạt nhìn còn khá tốt, nhưng làm hắn kinh ngạc nhất lại là Điền Bất Dịch, rõ ràng không kém hơn Thương Tùng bao nhiêu. Có lẽ bởi vì vị sư đệ mập lùn này tu luyện có mấy phần tâm đắc trên phương diện công pháp phòng thủ?

Vạn Nhất Kiếm thấy thế, lập tức thân thể nhún một cái, liền lướt đến bên cạnh Thúc Thường cùng Thương Chính Lương, bắt đầu giúp bọn hắn ngăn cản bầy trùng.

Đối với sự trợ giúp mạnh mẽ này, Thúc Thường cùng Thương Chính Lương đều cảm thấy áp lực được buông lỏng, cục diện nguy hiểm ban đầu nhanh chóng được ổn định.

***

Chỉ là nếu mãi giằng co như vậy đương nhiên không phải là biện pháp, bởi vì những quái trùng này nhìn như vô tận, dường như cuồn cuộn mãi không dứt. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ có nên cho mấy vị sư đệ bay lên không trung trước tránh né một đợt côn trùng sâu bọ này hay không. Đột nhiên, sâu trong sa vũ mê cung truyền đến một hồi gào thét trầm thấp quái lạ, xen lẫn trong đó mang theo thanh âm tức giận của nữ nhi, rõ ràng nghe rất giống thanh âm của Chu Tước.

Theo tiếng kêu kì quái kia, đám côn trùng đang công kích đám người Vạn Nhất Kiếm đột nhiên rối rít lui về phía sau, thoáng cái toàn bộ đã chui vào dưới mặt đất hoặc bức tường cát, trong nháy mắt tất cả liền biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại tràn ngập thi thể côn trùng trên mặt đất làm cho người ta buồn nôn.

Năm người Thanh Vân Môn chậm rãi đi lại gần nhau, đầu tiên thì ai nấy đều thở dốc, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Thúc Thường nhịn không được nói: "Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, tại sao lại khó diệt như vậy?"

Vạn Nhất Kiếm lắc đầu không nói chuyện chỉ tập trung nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía xa, mà Điền Bất Dịch đứng ở một bên nói với Thúc Thường: "Những thứ côn trùng này có lẽ chính là một loại quái vật trong sa vũ mê cung, nhìn thực lực của bầy trùng, khó trách đám người Bách Độc Tử nói nơi này là một trong những chỗ nguy hiểm nhất ở Man Hoang."

Thương Tùng cùng Thương Chính Lương đều khẽ gật đầu, thoạt nhìn cũng đồng ý với lời nói của Điền Bất Dịch, nhưng mà vào thời điểm này, tại phương xa chỗ sâu trong mê cung truyền tới một hồi âm thanh không khác biệt khi nãy lắm, Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên mở miệng nói: "Chúng ta đi qua xem. "

Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã lướt đi ra ngoài, bốn người khác nhìn nhau, cũng vội vàng theo sau.

Dọc theo con đường này lại không có khó khăn trắc trở, nhưng tiếng vang sàn sạt quái dị của lũ côn trùng lúc trước cứ bên tai trước sau không dứt, tựa như cứ ở ngay sát bên cạnh bên họ, làm cho người ta có loại cảm giác sởn hết cả gai ốc.

Rốt cuộc mọi người đi đến chỗ âm thanh kia, vượt qua một bức tường cát cao lớn. Năm người Thanh Vân Môn liền đứng ở một mảnh đất trống trong mê cung, nhưng lúc bọn hắn đảo mắt qua phía trước, lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Mới vừa rồi, vô số quái trùng đột nhiên biến mất, nguyên lai đã tụ tập đến nơi này, hễ là nơi có hạt cát, bao gồm cả những chỗ trống trên bức tường cát, toàn bộ đều chật ních tất cả những quái trùng lớn nhỏ, mà tại vị trí trung tâm, một con quái trùng lớn hơn bình thường gấp mấy nghìn lần đang điên cuồng công kích một thân ảnh trước mặt nó, mạng đen hắc y, chính là Chu Tước.

Thực lực con Trùng Vương này hiển nhiên khác biệt quá lớn so với đám trùng đang vây xung quanh. Chu Tước tuy rằng đạo hạnh cao cường, nhưng bị thế công mãnh liệt của con Trùng Vương có chút ít không chống nổi rồi, chưa nói đến còn có vô số côn trùng từ bốn phương tám hướng đang dốc sức công kích nàng, điều này càng làm Chu Tước phải cật lực chống đỡ.

Mắt thấy Chu Tước đỡ trái hở phải, trong khoảng khắc sắp không còn trụ được, đột nhiên, một tiếng gào thét vô cùng mãnh liệt bên ngoài bức tường cát, một đọa bích quang sáng lạn phóng thẳng lên trời, cát bay đá chạy, kiếm khí tràn đầy, theo đó, một đao thân ảnh màu trắng với khí thế không thế đỡ lao đến.

Thân thể Chu Tước chấn động một cái, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Vạn Kiếm Nhất, mà con Trùng Vương kia dường như không nghĩ tới có người cố ý khiêu khích bản thân nó, lập tức giận dữ, quay đầu đánh tới Vạn Kiếm Nhất.

Vạn Kiếm Nhất nghiêng người tránh một bên, bích quang tựa cầu vồng theo một góc độ tại nơi con quái trùng định tấn công kích phát ra, một kiếm này chém xuống một mảng da thịt bên phải đầu Trùng Vương.

Con côn trùng kia ngửa đầu lên trời rống to, hiển nhiên đã nhận lấy cực lớn sát thương, mà Chu Tước cũng là kẻ thông minh, lập tức nắm lấy cơ hội mà mạnh mẽ phản kích.

Rất nhanh, hai đại cao thủ liên hợp công kích làm con Trùng Vương kia rốt cuộc không địch lại, sau khi gầm tú vài tiếng hung dữ, liền chui vào trong lòng đất không thấy nữa.

Nếu như Trùng Vương đã bỏ chạy, vô số quái trùng xung quanh lập tức như rắn mất đầu, kêu mấy tiếng kì quái rồi rối rít chui vào đống cát, thoáng cái liền ồn ào mà tản ra, nhanh chóng đi khỏi nơi này.

Xung quanh yên tĩnh trở lại rất nhanh, ngoại trừ một đống hỗn độn thi thể của các quái trùng lưu lại trên mặt đất để nhắc nhở mọi người tại chỗ này từng một trận tàn sát bừa bãi quái trùng.

Chu Tước hạ xuống mặt đất, ánh mắt sáng ngời nhìn năm người Thanh Vân Môn này, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt Vạn Nhất Kiếm.

Mà Vạn Kiếm Nhất thoạt nhìn liền nhẹ nhõm đi nhiều, bình thản tra Trảm Long Kiếm vào vỏ thậm chí còn khẽ cười một cái với Chu Tước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.