Man Hoang Hành

Chương 25: Mưu xa (thượng)




Dịch: Tuyết Mùa Hạ
Đề tự: Xiaobaobei
Nhóm dịch: Thanh Vân Môn


Anh tài mưu lược cao xa
Chẳng bằng thiên tuế định ra một giờ
Nhân thời tan tác gió mưa
Địa chưa bén gót, quân chưa thể dùng.


Quỷ Vương Tông loạn hết cả lên. Đến khi Quỷ Vương đang hôn mê mệt mỏi tỉnh lại lần nữa thì đám người xung quanh mới thở phào. Thậm chí sắc mặt Tiểu Vạn đã xanh cả lên, rõ ràng đã bị chuyện lần này làm cho sợ hãi.

Nhưng sau khi Quỷ Vương tỉnh lại chỉ nhìn mọi người một chút rồi phất tay cho họ lui ra ngoài, chỉ giữ lại duy nhất Tiểu Vạn.

Đến khi tất cả mọi người rời khỏi trướng thì Tiều Vạn mới tiến lên đỡ Quỷ Vương ngồi dậy rồi thấp thỏm: “Tông chủ, ngài nghỉ ngơi thêm đi, mọi chuyện đã có con ở đây rồi.”

Quỷ Vương lắc đầu khó khăn rồi bảo Tiểu Vạn ghé tai đến, sau đó mới cố gắng nói gì đó.

Tiểu Vạn lập tức biến sắc nhìn lại Quỷ Vương với vẻ kinh ngạc: “Tông chủ, người..”

Quỷ Vương giơ tay chặn hắn lại. Gương mặt y lúc này đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại có gì đó rất cương quyết vì thế Tiểu Vạn cũng lập tức hiểu ý hắn mà gật đầu im lặng đi ra ngoài.

Trong trướng chỉ còn duy nhất Quỷ Vương đang bị thương nặng. Hắn lặng lẽ nằm lại lên ghế giữa bầu không khí đang dần yên tĩnh lại, sau một lúc lâu, nơi xa bên ngoài trướng bỗng có âm thanh gì đó lan tới tai hắn.

Ngoại trừ tiếng nước chảy, tiếng gió thổi cùng những tiếng thú rít gào liên hồi thì trong hạp cốc này còn có tiếng người qua lại, có người tới, có người đi, nhưng chẳng hề có ai dừng lại. Tiếng động ngày càng to lên, có lẽ là nhân mã của ba hệ phái lớn khác đã bắt đầu lục tục rời đi nơi này hoặc tiếp tục tiến về chốn Man Hoang xa xôi.

Thực ra dù cho đầu lĩnh của bốn môn phái lớn trong Ma Giáo đều đang ở đây nhưng Ma giáo đã có lịch sử lâu đời, lại có quá nhiều phái hệ riêng biệt, hơn nữa sau khi Cừu Vong Ngữ thống nhất Ma giáo đã mang theo vô số môn phái lớn nhỏ tham gia vào trận đại chiến trên Thanh Vân sơn, cũng bởi vậy mà sau trận chiến đã có rất nhiều giáo đồ ma giáo bị thất lạc nhau lẫn trong sơn cốc này. Nhưng chỉ nghe âm thanh chạy loạn bây giờ cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nao lòng.

Quỷ Vương lẳng lặng lắng nghe chứ không hề tỏ thái độ gì hết. Có lẽ lúc này y đã quá yếu rồi nên loại tâm tình này cũng không thể khiến lão đổi sắc, cũng có thể là đã nhận ra vận mệnh của mình đã tới nên lòng cũng nguội lạnh hẳn đi.

Cứ mãi như vậy đến khi tin rằng đã có không ít người bỏ đi thì ngoài trướng bỗng vang lên tiếng bước chân. Giây lát sau giọng nói kính nể rất khó phát giác của Tiểu Vạn vang lên: “Mời vào!”

Tấm rèm trên trướng bị kéo lên, ngay sau đó có hai người đi tới. Ngoại trừ Tiểu Vạn đi sau một bước thì còn có một người đi trước chính là kẻ đứng đầu bốn thánh sứ của Ma Giáo, Thanh Long.

Thanh long đi tới với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Quỷ Vương khi thấy hắn thì liền vui mừng định đứng dậy nhưng ngờ đâu người không đủ sức nên lại ngồi phịch xuống.

Tiểu Vạn sợ hãi chạy tới đỡ thì mới giúp y ngồi thẳng nổi, sau đó hắn lại tìm một vật mềm đặt sau lưng cho y dựa vào.

Nhìn thấy bộ dạng này của Quỷ Vương thì Thanh Long nhíu chặt mày rồi lắc đầu cười khổ đi tới trước mặt Quỷ Vương: “Lão tông chủ, ông không yên ổn dưỡng thương mà còn gọi ta tới đây làm gì?”

Quỷ Vương gượng cười: “Ngồi đi.”

Thanh Long gật đầu rồi kéo tới một chiếc ghế để ngồi trước mặt Quỷ Vương.

Quỷ Vương nhìn Thanh Long rồi cố gắng thều thào nói rõ: “Thanh Long tôn sứ, bây giờ ngài và ba vị tôn sứ còn lại đều định quay về Thánh điện phải không?”

Thanh Long gật đầu: “Không sai, U Cơ cũng vừa nói vậy. Nếu giáo chủ đã để lại di mệnh như thế thì chúng ta tất nhiên cũng phải tuân theo.”

Quỷ Vương chỉ ồ lên một câu chứ không thắc mắc gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì ông ta vẫn hỏi Thanh Long: “Lão phu có một việc không rõ, mong được thỉnh giáo tôn sứ.”

Thanh Long đáp: “Không dám, lão tông chủ là tiền bối trong Thánh giáo, gọi tôi một tiếng Thanh Long là được rồi.”

Quỷ Vương tiếp lời: “Giáo chủ đột ngột về trời, nhưng không biết tại sao trước khi ngài đi lại không chỉ định người kế vị?”

Thanh Long im giọng rồi trả lời: “Khi ấy lão tông chủ cũng ở đấy nên chắc phải hiểu rõ chứ. Thứ nhất, giáo chủ không có truyền nhân, thứ hai, giờ đây các tông trong Thánh giáo đều đang hưng thịnh, ngoài trừ bậc anh hùng cái thế như Cừu giáo chủ thì làm gì có ai đủ để uy phục quần hùng. Dù cho có tuyển ai lên vị trí này thì sợ rằng cũng không ngồi yên nổi mà còn sinh ra thêm chuyện tranh giành chém giết, vì thế giáo chủ mới không truyền vị cho bất cứ ai.”

Quỷ Vương chậm rãi gật đầu: “Lời ấy đúng thật. Giáo chủ hùng tài đại lược lại có kiến thức sâu rộng nên chắc là cũng đã lường trước điều này. Chỉ hận trời không chiều lòng người để cho anh hùng chết sớm, hủy đi đại nghiệp của Thánh giáo chúng ta.”

Thanh Long khẽ than chứ không nói gì thêm.

Quỷ Vương tiếp tục: “Thanh Long lão đệ, giờ đây phần lớn phái hệ trong Thánh giáo đều quyết định sẽ trở về Man Hoang thánh điện, đệ nói thực cho ta biết, khi về đó thì đệ có thể nắm được cục diện để các tông môn không sinh ra nội chiến hay không?”

Thanh Long lại chau mày: “Lão tông chủ hà tất đã biết còn hỏi thêm.”

Qủy Vương than: “Vậy chẳng phải là sẽ đi lại con đường năm xưa hay sao?”

Thanh Long trầm ngâm vài giây rồi mới nói: “Bốn người chúng đệ luôn tháp tùng giáo chủ chứ không hề tham gia vào bất cứ môn phái nào trong giáo nên chắc rằng cũng không thể chủ trì đại cuộc được. Có điều..” y ngẩng lên nhìn Quỷ Vương bằng ánh mắt kỳ vọng: “Lão tông chủ, giờ đây Thánh giáo vừa bại trận, cũng chỉ còn quý tông và Vạn Độc Môn là có thực lực mạnh nhất nên nếu khi trở về Thánh Điện hai phái có thể liên hợp với nhau thì hoàn toàn có thể tạo nên một cục diện mới.”

Quỷ Vương trầm tư rồi cười khổ: “Đến khi đó rồi tính, tóm lại, vì cơ nghiệp của Thánh giáo, một ngày lão già này còn sống thì quyết sẽ dốc hết sức mình.”

Thanh Long cung kính đứng dậy hành lễ với Quỷ Vương: “Đa tạ lão tông chủ, giáo chủ dưới suối vàng nếu có linh thiêng tất cũng sẽ khen ngợi ngài.”

Quỷ Vương phất tay: “Ôi, đừng nhắc giáo chủ nữa, ta vẫn thẹn với ngài. Có điều, hôm nay ta mời tôn sứ tới đây cũng không phải chỉ để hỏi chuyện kia, mà còn muốn nói với ngài một chuyện khác nữa.”

Thanh Long chắp tay: “Thỉnh lão tông chủ nói.”

Quỷ Vương đáp lại: “Bốn tôn sứ của Thánh giáo các ngươi bao năm qua vẫn luôn một lòng trung thành đi theo giáo chủ, điều ấy lão phu đều nhìn thấy cả. Nhưng giờ đây giáo chủ đã về trời, không rõ Thanh Long lão đệ có ý định gì?”

Thanh Long lại càng nhăn mặt im lặng nhưng cuối cùng vẫn đáp: “Vẫn chưa nghĩ tới chuyện này, không biết lão tông chủ có gì chỉ dạy?”

Quỷ Vương ho khan vài cái, hẳn là do đã nói chuyện khá lâu nên hắn cũng cảm thấy mệt, nhưng ngay sau đó lại lập tức phấn chấn hẳn lên để nắm chặt tay phải Thanh Long đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mới cố gắng nói: “Thanh Long lão đệ, ngày sau nếu có cơ hội thì tới Quỷ Vương Tông của ta đi, trên dưới toàn tông tất sẽ cung kính đón chào chư vị như khách quý.” Nói xong lại hơi dừng rồi hơi xoay đầu sang phía Tiểu Vạn bên cạnh mới nói tiếp: “Tiểu Vạn là truyền nhân tâm phúc của ta, dù là trí tuệ hay thiên tư cũng đều hơn người, Quỷ Vương Tông sau này tất sẽ giao cả cho y. Đệ hãy tin ta, chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn sẽ tuyệt không làm ngươi thất vọng.”

Thanh Long trông sang Tiểu Vạn rồi suy tư một lúc xong mới hít sâu để bình tĩnh nói với Quỷ Vương: “Đa tạ lòng tốt của lão tông chủ, những lời hôm nay tại hạ sẽ khắc ghi trong lòng. Có điều chuyện quan trọng lúc này là hộ tống giáo chủ về Thánh điện, còn những điều khác thì nếu sau này còn có cơ hội thì sẽ thỉnh giáo lão tông chủ thêm.”

Quỷ Vương gật đầu: “Nên vậy, nên vậy.”

Thanh Long đứng dậy chắp tay với Quỷ Vương: “Cáo từ.” Dứt lời y cũng gật nhẹ đầu với Tiểu Vạn bên cạnh rồi cất bước rời khỏi trướng.

Khi hắn vừa đi thì Tiểu Vạn liền thấy ánh mắt Quỷ Vương bỗng nhiên yếu dần, tựa như người đã không còn chút sức lực nào nên lập tức đỡ y nằm xuống còn bản thân chỉ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: “Tông chủ, người không sao chứ?”

Quỷ Vương thở hồng hộc một lúc rồi mới cố gắng nhìn y để nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Tiểu Vạn gật đầu nhưng lại đột nhiên hỏi: “Đi đâu? Đi thế nào?”

Quỷ Vương chỉ im lặng nhìn hắn rồi mới chậm rãi nói: “Con nghĩ sao?”

Tiểu Vạn dường như đã sớm nghĩ tới điều đó nên không hề do dự: “Chúng ta không thể trở về Man Hoang.”

“Vì sao?”

“Man Hoang sẽ loạn. Khi đó quần hùng cùng lên, nội chiến tranh giành, tất sẽ gây ra biển máu ngập trời, nếu chúng ta tới đó thì e rằng không bị diệt phái thì cũng bị tổn thương nguyên khí.”

“Sao con lại khẳng định như vậy?”

Tiểu Vạn hít sâu rồi áp người vào sát Quỷ Vương xong mới nhỏ giọng: “Giáo chủ mất đi, Thánh giáo đã không còn ai có thể khống chế cục diện. Bốn vị tôn sứ lại không có thế lực, Hợp Hoan, Trường Sinh Đường đều đã tổn thương, Tam Diệu và Ngọc Dương lại quá thiếu kinh nghiệm, e rằng khó có thể phục chúng, thậm chí còn có thể khiến môn phái rơi vào cảnh tranh giành. Vạn Độc Môn của Độc Thần mạnh mẽ nhất, nhưng lại có dã tâm quá lớn, lúc nào cũng ngóng nhìn đại vị, tất sẽ không thể thật sự liên minh với Quỷ Vương Tông của chúng ta. Nếu chúng ta về Man Hoang, e rằng nơi đầu tiên Độc Thần muốn diệt sẽ là chúng ta. Hơn nữa các thế lực trong Thánh giáo lại không đồng đều, chính là loạn thế, cũng là lúc rất thích hợp để vô vàn các kỳ nhân dị sĩ trong giáo tạo nên sóng gió, càng không cần phải nói tới những môn phái nhỏ luôn rình rập cơ hội vươn lên. Quả thực nếu về Man Hoang thì chỉ có trăm hại mà không lợi, thỉnh tông chủ suy xét.”

Quỷ Vương im lặng suy tư nhưng mãi sau vẫn cất lời: “Nếu như chúng ta không về, chẳng phải sẽ thành công địch của Thánh giáo rồi bị quần công hay sao, khi đó thì nên làm gì?”

Tiểu Vạn nhăn mày, rõ ràng cũng rất đau đầu với chuyện này. Nghĩ một lúc hắn nghiến răng: “Buông!”

Khóe miệng Quỷ Vương nhếch lên tạo thành nét cười trên gương mặt già nua, có lẽ ông ta đang rất vui mừng.

Tiểu Vạn sợ hãi nói: “Tông chủ, người định..”

Quỷ Vương lắc đầu rồi gọi y tới gần nhỏ giọng bảo: “Chốc nữa con đi tụ tập mọi người để về Man Hoang. Cứ đi chậm thôi, trên đường cũng âm thầm để người không ngừng rời đi để người ngoài có cảm giác lòng người hoang mang bỏ chạy. Còn con chọn lấy tinh nhuệ đi về Hồ Kỳ Sơn mà bao năm qua chúng ta đã xây nên rồi không làm gì nữa. Thật ra, ta cũng không còn sống được lâu nữa rồi.”

Tiểu Vạn nghe vậy thì giật mình sợ đến tái xanh mặt: “Tông chủ, sao người lại nói vậy?”

(các web khác vui lòng lấy truyện sau bachngocsach 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.