Dù sao thì cuối cùng Mẫu Đơn vẫn phải đồng ý với Cẩm Nhuệ, cho dù nàng cảm thấy Cẩm Nhuệ hoàn toàn chẳng có chút nói lý nào, giống như một kẻ bị tâm thần phân liệt vậy, lúc thế này lúc thế kia
Ngày hôm sau là ngàu mà Lam Tu cùng X đại chiến trận chung kết đại hội tỷ võ, Mẫu Đơn sắm sửa một phen, sau đó vui vẻ cùng Bỉ Ngạn và bảo tiêu đi tới đấu trường, ngồi vào căn phòng quen thuộc xem trận đấu
Hôm nay X vẫn thuần một sắc đen không lộ mặt, còn Lam Tu thì mặc một bộ võ phục màu lam nhạt, vô cùng tiêu sái và anh tuấn
Cho dù trận này lam Tu thua, thế nhưng chắc chắn tương lai của hắn phía sau sẽ càng thêm rực rỡ, người Phong Nguyệt Thành hiện tại hẳn là ai cũng tin tưởng như thế
“Nương, người nghĩ ai sẽ thắng?” Bỉ Ngạn ở một bên quấn lấy mẫu Đơn gặng hỏi
“Thắng sao? Chắc có lẽ là X” Mẫu Đơn không thèm suy nghĩ, ngay lập tức đưa được ra đáp án
“X ư!?” Bỉ Ngạn giật mình “Sao người lại chắc chắn như vậy?”
Một câu nói này của Bỉ Ngạn khiến Mẫu Đơn ngẩn ra
Tại sao lại là X? Vì sao chỉ cần nhìn tới hắn, nàng liền sẽ chắc chắn trong lòng rằng, X sẽ chiến thắng Lam Tu? Giống như một câu trả lời ngay từ đầu đã có đáp án
“Ta… cũng không biết Có lẽ là trực giác chăng…” Mẫu Đơn gượng cười, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào X Đúng rồi, hắn ta rất đáng nghi! Cũng rất quen thuộc, giống như ta đã từng gặp hắn ở nơi nào…
Đột nhiên, X ở phía bên dưới giống như biết thứ gì, ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng của Mẫu Đơn, mặc dù biết rõ hắn chắc chắn không thể nhìn ra được thứ gì, bởi vì bên ngoài chỉ là một lớp kính tối đen, thế nhưng trái tim của nàng vẫn chậm lại một nhịp, giống như bản thân là một con mồi sắp bị một con dã thú nhìn thấy!
Ngay lúc này, trọng tài hét lên cùng với một tiếng còi: “Trận chung kết X cùng Lam Tu, bắt đầu!”