Make A Secret (YUNJAE)

Chương 49: Make a pain 1




Một tiếng thét chói tai thu hút sự chú ý của mọi người.

Tại Trung khó tin nhìn Lâm Khả Khả. Một giây trước đó cô ta còn đang mỉm cười, giây tiếp theo lại là bộ dạng lê hoa đái vũ (khóc lóc thảm thương).

“Phát sinh chuyện gì?!” Người tới đầu tiên là Xương Mân và ba ba Lâm Khả Khả. Xương Mân cau mày đánh giá Lâm Khả Khả một phen, lại nhìn về phía Tại Trung. Y nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

“Cậu ta… Con chỉ muốn cậu ta đổi một ly khác cho con, cậu ta lại hắt cả ly nước vào váy con!” Lâm Khả Khả rúc vào trong lòng ba ba mình, thổn thức khóc lóc kể lể.

Trịnh phu nhân vội vàng tới, “Chuyện gì vậy?!”

Tại Trung đến tận lúc này mới có phản ứng, xấu hổ cúi đầu xuống.

Cậu không muốn Trịnh phu nhân thất vọng với mình, lại càng không muốn làm hỏng bữa tiệc tối nay.

Xương Mân nói nhỏ bên tai Trịnh phu nhân vài câu, sắc mặt Trịnh phu nhân lập tức trầm xuống. Bà che trước người Tại Trung, thản nhiên nói, “Lâm tiểu thư, hà tất phải chuyện bé xé ra to làm gì, chỉ là một ly nước trái cây thôi ấy mà.”

“… Một ly nước trái cây?! Bộ y phục này của ta bao nhiêu tiền có biết không?” Lâm Khả Khả không thuận theo bà mà buông tha cho Tại Trung.

“Bộ này chúng tôi sẽ đền lại cho tiểu thư, tôi nghĩ chắc nó cũng không quý giá đến mức Trịnh gia ta không đền nổi đấy chứ.” Trịnh phu nhân hiển nhiên không có hứng thú đối phó với Lâm Khả Khả. Bà gật đầu với Tại Trung, ý bảo cậu cứ nhịn trước đã.

“Bác gái, y phục này là do người làm làm sơ, sao lại để bác bồi thường được chứ?” Lâm Khả Khả lau lau nước mắt, tỏ vẻ như mình thông tình đạt lý.

Xương Mân “Thiết” một tiếng, nắm chặt tay lại.

“Cô nói gì?! Ai là người làm?! Lâm Khả Khả, đừng nói chuyện khó nghe như vậy!” Tuấn Tú kéo Duẫn Hạo chen vào đám người, thẹn quá hóa giận kêu to.

Mà Tại Trung vẫn một mực cúi đầu. Không giải thích, cũng không phản kháng, giống hệt một con rối gỗ không biết nhúc nhích.

Duẫn Hạo một tay kéo Tại Trung về sau mình, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả, cắn răng hỏi, “Lâm Khả Khả, cô muốn làm gì?”

“Duẫn Hạo!” Thanh âm của Trịnh tiên sinh đột nhiên truyền đến, mọi người tự giác nhường một con đường cho ông vào. Ông đi về phía trước, “Con đừng nhúng tay.”

“Ba! Rõ ràng là cô ta cố ý gây sự trước, Tại Trung tuyệt đối sẽ không làm như vậy!” Duẫn Hạo xoay người rống lớn với Lâm Khả Khả, “Tôi đã nói cô an phận chút đi, cô lại cố ý làm vậy!”

Tuấn Tú dùng sức gật đầu, “Đúng đúng! Thần kinh a!”

“Duẫn Hạo, sao cậu có thể nói Khả Khả như vậy?” Lâm phụ (cha Lâm, cách gọi thông thường của cha ai đó) hiển nhiên đang bất mãn, “Trịnh tiên sinh, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được, chúng tôi không thể chịu nhục như thế được!”

Tại Trung cắn môi, cuối cùng cắt một nhát vào tim, cúi người xuống, “Thực xin lỗi!”

“Tại Trung!” Duẫn Hạo khó tin nhìn cậu, nắm lấy áo kéo cậu lên, lửa giận bùng nổ như một con sư tử đang tức giận. Những người xung quanh sợ đến mức không dám thở mạnh, nhưng  trong mắt Tại Trung nhưng không chút sợ hãi.

“Chỉ cần xin lỗi là được sao?” Lâm Khả Khả cao ngạo chống hông, lải nhải, “Cậu ta không biết quy củ, chỉ là một hạ nhân (người làm) nho nhỏ cũng dám ngông cuồng.”

“Cô!”

“Duẫn Hạo! Con tránh qua một bên, có nghe không?!” Trịnh tiên sinh lần này thật sự phát hỏa, lạnh lùng nói, “Chuyện này ba sẽ xử lý, không tới phiên con nhúng tay!”

Tại Trung thấy Duẫn Hạo còn muốn phản bác, nhanh chóng kéo lấy tay hắn, thấp giọng cầu xin, “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo… Xin ngươi, đừng ầm ĩ nữa… Đừng làm hỏng bữa tiệc này…”

“Còn tiệc tùng gì nữa?! Con nhỏ kia đã làm hỏng tất cả rồi!”

Trịnh phu nhân nhíu chặt mày, chán ghét nhìn thẳng vào hai cha con nhà Lâm thị, lạnh giọng hỏi, “Hai người muốn thế nào mới chịu bỏ qua?”

“Tôi muốn Trịnh gia đuổi cậu ta.” Lâm Khả Khả chỉ vào mũi Tại Trung, trảm đinh tiệt thiết nói (nói chắc như đinh đóng cột).

Duẫn Hạo cười lạnh một tiếng, kéo Tại Trung rời khỏi, lại bị Trịnh tiên sinh đưa tay ngăn lại. Ông đã cực kì bức bội với kiểu phân tranh không quan trọng này, thản nhiên nói, “Vậy thì làm theo tiểu thư đây nói, đuổi cậu ta đi.”

Duẫn Hạo dừng bước, tay Tại Trung run run trong lòng bàn tay hắn.

“Lão công!” Trịnh phu nhân khó tin nhìn chồng mình, hô to một tiếng.

“Con không đồng ý! Ba, con quyết không để ba đuổi Tại Trung! Ngay từ đầu chính Lâm Khả Khả là người bày trò quỷ, ba đừng để cô ta lừa bịp.”

“Duẫn Hạo, Tại Trung chỉ là một người làm mà thôi.” Trịnh tiên sinh bình tĩnh nói.

“Cậu ấy không phải.” Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi đáp, “Con thay cậu ấy xin lỗi là được chứ gì!”

Duẫn Hạo chậm rãi đi đến trước mặt Lâm phụ, hơi cúi đầu, “Lâm tiên sinh, cháu thực có lỗi vì vừa rồi đã xúc động như vậy. Nhưng Tại Trung đã biết lỗi rồi, huống hồ đêm nay còn là Giáng Sinh nữa, nên dừng lại ở đây thôi.”

Có lẽ là nể mặt mũi Trịnh gia nên Lâm phụ chỉ ho nhẹ một tiếng, nói, “Nếu cậu đã nói vậy thì không còn cách nào nữa, coi như chuyện này cho qua vậy.”

“Ba ba!” Lâm Khả Khả kinh ngạc hét to.

“Được rồi Khả Khả! Còn ra thể thống gì nữa!” Lâm phụ quát lớn.

Lâm Khả Khả ác độc nhìn chằm chằm Tại Trung, dùng sức trừng cậu.

Trịnh phu nhân nhìn nhìn, chậm rãi nở nụ cười nhiệt tình đưa Lâm Khả Khả đi, “Không sao nữa rồi. Có lạnh không? Đến đây, bác đưa cháu đi đổi bộ khác… Cho cháu bộ trang sức đẹp khác nhé…”

Lúc này mọi người mới dần tản đi.

Xương Mân buồn bực nhìn xung quanh. Quái lạ, Đồng Lôi chạy đi đâu rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.