Make A Secret (YUNJAE)

Chương 13: Make a separate 4




Ngày hôm sau Tại Trung trốn học.

Cậu đập ống tiền tiết kiệm của mình. Số tiền bên trong đủ để cậu mua một chiếc khăn quàng cổ, cũng đủ cho vé xe về nhà cũ.

Tại Trung chạy đến cửa hàng, chọn một chiếc khăn quàng không quá đắt nhưng trông rất được, còn nhờ chị bán hàng gói lại thật đẹp, sau đó ngồi vào bàn viết một bức thư cho mẹ, lại dán kín phong thư, đặt trong hộp đựng khăn quàng cổ.

Sau đó cậu đến biệt thự tìm Duẫn Hạo.

Tại Trung cũng không muốn nói cho bất kì ai rằng mình sẽ rời khỏi đâu. Trong lòng cậu rất áy náy, tất cả những người ở Trịn gia này đều yêu thương cậu, cậu còn chưa kịp báo đáp cho bọn họ cái gì cả. Sau này trở về Chunnam rồi, sợ sẽ không đến đây được nữa. Tại Trung cậu có lẽ sẽ sớm bị mọi người quên mất thôi.

Không biết bọn họ có nghĩ rằng mình là người vô lương tâm không nhỉ?

**********************

Duẫn Hạo ngồi trước bàn đùa nghịch món đồ chơi trong tay. Sau khi Tại Trung vào nhà mới phát hiện trong phòng có một gốc cây thông Noel. Trên cây treo đầy những dây kim tuyến màu vàng và những hộp quà nho nhỏ đủ màu sắc, cực kỳ xinh xắn. Cậu sờ sờ, thích đến không muốn buông tay, thỉnh thoảng còn tán thưởng vài câu.

“Tại Trung, hôm nay vì sao ngươi trốn học?”

Có đôi khi Tại Trung thực chán ghét Duẫn Hạo, như bây giờ chẳng hạn. Cậu không thích bộ dáng từ cao nhìn xuống của cậu ta, đặc biệt là cái loại khẩu khí bá đạo này; vì thế tức giận trả lời, “Vậy thì sao?!”

“… Vì sao ngươi có thể nói như đó là chuyện đương nhiên như thế?” Duẫn Hạo như cố gắng áp chế lửa giận, “Trước kia không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi phải hảo hảo học mới có thể tự nuôi sống chính mình!”

“Bây giờ không cần nữa…” Tại Trung nhỏ giọng than thở.

“Cái gì?”

“Không có gì…” Tại Trung ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Duẫn Hạo, nói, “Trịnh Duẫn Hạo, ta rất vui khi có thể quen người bạn như ngươi. Ta nói thật đấy.”

Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn cậu.

“Nói thật, khi ta mới đến đây, ta rất sợ, cũng rất cô đơn, bởi vì ta không biết nên nói chuyện với ai. Tuy ngươi hệt như đồ đầu gỗ, không thích nói chuyện, nhưng ta vẫn rất thích ở chung với ngươi; cũng bởi vì có ngươi nên ta mới không sợ ở đây nữa.”

“Tại Trung, sao ngươi lại nói những lời này?” Duẫn Hạo hoài nghi nhìn cậu.

“Không có gì, không phải đến Giáng Sinh rồi sao? Ta lại không có quà gì tặng ngươi…”

“Cho nên ngươi mới nói những lời này cho ta nghe?” Duẫn Hạo vừa tức giận vừa buồn cười, “Nhưng mấy lời này không giống như lời khen a, nó giống như ngươi sắp phải rời đi rồi ấy.”

Mũi Tại Trung cay cay, vừa cười vừa nói, “Hắc hắc… Ngươi ước gì ta rời đi phải không?”

“Không phải!” Duẫn Hạo có chút vội vàng giải thích, “Tại Trung, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ muốn đuổi ngươi đi, ta hi vọng ngươi làm bạn của ta.”

Tại Trung thất thần, đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo lo lắng giải thích cái gì đó. Cậu thì thào nói, “… Nga… Vậy thì cám ơn ngươi.”

Nếu ta sớm biết một chút, hẳn ta sẽ cư xử với ngươi tốt hơn… Ít nhất sẽ không thường xuyên nói xấu sau lưng ngươi. Bây giờ ngươi mới nói cho ta biết, ta chỉ có thể xin lỗi ngươi trong lòng mà thôi…

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đúng là người bạn tốt!

Dù tương lai sau này có trải qua bao lâu đi nữa, ta cũng sẽ không quên ngươi!

“Tối mai ngươi có muốn đến nhà ta dùng cơm không?” Duẫn Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi.

“À không, sao lại hỏi như vậy?”

“Ngươi qua đây đi, mẹ ta muốn tất cả mọi người ở cùng nhau.”

“…” Tại Trung nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, yếu ớt hỏi, “Không phải là ngươi sợ mẹ ta ra ngoài với tên vô lại kia, bỏ lại một mình ta đấy chứ?”

“…”

“Không sao đâu, ta nghe Văn ca ca nói các ngươi còn phải tham gia tiệc gì đó nữa mà, không cần lo lắng cho ta đâu.” Tại Trung mỉm cười ngọt ngào.

Ta chỉ là con của người giúp việc thôi, đừng đối xử với ta tốt như vậy, Trịnh Duẫn Hạo.

“Ta không đi cũng được!” Duẫn Hạo tùy tiện nữa nằm trên giường, dùng tay chống đầu.

“Thật sự không cần phải thế.” Tại Trung chỉ cảm thấy nước mắt như muốn xộc thẳng lên mắt rồi. Cậu đi đến phía cánh cửa, khi sắp đi ra lại quay đầu nhìn Duẫn Hạo, “Trịnh Duẫn Hạo, cám ơn ngươi.”

Cám ơn ngươi, hẹn gặp lại.

Rạng sáng ngày hai mươi tư tháng mười hai, Tại Trung thu dọn đống hành lý không lấy gì làm nhiều nhặn của mình, nhét hết vào ba lô nho nhỏ, cũng mang theo đồng hồ màu lam mà Trịnh phu nhân đã tặng mình, cùng với phiếu điểm đứng nhất lớp. Cậu đặt hộp quà và lá thư đã chuẩn bị sẵn lên bàn, cực kì lưu luyến nhìn mẹ vẫn đang ngủ say, nước mắt cứ từng giọt từng giọt như trân châu rơi xuống sàn nhà.

Khinh chân bước ra khỏi Trịnh gia, đứng ngoài cửa lớn, cậu lại do dự.

Mọi người, thực xin lỗi.

Thực xin lỗi, các chú, các dì yêu thương của cháu…

Cháu phải đi rồi.

Trịnh Duẫn Hạo, thực xin lỗi…

Tại Trung nghĩ đến khuôn mặt tinh xảo luôn lạnh lùng của Duẫn Hạo, lại khóc một lần nữa.

“Nam tử hán đại trượng phu, cả ngày khóc sướt mướt giống bộ dáng gì nữa?!” Tại Trung đột nhiên nhớ tới lời nói của Duẫn Hạo, vì thế cậu lau mặt, mỉm cười.

Vậy là, trong một buổi sáng bình yên, khi bông tuyết vẫn đang bay bay, một mình Tại Trung lén lút rời khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.