Edit: Mina
Trư Trư hát xong một bài, chạy xuống bảo Nhậm Ngạn Đông cùng lên hát một bài.
Nhậm Ngạn Đông xua tay: “Không biết hát, ngũ âm không đủ.”
Hạ Mộc liếc nhìn anh, nói bừa!
Lần trước ở phòng K nhà các cô, anh đã hát rất nhiều bài, nghe còn khá hay nữa.
Trư Trư không chịu: “Chú Ba, chú đi lên cảm nhận một chút hương vị của thanh xuân đi.”
Nhậm Ngạn Đông hiếm khi nói đùa: “Tôi đã mười tám rồi, còn chưa đủ trẻ sao?”
Trư Trư nói chuyện không trải qua đại não: “Chú xem chú ngồi đây có giống ông cụ già 80 tuổi đầy tang thương không?”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Hạ Mộc bật cười.
Trư Trư nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ ngợi vài giây hỏi: “Chú Ba, chú cứ ngẩn người nhìn trên đài lâu thế, có phải chú đang nhớ tới cô gái chú thích khi còn trẻ không?”
Nói xong cô ấy an ủi Nhậm Ngạn Đông: “Không có gì mất mặt, ai mà chẳng từng thất tình chứ.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Trư Trư: “Như thế cũng tốt, nếu chưa quên, vậy thì tối nay quên đi, cùng chúng cháu chào tạm biệt thanh xuân, chú nhìn Đồng Đồng kìa, hát xong thoải mái hơn hẳn, bắt đầu cuộc sống mới rồi đó.”
Nhậm Ngạn Đông mỉm cười: “Tôi vẫn đang còn trẻ, không cần tạm biệt.”
Trư Trư ngẫm nghĩ một lúc, dường như phát hiện ra gì đó: “Có nghĩa là chú vẫn thích cô gái kia, không muốn quên, đúng không?”
Nhậm Ngạn Đông không muốn nói nhiều, vỗ vỗ đầu cô ấy: “Đám con nít các cháu đừng suốt ngày yêu yêu đương đương, đi hát hò đi.”
Trư Trư không chịu buông tha: “Chú Ba đi đi, hòa mình vào với bọn cháu, cùng kỷ niệm thanh xuân thật là một việc tuyệt vời biết bao, sau này chú muốn tìm lại cảm giác thanh xuân này cũng không có ai để ý tới chú đâu.”
Cô ấy lôi kéo cánh tay Nhậm Ngạn Đông: “Chú Ba ~~” làm nũng.
Toàn thân Nhậm Ngạn Đông nổi trận da gà, anh không chịu nổi nhất những cô gái nói chuyện ngọt xớt, nghe một câu, anh liền cảm thấy anh có thể chết sớm vài năm, anh vẫn không nhúc nhích: “Tôi làm người nghe thôi, lát cho các cháu tiền boa.”
“Không đi thật ạ?”
“Cháu hỏi cậu cháu xem, tôi đã hát bao giờ chưa?”
Trư Trư cũng không cưỡng ép, thả cánh tay Nhậm Ngạn Đông, “Vậy thì thế này đi, chú Ba, chú muốn nghe bài hát nào, chúng cháu hát cho chú nghe, được chứ?”
Nhậm Ngạn Đông: “Thể loại nhạc tôi nghe không giống các cháu, nói các cháu cũng không biết hát.”
Trư Trư nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Chú Ba, cháu cảm thấy chú nói rất đúng.”
Nhậm Ngạn Đông lắc chén rượu: “Tôi nói gì?”
Trư Trư: “Chú vẫn đang còn trẻ, thật ra thanh xuân chưa từng rời đi, nó luôn ở trong lòng mỗi chúng ta.”
Cô ấy nói: “Chú Ba, chúng ta giao hẹn đi, sau này cứ vài năm chúng ta lại tới đây ôn lại thời thanh xuân, xem xem chúng ta đã thay đổi như thế nào, hoặc là chú mời bọn cháu uống rượu, bọn cháu hát cho chú nghe, được không?”
Nhậm Ngạn Đông cười, trêu cô ấy: “Để tôi trông con cho các cháu, còn các cháu vui chơi?”
Trư Trư: “……” Sau đó cười: “Cháu thấy ý kiến này không tệ.”
Nhậm Ngạn Đông hất cằm: “Mau đi hát đi, đợi lát nữa cậu út mạch bá của cháu xuống đây, cháu không còn lượt đâu.”
Trư Trư lại hỏi Hạ Mộc: “Nữ thần, cậu muốn nghe bài gì? Cậu chọn bài nào tớ hát bài đấy.” Cô ấy nhếch miệng cười.
Hạ Mộc: “Nếu tôi có rất nhiều tiền.”
Nhậm Ngạn Đông: “……”
Trư Trư ha ha cười: “Được, tớ sẽ hát vài lần cho cậu nghe nhé.”
Hạ Mộc hỏi Trư Trư; “Tối nay Hứa Mạn sao thế?” Hoàn toàn buông thả bản thân, tương tác với mấy người trong dàn nhạc cụ, còn có tiếp xúc tay chân.
Trư Trư: “Lúc nãy hai người chưa xuống, bọn tớ hỏi cậu ấy có bạn trai chưa, xinh đẹp như thế sao không mau chóng tìm một người đàn ông cao to đẹp trai giàu có đi, cậu ấy nói bị một tên khốn nói làm cho hoàn toàn mất lòng tin, sau này cứ thế thôi, dù sao cậu ấy cũng không gả được cho người trong sạch, không bằng sống độc thân, đi du lịch khắp nơi.”
Hạ Mộc: “… Tên khốn?”
Trư Trư: “Cậu ấy không nói là ai, hình như là đồng nghiệp, cậu ấy bảo bọn mình cũng không biết.”
Hạ Mộc gật đầu, nghĩ tới khi nào về Bắc Kinh gặp cô ấy tâm sự sau.
Trư Trư đơn giản, không nghĩ nhiều, uống mấy ngụm rượu, lại tung tăng nhảy nhót chạy lên sân khấu.
Hạ Mộc gọi một ly rượu, Nhậm Ngạn Đông nhận rượu từ tay nhân viên phục vụ, không đưa cho cô, “Uống ít chút, em coi nó là nước lọc sao?” Chính anh nhấp một ngụm, cay xé ruột.
Hạ Mộc sờ mặt, hơi nóng nóng, cô nói: “Uống nhiều vậy mà tôi cũng không có cảm giác gì.”
Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Khi nào quay lại New York thực tập?”
Hạ Mộc: “Nghỉ hè này tôi không đi thực tập, phải làm công cho Vạn Hi, khi nào trở về trường học mới tính tiếp.”
Nhậm Ngạn Đông ‘ừ’ một tiếng, vài giây sau, “Em có thể đi thực tập ở công ty đầu tư của Tưởng Bách Xuyên, dạo này bên cậu ấy có một hạng mục không tồi, em có thể xin vào hạng mục đó, bảo cậu ấy tìm một người hướng dẫn giỏi dẫn dắt em.”
Trên bàn có nước trái cây, Hạ Mộc bưng lên một ly, “Cảm ơn chú Ba mười tám tuổi của chúng ta, mãi mãi tươi trẻ.” Cô cười, chạm ly với anh.
Nhậm Ngạn Đông uống cạn sạch một hơi ly rượu mạnh, yết hầu và dạ dày nóng rát.
Uống năm sáu ly rượu, ngà ngà say, đại não không nhanh nhạy như bình thường.
Anh nghiêng mặt nhìn cô: “Em uống khá vậy là do gen di truyền? Hay tự em luyện tập được?”
Hạ Mộc: “Chắc do di truyền.” Cô cười nói: “Bố tôi ở trong thôn có tiếng là uống rượu giỏi, người trong thôn chúng tôi đều gọi ông là Một Cân Rưỡi, mỗi lần uống rượu, ông ấy có thể uống một cân rưỡi rượu trắng mà vẫn không say, ngày trước nhà chúng tôi rất nghèo, không mua nổi bình rượu, thế là mua một cái thùng lớn về tự ủ rượu nếp uống, mùi vị vừa cay lại nồng.”
Uống nhiều rượu, lời nói cũng không qua bộ óc xử lý.
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Ừ, đúng là chú rất biết uống, làm cho cả đám người rước dâu tới nhà trưởng thôn các em đều gục xuống mặt bàn, đến tôi cũng bị rót vài chén.”
Hạ Mộc: “……!!!!!!”
Mở tròn mắt nhìn anh.
Lúc này trên sân khấu lại phát ra tiếng hô, là giọng của Trư Trư: “Tặng bài hát này cho chú Ba mười tám tuổi của chúng tôi ở bên dưới kia, mãi mãi yêu chú~”
Sự chú ý của Nhậm Ngạn Đông bị bên kia hấp dẫn, không thấy được biểu cảm trên mặt Hạ Mộc.
Hạ Mộc xoa xoa huyệt Thái Dương, nhớ lại năm ngoái trước khi đi du học trở về thành nhỏ thăm em gái, Hạ Nam nói có một phái đoàn người tới sửa sang lại trường học cho thôn các cô, còn nói con trai nhà trưởng thôn tổ chức kết hôn, bắc rạp sang bên nhà cô.
Thế nên… Cái Nhậm Ngạn Đông gọi là kỳ nghỉ phép, thật ra là tới nhà cô?
Cô lại bưng một ly nước trái cây đưa cho anh: “Nhậm tổng.”
Nhậm Ngạn Đông quay đầu lại, nhìn nhìn nước trái cây, phản ứng chậm một giây, vẫn nhận lấy, “Sao lại gọi Nhậm tổng rồi? Có chuyện công gì muốn nói sao?”
Hạ Mộc: “Thay mặt những đứa trẻ trong thôn chúng tôi cảm ơn anh.”
Nhậm Ngạn Đông chăm chú nhìn cô vài giây, “Em biết từ khi nào?”
Hạ Mộc: “Đã biết từ lâu.”
Nhậm Ngạn Đông cũng tin ngay, “Không cần khách sáo, thật ra tôi cũng vì chính mình.”
Có lẽ uống nhiều rượu, tối nay anh nói khá nhiều, bắt đầu nói với cô: “Khi đứng ở vị trí có tiền tài danh vọng như tôi rồi, tiền chỉ là một con số, có đôi lúc làm việc đến nửa đêm, tôi đột nhiên không biết tại sao phải bận rộn như vậy.”
Cồn từ từ phản ứng, anh uống vài ngụm nước trái cây.
“Đến khi tới nhà em, tôi bỗng phát hiện ý nghĩa tồn tại của mình còn có rất nhiều, chắc đó cũng là nguyên nhân vì sao có những người giàu thích làm từ thiện, hơn nữa còn rất kín tiếng, bọn họ làm không phải để người nào đó biết ơn họ, mà làm cho thế giới tinh thần của họ không quá thiếu thốn.”
Hạ Mộc: “Trở lại điểm xuất phát?”
Nhậm Ngạn Đông: “Không khác lắm.” Anh nói: “Những đứa trẻ trong thôn các em gửi thơ, thư viết tay cho tôi, chắc gần hai mươi năm nay tôi không nhận được thư viết tay nào.”
Lúc anh rời đi, những đứa trẻ đó hỏi địa chỉ nhà anh, nói muốn viết thư cho anh, anh không coi là thật, liền đưa địa chỉ công ty của Thẩm Lăng, kết quả lúc anh trở lại Bắc Kinh ăn tết lại nhận được thư từ thật.
Hơn hai mươi phong thư.
Những đứa nhỏ ngây thơ viết những nét chữ nghuệch ngoạc, nhưng lời cảm ơn lại chân thành nhất.
Trên đài, mấy cô cậu nhóc vừa kết thúc một bài hát, lại bắt đầu hát bài Hạ Mộc muốn nghe, anh ý bảo Hạ Mộc: “Bài hát của em kìa.”
Hạ Mộc nghe bài hát kia, nhớ tới năm ngoái ở trên xe Tiêu Tiêu cũng phát bài hát này, ngày đó cô sĩ diện muốn chết, ba hoa chích chòe, tính tình xấu thậm tệ.
Hiện tại nghe lại bài hát này, tâm thái cũng khác hẳn.
Không ngờ bọn họ hát thành bản Rock & Roll, nãy giờ hát nhiều bài, giọng đã khàn khàn mà vẫn gào lên hát được.
Trên lầu.
Một đoàn người đi xuống.
Trong phòng uống rượu không có bầu không khí này, Đường Văn Tích nói muốn xuống dưới quán bar, vì thế bọn họ cùng nhau đi xuống.
Chưa tới dưới lầu, Thẩm Lăng đã nói: “Bài hát rất Hạ Mộc.”
Kỷ Tiện Bắc: “……”
Đường Văn Tích ngậm điếu thuốc, vừa định trào phúng hai câu, kết quả bước chân chậm lại, híp đôi mắt, nhìn kỹ trên sân khấu, giữ chặt Kỷ Tiện Bắc bên người hỏi: “Anh nhìn xem trên sân khấu là ai thế?”
Lúc này Kỷ Tiện Bắc mới nhìn lên đài, thấy Hứa Mạn, không biết cô ấy uống say hay làm sao, ôm một tay chơi đàn ghi-ta hát hò, hát như si như dại.
Anh liếc nhìn Đường Văn Tích: “Có mấy người, cậu muốn hỏi ai?”
Đường Văn Tích: “…”
Không rảnh tán dóc, anh ta một bước hai bậc thang cộp cộp cộp nhảy xuống lầu.
Suýt nữa va ngã Thẩm Lăng, Thẩm Lăng giơ tay vịn cầu thang, “Đường Văn Tích điên rồi sao!”
Kỷ Tiện Bắc: “Điên vì tình.”
“……”
Đường Văn Tích vung tay lung tung xuyên qua đám người, chạy lên sân khấu, Trư Trư các cô ấy không quen biết Đường Văn Tích, thấy bộ dáng anh ta hung hãn, tưởng muốn đập phá đồ đạc, bị dọa đến hốt hoảng, đang hát cũng quên mất lời.
“Chỗ này là đâu mà cô dám tới!! Hả??!!” Đường Văn Tích tức giận kéo Hứa Mạn qua một bên.
Hứa Mạn uống khá nhiều, chơi chưa đã nghiền, cô híp mắt, nhìn vài giây mới phản ứng lại: “Liên quan cái P anh!”
Bị nhiều người nhìn như thế, Đường Văn Tích không tiện cãi nhau với cô, nắm chặt cánh tay cô kéo cô đi xuống, để lại đám người lộn xộn trên đài.
“Người này… Hình như tớ quen.” Tư Đồ Đồng Đồng sững sờ nói.
“Ai?”
Nhậm Sơ cắm vào câu: “Bạn của Kỷ Tiện Bắc.” Cậu biết Hứa Mạn là em họ Kỷ Tiện Bắc, cũng quen biết Đường Văn Tích, vừa rồi Đường Văn Tích nổi giận đùng đùng chạy lên cậu cũng không ngăn cản.
“Đường Văn Tích, anh có bệnh sao!” Hứa Mạn khó thở đá anh ta một cước.
Đường Văn Tích: “F*ck, cô có phải phụ nữ không đấy!” Một gót giày này đá mạnh như đàn ông, suýt chút nữa đá gãy chân anh ta.
Tới một góc quán bar, Đường Văn Tích thả cô ra, anh ta nổi giận chống nạnh: “Cô nhìn xem bộ dạng cô thế nào hả, quán bar là chỗ cô có thể tới sao?” Nhìn ánh mắt đáng khinh của gã đàn ông kia, anh ta liền cảm thấy khó chịu.
Có lẽ… Cũng không phải đáng khinh, dù sao vẫn rất bực bội.
Hứa Mạn nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu: “Đường Văn Tích, tôi đã cố không chạm mặt anh, sợ làm bẩn mắt anh rồi, nhưng câu lạc bộ này cũng chẳng phải nhà anh mở ra! Anh có tư cách gì không cho tôi hát chứ? Anh được bố mẹ sinh ra, còn loại con gái riêng như tôi xứng đáng không được người ta thấy mặt, xứng đáng bị khinh thường đúng không?!”
Não bộ dần tỉnh táo, những hiện thực kinh khủng lại ngập tràn toàn bộ đầu óc và lồng ngực.
Không thở nổi.
Cô thở hắt: “Nếu tôi biết anh cũng tới câu lạc bộ này thì dù có chết tôi cũng sẽ không tới, bởi vì tôi nhìn anh cũng thấy ghê tởm!”
Nói xong, cô dùng sức đẩy anh ta ra, lắc lư xiêu vẹo rời đi.
Đi chưa được mấy bước, nước mắt bỗng tuôn rơi.
Những câu nói giễu cợt trước kia của Đường Văn Tích, giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.
Đường Văn Tích thở hắt, quay đầu nhìn cô, nói không lên lời trong lòng có cảm xúc gì.
Hạ Mộc bên kia, đầu óc cô suýt nữa ngừng hoạt động, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông: “Sao lại thế này?”
Nhậm Ngạn Đông: “Chưa nhìn ra sao?”
Hạ Mộc: “Bọn họ… Bọn họ bắt đầu từ khi nào? Sao tôi không biết gì cả?”
Nhậm Ngạn Đông: “Mấy tháng gần đây mới quen nhau, hạng mục dầu khí thiên nhiên bên nước Anh kia Đường Văn Tích cũng có 10% cổ phần, trước đó Nhậm Sơ có tham gia vào hạng mục đó, nó cảm thấy hạng mục này có tính rèn luyện, nói với tôi rất nhiều lần có thể cho Hứa Mạn đi cùng không, lúc sau tôi đồng ý, vì thế Hứa Mạn và Đường Văn Tích thường xuyên tiếp xúc qua lại trong hạng mục đó.”
Thì ra là thế.
Hạ Mộc vẫn lo lắng, bởi vì người đàn ông Đường Văn Tích kia miệng lưỡi thật sự cay nghiệt, quá thiếu đánh.
Cô đang định đứng dậy đi tìm Hứa Mạn, lại bị Nhậm Ngạn Đông kéo lại: “Chuyện tình cảm của bọn họ để bọn họ giải quyết với nhau, tính cách và thân phận của Hứa Mạn chỉ có để bọn họ tự mình nghĩ thông suốt, dám đối mặt mới được.”
Hạ Mộc lại ngồi xuống, cô có thể đoán trước được con đường tình cảm của bọn họ sẽ không mấy suôn sẻ.
Nhóm người Kỷ Tiện Bắc đi đến quầy bar, Hạ Mộc và Nhậm Ngạn Đông cũng đứng dậy đi qua.
“Ôi chao, chàng trai tuấn tú nhà ai thế này.” Hạ Mộc ôm lấy eo Kỷ Tiện Bắc, dò đầu ra nhìn anh.
Kỷ Tiện Bắc cười: “Uống say?”
“Vẫn ổn, có chút choáng, nãy không cảm thấy gì, vừa rồi đứng dậy lại hơi hoa mắt.”
Kỷ Tiện Bắc xoay người, dựa vào quầy bar, ôm cô vào lòng: “Khó chịu không?”
Hạ Mộc lắc đầu: “Buồn ngủ.”
“Mang em về nhé?”
“Chúng ta đi trước có ổn không?”
“Không sao, cũng không phải sau này không tụ họp nữa.”
“Cũng đúng.”
Kỷ Tiện Bắc nói một tiếng với bọn họ, “Mọi người chơi tiếp đi, tôi mang Hạ Mộc về, cô ấy uống say rồi.”
Hạ Mộc phối hợp với Kỷ Tiện Bắc: “Em không uống say, ai uống say chứ.”
Thẩm Lăng: “Ma men đều nói vậy.”
Tưởng Bách Xuyên: “Tới Bắc Kinh tôi đến gặp cô.”
Hạ Mộc ra dấu OK.
Lão Cố: “Hai người có bí mật à?”
“Có.”
“Nói tôi nghe thử chút.”
“Chỉ có người thông minh mới được biết.”
“……”
Kỷ Tiện Bắc nắm tay Hạ Mộc rời đi.
Quán bar náo nhiệt đông vui, tâm hồn trống rỗng, vẫn còn quanh quẩn giọng hát hơi khàn khàn của Nhậm Sơ.
‘Luôn có chút tiếc nuối phải không, luôn có chút tiếc nuối chứ.
Cứ quên như vậy sao, làm sao có thể quên chứ…’ (Bài ‘Thanh Xuân’ – Mao Bất Dịch)
Ra tới cửa quán bar, Kỷ Tiện Bắc hỏi ý kiến của cô: “Muốn đi về bằng gì? Ôtô hay tàu điện ngầm?”
Hạ Mộc ôm eo anh, “Không thích cả hai.”
Kỷ Tiện Bắc cười: “Em còn muốn đi máy bay hay gì?”
Hạ Mộc không lên tiếng, ngón tay chọc chọc bả vai anh, chọc bên trái rồi lại bên phải vài lần.
Kỷ Tiện Bắc đã hiểu, cô muốn anh cõng.
Từ đây về khách sạn của bọn họ, lái xe không gặp tắc đường cũng phải mất hơn mười phút, nếu đi bộ…
Mấu chốt còn phải cõng cô, cô cao 1 mét 7 mấy, nặng hơn 55 kg, cõng đi về còn không mệt đứt hơi.
Hạ Mộc véo cằm anh: “Không muốn cõng?”
Kỷ Tiện Bắc: “Cầu còn không được.”
“Đồ lừa đảo!”
“…” Kỷ Tiện Bắc đi lên phía trước vài bước, khom lưng: “Lên đi.”
Hạ Mộc cười, nằm sấp trên lưng anh.
Cô ôm cổ anh, chôn mặt sau tai anh, khe khẽ gọi: “Kỷ Tiện Bắc.”
“Hửm?”
“Yêu anh.”
Lúc sau cồn phản ứng, quá mệt mỏi, Hạ Mộc nằm sấp trên lưng anh ngủ thiếp đi.
Cánh tay Kỷ Tiện Bắc dù đã mỏi nhức tê cứng nhưng vẫn không đặt cô xuống dưới.
Ngày mai, anh sẽ dẫn cô gái nhỏ của anh về nhà.
Đêm khuya, làn gió nhẹ thổi qua.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ ấm áp, bóng dáng hai người chồng lên nhau.