Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 85




Edit: Mina

Khi trái tim Hạ Mộc vẫn đang đập loạn nhịp, có một nhóm người đi ra từ thang máy, lúc đi ngang qua quầy phục vụ nhìn thấy Kỷ Tiện Bắc.

Trông có vẻ đều quen biết nhau, mấy người khách sáo trò chuyện một hồi.

Kỷ Tiện Bắc đang gọi điện thoại, nghiêng người mỉm cười gật đầu bắt tay với bọn họ.

Dáng người anh cao ráo khỏe khoắn, cao hơn hẳn đám người đứng xung quanh, đứng ở đó vô cùng nổi bật.

Hạ Mộc chăm chú nhìn Kỷ Tiện Bắc, áo sơmi trên người anh và cài áo trên ống tay áo anh đều là cô mua cho anh từ lần đi dạo phố cùng Tiêu Tiêu, áo sơmi lẫn cài áo chỉ có hơn một ngàn NDT, còn không bằng mấy số lẻ trong những chiếc cài tay áo của anh.

Nhưng bộ đồ này lại là bộ anh mặc nhiều lần nhất.

Bên kia, anh vẫn đang nói chuyện với mọi người.

Nửa khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng.

Thỉnh thoảng khóe môi cong cong.

Lần đầu tiên cô nhìn kỹ anh đến vậy.

Liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, một dòng điện chạy từ đầu ngón tay xuống lòng bàn chân.

Anh vẫn là người đàn ông của cô, anh vẫn là dáng vẻ mà cô quen thuộc, nhưng hơn hai tháng không gặp, trong lòng bỗng dâng lên chút hoảng hốt xấu hổ còn có xa lạ.

Lúc sau lại tủi hờn và oán trách.

Nhìn người đứng ở đằng xa, Hạ Mộc tay vô thức bóp ly cafe, cafe nóng trong ly giấy tràn ra, cafe màu nâu thẫm chảy theo dòng xuống dưới đáy túi đóng gói trong suốt.

Cafe cách túi đóng gói nóng bỏng tay, nhưng cô lại không có cảm giác gì.

Mười chín tuổi đã ở bên anh, đến tận bây giờ, cô mới cảm nhận được cảm giác yêu đương với anh.

Chua ngọt đắng cay mặn, ngũ vị tạp trần.

Sau khi Kỷ Tiện Bắc khách sáo với nhóm người kia một lúc, bọn họ định tham gia bữa tiệc, mời anh đi cùng, anh uyển chuyển từ chối nói đã có lịch trình khác, đoàn người rời đi, anh tiếp tục gọi điện thoại.

Thư ký Phàn xử lý xong thủ tục vào ở khách sạn, đưa thẻ phòng cho anh.

Xoay người đi đẩy hành lý, lại nhìn thấy Hạ Mộc đứng cách đó vài mét.

Cô ấy ngẩn ra, Hạ Mộc cắt tóc ngắn?!

Xinh đẹp đến mức cô ấy là nữ giới cũng không thể thu lại ánh mắt ngay được.

Nhưng hiện giờ Hạ Mộc chẳng còn để ai vào mắt, không nhìn thấy cô ấy.

Thư ký Phàn vội quay đầu nhỏ giọng gọi Kỷ Tiện Bắc, “Kỷ tổng, Hạ Mộc.”

Kỷ Tiện Bắc chỉ nghe hai từ kia, thân mình bỗng khựng lại, anh cũng không quan tâm đến người đầu dây bên kia, đột nhiên xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Hạ Mộc.

Cái liếc mắt này, cô làm chấn động 33 năm cuộc đời của anh.

Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mấy từ như gợi cảm hay xinh đẹp chẳng đủ để miêu tả cô.

Tạo hình tóc ngắn của cô đánh sâu vào thị giác của anh, làm anh nhất thời mất đi năng lực tự hỏi.

“Kỷ tổng, tôi mang hành lý của anh lên phòng trước.” Thư ký Phàn và mấy người trợ lý rời đi trước.

Kỷ Tiện Bắc lúc này mới hoàn hồn, anh nói qua loa vài câu với người đầu dây bên kia, kết thúc cuộc trò chuyện, đi thẳng về phía Hạ Mộc.

Mỗi một bước anh tới gần, uất ức trong lòng Hạ Mộc lại tăng lên gấp đôi, sau đó tăng gấp ba gấp bốn gấp bội.

Đợi đến khi anh đứng trước mặt mình, nỗi bất bình trong lòng cô không giảm xuống ngay được, không có chỗ giải tỏa, lục phủ ngũ tạng đau đớn khó chịu.

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô không chớp mắt, trong cổ họng lăn nhẹ, hơi hé miệng, rồi lại không nói gì, vươn tay cầm lấy cổ tay cô đi thẳng về hướng thang máy.

Trên đường đi có rất nhiều nhân viên phục vụ, Hạ Mộc không chống đối lại anh, anh cầm tay cô, cô để mặc cho anh dắt.

Vào thang máy, Kỷ Tiện Bắc ấn một số thứ tự, cửa thang máy từ từ khép lại.

Không còn người ngoài, lúc này Hạ Mộc mới bắt đầu giãy giụa, dùng sức hất tay anh ra, dưới chân cũng không rảnh rỗi, dẫm mạnh chân anh.

Kỷ Tiện Bắc ôm cô trong ngực, cả người cô đang run lên, hơn hai tháng nhớ nhung và buồn tủi cuối cùng bùng phát, anh hôn lên những giọt nước mắt lăn ròng trên khuôn mặt cô, “Bảo bảo.”

Hạ Mộc nghẹn ngào, gần như rống lên: “Anh cút! cút ngay!”

Kỷ Tiện Bắc hôn cằm cô, ươn ướt mằn mặn, đều là nước mắt.

Anh muốn lấp kín đôi môi cô, nhưng vừa chạm đến môi cô, lại chuyển qua khóe môi, mặc cô phát tiết ra hết những oán hận cất chứa trong hai tháng nay.

Trên tay Hạ Mộc vẫn đang cầm ly cafe, chỉ có một tay không, dùng hết sức đấm anh, “Kỷ Tiện Bắc, anh bị điếc sao, em bảo anh cút anh không nghe thấy à?!”

“Bảo bảo, anh nhớ em.” Anh nuốt hết nước mắt rơi xuống khóe môi cô.

“Cút! Ai muốn anh nhớ chứ! Em nói cho anh biết, em thích người đàn ông khác rồi, ngày nào em cũng gửi tin nhắn WeChat cho anh ấy! Em không còn yêu anh nữa, anh cứ mặt dày mày dạn là sao hả!”

“Anh yêu em là đủ rồi.”

“Cút!”

“Bảo bảo.”

“… Kỷ Tiện Bắc, anh là đồ vô sỉ!”

“Bảo bảo.”

“…!!!”

Hạ Mộc dùng sức đá anh, Kỷ Tiện Bắc bế bổng cô lên.

Cửa thang máy mở ra, dừng lại ở tầng cô ở.

Kỷ Tiện Bắc biết cô ở phòng nào, bế đi tới, Hạ Mộc véo bả vai anh: “Đồ lừa đảo! Đặt em xuống! Anh mau biến đi, em không muốn nhìn thấy anh! Nhìn anh một giây cũng không muốn!”

Cô nổi điên.

Anh ở đây, ôm cô dỗ cô, tủi hờn trong lòng cô cứ thế vỡ òa.

Giờ khắc này, cô có thể không cần lý trí, không cần quan tâm đúng sai, chỉ phụ trách càn quấy phát tiết.

Tới phòng cửa, Kỷ Tiện Bắc đặt cô xuống đất, thò tay vào túi quần cô tìm thẻ phòng, đột nhiên không kịp phòng bị bị cô đá một cước.

Kỷ Tiện Bắc không đứng vững, lảo đảo về phía sau vài bước, anh vỗ vỗ dấu chân trên đùi, nhìn cô, chợt cười: “Nếu đá sai chỗ rồi, về sau mỗi ngày em lấy nước mắt rửa mặt đi.”

Hạ Mộc nước mắt đầy mặt, hung hăng liếc xéo anh.

Cô lấy thẻ phòng mở cửa, động tác nhanh chóng.

Kỷ Tiện Bắc phản ứng cũng nhanh, tiến lên vài bước đẩy cửa không cho cô đóng lại, cũng không dám dùng nhiều lực, sợ đẩy ngã cô.

Hạ Mộc và anh giằng co, vừa rồi khóc ác quá, giờ không khống chế được khụt khịt, cô hít sâu một cái: “Kỷ Tiện Bắc, anh bớt mặt dày được không hả! Mau cút đi!”

Kỷ Tiện Bắc vẫn câu nói kia: “Bảo bảo, anh nhớ em.”

Hạ Mộc quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt thâm tình sâu đậm kia cô không chống đỡ nổi, dù ở bên nhau đã mấy năm, nhưng mỗi lần anh nhìn cô như vậy, bất kể là ở dưới giường hay trên giường, toàn thân cô vẫn sẽ run lên.

Lúc này càng khỏi cần phải nói.

Kỷ Tiện Bắc muốn ôm cô: “Mở cửa.”

Trong phòng, di động của Hạ Mộc vang lên, chắc là nhân viên công tác bên phía hội nghị Thượng đỉnh Tài chính gọi tới, cô không có thời gian cãi cọ với anh, cũng không muốn tha thứ cho anh ngay, cô véo tay anh, bảo anh buông tay.

Kỷ Tiện Bắc không động đậy, anh cạy cửa, thấp giọng hỏi cô: “Có nhớ anh không?”

Uất ức dưới đáy lòng Hạ Mộc lại lần nữa dâng trào, người nói dù có chuyện gì cũng phải gửi tin nhắn thoại WeChat nói ‘Bà xã, yêu em’ là anh, người hai tháng không liên lạc cũng là anh.

Còn có mặt mũi hỏi cô có nhớ anh không, nghĩ đến có lần cô nửa đêm mất ngủ, nhớ anh quá, không nhịn được gửi tin nhắn cho anh: [ Ông xã, em nhớ anh. ]

Kết quả, anh không nhắn lại.

Về sau cũng không thấy hồi âm.

Kỷ Tiện Bắc thấy viền mắt cô ươn ướt, cho rằng cô đã buông lỏng, thế nên nâng tay lau nước mắt cho cô, một tay khác chậm rãi dùng sức đẩy cửa muốn đi vào.

Hạ Mộc vẫn chưa muốn tha thứ cho anh, chợt, cô ngẩn mặt ra, cũng không khóc, tầm mắt dừng ở sau lưng Kỷ Tiện Bắc: “Nhậm tổng…”

Kỷ Tiện Bắc sửng sốt, bỗng xoay người, đằng sau trống không, ở đâu ra Nhậm Ngạn Đông, không đợi anh phản ứng, Hạ Mộc lại đạp tiếp một cước, cửa rầm cái đóng lại.

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Mười mấy phút sau, Kỷ Tiện Bắc đứng ở khu hút thuốc hút hai điếu, lại đi gõ cửa phòng Hạ Mộc, không thấy mở cửa.

Đợi thêm 15 phút, vẫn không mở.

Kỷ Tiện Bắc gửi tin nhắn cho cô: [ Anh xuống quán cafe dưới lầu. ]

Ngay sau đó gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng: [ Có rảnh không? ]

Quán cafe, Thẩm Lăng vừa ngồi xuống câu đầu tiên nói đó là: “Cậu không cần ở bên Hạ Mộc à?”

Kỷ Tiện Bắc thất thần khuấy tách cafe, không ngại ngùng nói: “Giờ tôi với anh giống nhau.”

Thẩm Lăng: “…” Không rõ nguyên do, suy nghĩ một lát, “Giờ cậu với Hạ Mộc quay lại làm bạn bè?”

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Nghĩ ngợi, Thẩm Lăng vỡ lẽ: “Bị đuổi ra ngoài?”

Kỷ Tiện Bắc ‘ừ’ một tiếng, uống mấy ngụm cafe lạnh, lúc nuốt xuống, động tác bỗng chậm lại.

Thời tiết nóng nực thế mà ly cafe đóng gói ban nãy của Hạ Mộc lại nóng.

Ngày trước cô rất thích uống lạnh.

“Sao thế?” Thẩm Lăng hỏi.

Kỷ Tiện Bắc: “Không có gì.”

Cô gái nhỏ của anh đã hiểu chuyện hơn trước, trước kia không cho cô uống lạnh, cô còn lén lút uống.

Thẩm Lăng dựa vào sofa, mỏi mệt không chịu được, mới bay từ nước ngoài trở về, ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ vẫn luôn xử lý văn kiện, vốn định đi nghỉ sớm một chút, kết quả Kỷ Tiện Bắc gọi anh qua uống cafe.

Thẩm Lăng hỏi: “Gọi tôi tới là vì Hạ Mộc đuổi cậu ra ngoài?”

Kỷ Tiện Bắc: “Không phải, về tập đoàn Tiêu Hoa, tháng Tám này bọn họ bầu ban hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.”

Hai người bắt đầu nói chuyện công việc, nửa tiếng sau mới xong.

Kỷ Tiện Bắc nhìn đồng hồ: “Tôi phải lên tìm cô ấy rồi.”

Thẩm Lăng cười: “Bị đuổi ra ngoài còn cho cậu vào sao?”

Kỷ Tiện Bắc: “Vậy cũng không thể không lên tiếng, nếu tôi không đi thật, thể nào cô ấy cũng lại bắt đầu không vui, phụ nữ không nói lý anh còn không biết sao?”

Thẩm Lăng: “Vị kia nhà tôi đã thăng cấp rồi, tới giờ tôi vẫn chưa rõ có ý gì.” Chiến tranh lạnh mấy tháng nay, ngày nào vui vẻ còn nhìn anh vài ba lần, hôm nào không vui trực tiếp đuổi anh cuốn chăn ra ngoài phòng khách.

Kỷ Tiện Bắc gọi phục vụ tới, bảo đóng gói ly cafe nóng mang về.

Thẩm Lăng: “Đã trễ thế này cậu còn cho cô ấy uống?”

Kỷ Tiện Bắc: “Có lẽ tối nay cô ấy bận.”

Thẩm Lăng gật đầu, cảm khái: “Tôi còn tưởng Hạ Mộc là người lý trí, cậu không liên lạc với cô ấy, cô ấy sẽ thấu hiểu, không giận dỗi cậu, không ngờ làm ầm lên thì cũng không khác những cô gái khác là bao.”

Kỷ Tiện Bắc: “Hiểu là một chuyện, tủi thân lại là chuyện khác.” Cô nổi nóng với anh anh còn thấy thoải mái, nếu không có phản ứng gì, vậy thì thực sự không có tình cảm với anh rồi.

Trước kia hai người xảy ra mâu thuẫn, cùng lắm thì chiến tranh lạnh, cô lười tranh cãi với anh, chứ đừng nói tới giống lúc nãy vừa đánh vừa mắng.

Lúc này đây đã biết nổi nóng với anh như các cặp đôi yêu nhau khác, đó mới là dáng vẻ của cô gái 23 tuổi nên có.

Thẩm Lăng nhấp ngụm cafe, xoa xoa mi tâm, thật ra cũng không quá hiểu cách làm của anh, “Cậu nói xem lúc trước trong giờ khắc quan trọng, sao cậu không thống nhất ý kiến với Hạ Mộc? Dù sợ ông cụ biết các cậu vẫn còn liên lạc, thì cậu cứ dùng điện thoại của người khác, đâu đến nỗi bơ cô ấy cả mấy tháng trời?”

Bây giờ bị đuổi ra ngoài, đáng đời.

Kỷ Tiện Bắc trầm mặc một lúc lâu, hai tháng không liên lạc như khổ hình tra tấn anh, cái tư vị kia Hạ Mộc cũng không thể hiểu.

Một lát sau, anh nói: “Một hai câu không nói rõ được.”

Chuyện tình cảm của người khác, Thẩm Lăng không tò mò nhiều, vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Di động vang lên, là vợ anh gọi tới, “Tôi ra ngoài nghe máy.” Thẩm Lăng đứng dậy.

Kỷ Tiện Bắc gật đầu.

Thẩm Lăng đi ra ngoài, anh mân mê ly cafe, anh và Hạ Mộc không liên lạc, không ai biết lý do cụ thể, đến bản thân Hạ Mộc cũng nghĩ là vì phối hợp diễn kịch với người nhà anh.

Thực ra cũng không hẳn, chính xác là vì chính cô.

Sau khi đoạn ghi âm kia tung ra trước công chúng, Hạ Mộc dường như không còn là chính mình, cô áy náy tự trách, lúc nói chuyện với anh cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ hơi sơ xuất lại làm tổn thương lòng tự tôn của anh.

Trước kia cô không yêu anh, không sao, dù xảy ra chuyện gì, cô vẫn giữ dáng vẻ không liên quan đến mình, nhưng hiện giờ không còn như vậy nữa, cô có cảm tình với anh, xảy ra chuyện như vậy, về sau khi ở chung với anh, cô sẽ lo được lo mất, ngay cả cãi nhau cô cũng không đủ tự tin, rốt cuộc cô hổ thẹn với anh.

Sẽ có một ngày cuộc hôn nhân của bọn họ đi đến hồi kết.

Buổi trưa hôm đăng ký kết hôn, anh đã nói với cô cả hai phải tĩnh tâm một thời gian, tìm được điểm trả giá cân bằng ba bảy trong cuộc hôn nhân của bọn họ, ngoài miệng cô nói đồng ý nhưng thật ra lại không để nó trong lòng.

Trước hôm trở lại New York cả đêm cô vẫn luôn tự trách, ánh mắt nhìn anh tràn đầy áy náy, lo âu và bất an.

Từ sau khi xảy ra chuyện ghi âm kia, bản lĩnh, quyến rũ, tự tin đã hoàn toàn tách biệt với con người cô.

Bất đắc dĩ anh mới hạ quyết tâm không liên lạc, cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Ngày trước anh từng nói dù thế nào cũng phải gửi WeChat, cuối cùng anh lại nuốt lời.

Hiện tại hai tháng không liên lạc, vừa rồi cô mắng anh đá anh không chút nể nang.

Lấy lòng dạ hẹp hòi của cô, đời này cô vẫn sẽ có đủ tự tin đi trách móc anh là kẻ lừa đảo, là đồ khốn kiếp!

Như vậy cũng khá tốt, cô vẫn là tiểu cẩu cường thế lại cao cao tại thượng.

Dùng hai tháng cô tủi thân, dày vò, đau khổ, nhớ mong để đổi lấy quãng đời còn lại cô tự tin mạnh mẽ.

Mà anh cũng trong khoảng thời gian không liên lạc này đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, biết cuộc sống hôn nhân của bọn họ sau này nên đi như thế nào mới không xảy ra ngã rẽ.

Trước khổ sau vui.

Với anh mà nói, hai tháng tách nhau có giá trị vô cùng đặc biệt.

Thẩm Lăng nghe điện thoại xong quay lại, Kỷ Tiện Bắc đã đi lấy cafe đóng gói, tính tiền chuẩn bị rời đi.

Bọn họ cùng đi về khách sạn, Kỷ Tiện Bắc chợt nhớ tới: “Tối mai lão Cố mời khách, anh có đi không?”

Thẩm Lăng: “Đi.” Lại nhắc anh: “Đến lúc đó dẫn Hạ Mộc đi cùng, cô ấy bảo tôi giới thiệu Tưởng Bách Xuyên cho cô ấy làm quen.”

Kỷ Tiện Bắc nhíu mày: “Cô ấy muốn quen Tưởng Bách Xuyên làm gì?”

Thẩm Lăng: “Cô ấy không nói.”

Hai người vào thang máy, Thẩm Lăng nhìn anh: “Bên phía ông ngoại cậu bây giờ có ý gì? Có ý định nhả ra không?”

Kỷ Tiện Bắc: “Kết thúc hội nghị tôi sẽ mang Hạ Mộc về gặp ông.”

Thẩm Lăng hơi gật đầu, dừng lại, “Nếu cuối cùng ông cụ quyết định không giống trong dự đoán của cậu, cậu sẽ ly hôn thật sao?”

Kỷ Tiện Bắc: “Sao có thể ly hôn được? Người kết hôn là tôi, cuộc sống sau này cũng là tự tôi trải qua, chỉ cần tôi không muốn ly hôn thì ai cũng không bắt ép được, chẳng qua tôi muốn Hạ Mộc có thể cảm nhận được bầu không khí hài hòa khi ở nhà tôi, chắc anh không biết, bố mẹ cô ấy đối với cô ấy…”

Anh nghĩ nghĩ tìm từ, “Không thể nói không yêu, nhưng tình yêu này bị hiện thực mai mòn quá châm chọc.”

Thế nên anh muốn cho cô một cuộc hôn nhân có sự chúc phúc của người nhà anh, nếu thật sự không qua được cửa người nhà anh, vậy anh và cô sẽ có cuộc sống gia đình riêng của chính bọn họ.

Thẩm Lăng không cùng tầng với anh, anh ra thang máy trước.

Vừa bước ra thang máy, đến chỗ rẽ thấy bóng người, anh dừng chân, là Hạ Mộc.

Cô vừa tắm xong, da mặt trắng nõn ửng hồng.

Hai con ngươi ngập nước, cái mũi hếch hếch.

Mặc chiếc váy dài màu đen gợi cảm, dáng người thướt tha yêu kiều.

Kỷ Tiện Bắc hít thở khó khăn, giọng nói cũng khàn khàn: “Định đi đâu thế?”

Hạ Mộc ‘hừ’ tiếng, trừng anh, như thể anh đã làm chuyện đại nghịch bất đạo với cô vậy.

Kỷ Tiện Bắc đến gần vài bước, cầm lấy tay cô, lại bị cô hất ra.

Anh thấp giọng nói: “Được rồi, về phòng đã, về phòng anh sẽ dỗ em, dỗ đến khi em vui mới thôi.”

Hạ Mộc không nhìn anh, khóe mắt đuôi lông mày toát lên giận dữ: “Trái tim lạnh rồi, không vui nổi.”

Kỷ Tiện Bắc cười: “Anh lại sưởi cho em, bảo đảm có thể ấm lên.” Anh đưa cafe cho cô, cô không nhận, anh móc túi đóng gói vào ngón tay cô, “Cầm lấy, anh bế em.”

Lúc này Hạ Mộc mới xách túi cafe, cô mặc như thế này cũng là để xuống gặp anh.

Vẫn chưa hết tủi thân, giải quyết nỗi nhớ tương tư trước, nợ nần này từ từ tính sau.

Kỷ Tiện Bắc khom lưng, bế cô lên.

Hạ Mộc mặc váy, không tiện bám hông anh, hai chân lơ lửng trên không, anh không thể nhìn thấy đường đi phía trước, chỉ có thể dựa vào cảm giác bước đi, cô còn không thành thật, thỉnh thoảng lại đá đá anh.

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Hạ Mộc rũ mắt, véo mạnh cằm anh.

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Chịu đựng.

Tới phòng, Kỷ Tiện Bắc cà thẻ mở cửa phòng, Hạ Mộc thuận tay vứt cafe trên ngăn tủ cạnh cửa, không để ổn, ly cafe đổ, nhưng chẳng ai quan tâm.

Một tay Kỷ Tiện Bắc kéo cô vào lòng, một tay xoay người đỡ cô trên tường, cúi đầu hôn lấy cô, đầu lưỡi cạy mở đôi môi cô, tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi, công thành đất đoạt.

Hai tháng nhớ mong, chỉ có thể dùng cách phát tiết này biểu đạt.

Hạ Mộc ghét ánh đèn chói mắt, giơ tay sờ thẻ mở cửa phòng, rút ra.

Trong phòng nháy mắt tối om, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của cả hai.

Hạ Mộc cắn môi anh, nhấc áo sơmi sơ vin trong cạp quần anh, cởi cúc áo anh.

Váy dài của cô đã bị Kỷ Tiện Bắc vứt qua một bên, anh hôn dọc từ môi đi xuống dưới.

Bỗng toàn thân cô run lên, chỗ ấm áp cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của anh.

“Kỷ Tiện Bắc.” Giọng cô mềm mại.

“Ừ?” Anh hôn lại, đầu lưỡi cực nóng phác hoạ khuôn môi cô, “Có nhớ anh không?”

Hạ Mộc: “Không rảnh để nhớ, không thấy em cắt tóc sao?”

Tầm mắt lại chạm vào mắt anh, trong bóng tối, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt độc chiếm của anh, cô nói: “Em thích một người đàn ông, chuẩn bị theo đuổi anh ấy, bắt đầu một tình yêu mới.”

Kỷ Tiện Bắc bị tức cười, lót áo sơmi của mình trên mặt tủ, bế cô ngồi lên.

Biết cô ủy khuất vô cùng, chỉ đang càn quấy mà thôi, vì thế phối hợp với cô: “Đi theo anh rồi em còn nhìn trúng tên đàn ông khác?”

Hạ Mộc vừa định đáp trả, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, kết quả kêu ‘a’ một tiếng, cơ thể bị anh lấp đầy, cô ôm cổ anh, dính sát vào người anh, cảm nhận tình yêu của anh.

Hai người làm một lần trên mặt tủ, không ai thấy thỏa mãn, lại lăn đến trên giường.

Kỷ Tiện Bắc đè nặng cô, xoa mái tóc ngắn của cô, giọng điệu không vui: “Ai cho em cắt?”

Hạ Mộc không nhận câu hỏi gây khó dễ này, ngậm lấy môi anh mút nhẹ, hôn một lát, khe khẽ gọi anh: “Tiên Bối.”

Kỷ Tiện Bắc bị tiếng gọi Tiên Bối này làm cơn giận cũng tiêu tan hết.

Cô hỏi ngay: “Em để tóc ngắn có đẹp không?”

Kỷ Tiện Bắc đúng sự thật nói: “Đẹp.” Nhưng vẫn không thoải mái: “Sao tự dưng lại cắt tóc?”

Hạ Mộc thay đổi dáng vẻ dịu hiền vừa rồi, véo cằm anh, không nhanh không chậm nói: “Cắt tóc có thể trở nên đẹp hơn, dễ câu dẫn anh hơn, lên giường với anh, bắt nạt anh, sau đó lại đạp anh một cước, làm anh khóc ròng hai tháng, dù sao thì, kể từ giờ trở đi ngày lành của anh không còn đâu.”

Kỷ Tiện Bắc: “……”

• 02/01/2020 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.