Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 48




Edit: Mina

Mấy ngày liền, Hạ Mộc bận rộn công tác chuẩn bị cho buổi hội nghị Thượng đỉnh, thời gian trôi nhanh vùn vụt.

Đầu tháng 8, Bắc Kinh đón một trận mưa lớn.

Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, bầu trời không còn xám xịt, lộ ra màu xanh lam.

Nhiệt độ tăng trở lại, tuy vẫn nóng, nhưng kém xa thời tiết tháng 7 nắng cháy người.

Cách hội nghị Thượng đỉnh ba ngày, Hạ Mộc liên tục đếm ngược thời gian.

Buổi sáng tỉnh lại, Kỷ Tiện Bắc đã xuống dưới lầu.

Sau khi rửa mặt, cô thay một chiếc váy dài màu trắng, bắt đầu trang điểm.

Lúc xuống lầu Kỷ Tiện Bắc đang ăn sáng, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu: “Sao đã dậy rồi?”

Anh chăm chú nhìn cô vài giây, cô chỉ cần trang điểm nhẹ liền quyến rũ hệt như con yêu hồ.

Hạ Mộc nói: “Hôm nay đi công ty một chuyến.”

“Đi công ty làm gì?” Kỷ Tiện Bắc đưa bữa sáng của mình cho cô ăn trước, rồi lại đứng dậy rót nửa ly nước ấm đi tới.

“Tìm tổng biên tập thương lượng một vài việc.”

“Uống nước trước.” Kỷ Tiện Bắc đưa ly nước đến bên miệng cô, cô đè thành ly uống mấy ngụm, bắt đầu ăn sáng.

Về công việc của cô, Kỷ Tiện Bắc không hỏi nhiều, mà hai ngày nay anh cũng đang bận, lại nghĩ tới: “Trưa nay một mình em ăn cơm nhé, buổi trưa anh còn có việc.”

“Dù anh không bận, buổi trưa em cũng không có thời gian đi ăn với anh.” Hạ Mộc cắn một nửa miếng trứng rán, một nửa kia đưa tới bên miệng anh.

“Buổi trưa em đi ăn với ai?” Anh nuốt miếng trứng rán, hỏi.

“Hứa Mạn, tối hôm qua gửi tin nhắn cho em, sáng nay em mới đọc, có vẻ tâm trạng của cô ấy không tốt lắm, tìm em đi ăn trưa cùng cô ấy, em không từ chối.”

Kỷ Tiện Bắc nghĩ: “Chắc có liên quan tới chú hai của anh, ngày trước chú ấy ngoại tình đoán chừng là muốn có con trai, còn về Hứa Mạn, có lẽ chú ấy cũng bắt đầu tính toán muốn có đứa con gái này.”

Ý của chú anh hiện nay là không muốn ly hôn, nhưng vẫn muốn cho cậu con trai kia đổi thành họ của ông ấy, đến nỗi Hứa Mạn lấy họ gì, chắc chắn trước giờ ông ấy chưa từng để tâm tới.

“Không nói tới chuyện không vui.” Hạ Mộc đưa sữa bò cho anh.

Kỷ Tiện Bắc vừa định nhận lấy sữa bò, Hạ Mộc lại rụt tay về, uống vài ngụm, sau đó mới đưa tới bên miệng Kỷ Tiện Bắc.

Kỷ Tiện Bắc cười, tưởng cô muốn đút cho anh uống, hé miệng, kết quả trống không.

Hạ Mộc bật cười: “Lừa anh đấy, em uống hết rồi.”

Kỷ Tiện Bắc giữ cổ cô, “Sáng sớm đã thiếu đòn rồi hả?”

Hạ Mộc hôn anh hai cái, hai người lại quấn quýt một hồi.

Ăn cơm xong, Kỷ Tiện Bắc vội vàng đi công ty mở họp, không chờ Hạ Mộc cùng đi xuống lầu đã rời đi trước.

Dù thế nào anh cũng không nghĩ sẽ gặp được người quen ngay trước sảnh công ty của mình, lại còn là người quen chưa bao giờ ngờ tới.

Kỷ Tiện Bắc đi ngang qua sảnh công ty, nhân viên quầy tiếp tân đang nhận hàng chuyển phát nhanh, vẫn không quên chào hỏi anh, Kỷ Tiện Bắc hơi gật đầu.

Nhân viên chuyển phát nhanh bỗng xoay người, nhìn lướt qua rồi quay đi ngay.

Anh cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ, cảm thấy hơi quen mắt.

Sau đó gần như cùng lúc, anh liếc mắt, nhân viên chuyển phát nhanh cũng xoay người.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đúng là Hạ Hàng thật.

Kỷ Tiện Bắc khiếp sợ, Hạ Hàng cũng hoảng hốt.

Hai người nhìn nhau một lát.

“Em tới Bắc Kinh từ khi nào thế?” Kỷ Tiện Bắc đi lên phía trước vài bước.

Ánh mắt Hạ Hàng nhàn nhạt, “Nếu anh là cảnh sát muốn tiến hành đặt ra nghi vấn cho tôi, chắc chắn tôi sẽ trả lời.”

Ý ngoài lời, anh không quản được cậu, cậu cũng không có nghĩa vụ trả lời.

Kỷ Tiện Bắc quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, mặc bộ đồng phục của công ty chuyển phát nhanh nào đó, mới sáng sớm trên trán đã đổ mồ hôi.

Ánh mắt cô gái đứng quầy tiếp tân nghi hoặc nhìn Kỷ Tiện Bắc rồi lại nhìn Hạ Hàng, chàng trai chuyển phát nhanh trẻ tuổi này thật trâu bò, dám cãi lại ông chủ của các cô.

Nghĩ nghĩ, cậu nhóc chuyển phát nhanh với dáng vẻ tự đắc này chắc là họ hàng thân thích gì đó của ông chủ, mà đang là kì nghỉ hè, có lẽ đang đi thực tập hè.

Thế nên lòng hiếu kỳ cũng vơi bớt, chuyên tâm phân loại những kiện hàng vừa nhận được.

Hạ Hàng xé tờ biên lai chuyển phát nhanh, sau khi xác nhận xong, xoay người rời đi, không thèm để ý tới Kỷ Tiện Bắc.

Làm trò trước mặt người ngoài, Kỷ Tiện Bắc không nói gì thêm, đi theo cậu ra ngoài tòa cao ốc Trung Thần.

“Hạ Hàng!”

Hạ Hàng quay đầu, không kiên nhẫn: “Tôi không phải là chị của tôi, anh đuổi theo tôi làm gì!”

Nói xong, đi về phía chiếc xe điện của mình, còn có rất nhiều đơn hàng cần phải chuyển đi, không hơi đâu dùng dằng với anh.

Kỷ Tiện Bắc giữ tay lái xe, “Sao lại tới Bắc Kinh?”

“Nghe nói khắp Bắc Kinh nơi nơi có tiền nên tôi tới nhặt tiền.”

“……”

“Nói với chị của em chưa?”

Hạ Hàng không lên tiếng.

Kỷ Tiện Bắc bình ổn cảm xúc, vốn dĩ muốn dạy bảo Hạ Hàng vài câu, nhưng lại cảm thấy không tôn trọng cậu, cậu không có lòng dạ muốn học hành, bảo cậu trở về trường học học tập là điều không khả thi, khó lắm cậu mới lãng tử quay đầu chịu đựng vất vả.

Mấy đạo lý nhân sinh lớn lao anh không nói tới, hỏi Hạ Hàng: “Đang ở đâu?”

Hạ Hàng nhìn chằm chằm anh vài giây: “Nói anh cũng không biết, đừng có hỏi nhiều được không hả?”

Kỷ Tiện Bắc cũng không hỏi nữa, cậu giống Hạ Mộc, quật cường lại chết vì sĩ diện.

Nói với cậu: “Lấy điện thoại ra lưu số của anh lại, về sau nếu chính cậu muốn làm gì đó thì có thể vay anh tiền trả theo lãi suất, hoặc nếu có hạng mục có triển vọng, anh đầu tư cậu quản lý, chúng ta chia năm năm.”

Đôi mắt Hạ Hàng sáng ngời: “Thật sự?”

Kỷ Tiện Bắc liếc cậu một cái, không lên tiếng.

Hạ Hàng nhanh nhẹn lấy di động ra bắt đầu mở danh bạ, lại nhiều lời vài câu: “Tôi đến đây là muốn nhìn xem một chút những thao tác quản lý của công ty chuyển phát nhanh trên thành phố lớn như thế nào, chờ tôi học được rồi sẽ trở về huyện của chúng tôi mở một đại lý tương tự, tranh thủ làm chuyển phát nhanh qua mạng lan rộng khắp thị trấn, quê chúng tôi dù nghèo nàn lạc hậu, chắc chắn hiện tại không sinh được lời, nhưng sau này nhất định sẽ.”

Kỷ Tiện Bắc đang đọc số điện thoại, dừng lại, không khỏi nhìn Hạ Hàng thêm vài lần.

“Mấy số cuối là gì?” Hạ Hàng vẫn đang cúi đầu nhập số.

Kỷ Tiện Bắc đọc nốt mấy số cuối.

Lưu số điện thoại xong, Hạ Hàng cất di động, chuẩn bị rời đi.

Kỷ Tiện Bắc buông tay lái, dặn dò cậu: “Đi xe cẩn thận một chút, đừng đánh nhau bừa bãi.”

“Biết rồi.” Đội mũ bảo hiểm, sau khi lên điện, Hạ Hàng vẫn không quên nhắc Kỷ Tiện Bắc: “Đừng nói cho chị của tôi biết, đây là chuyện giữa hai người đàn ông chúng ta.”

Kỷ Tiện Bắc: “……” Nhóc con 18 tuổi đầu, đàn ông cái gì chứ…

Hạ Hàng đi được vài bước dừng lại, quay đầu: “Lúc tôi thực sự cần tiền sẽ hỏi vay anh, yên tâm, có vay chắc chắn có trả, bán máu cũng sẽ trả đủ cho anh.”

Xe điện nghênh ngang rời đi.

Mãi đến khi xe điện rẽ ngoặt không thấy đâu, Kỷ Tiện Bắc mới thu tầm mắt đi vào tòa cao ốc.

8 rưỡi Hạ Mộc tới công ty, ở bãi đỗ xe ngoài trời gặp đồng nghiệp Tiêu Ảnh, trùng hợp chính là xe của hai cô để cùng một khu, cô và Tiêu Ảnh ngay cả quen biết cũng không tới.

Trong lúc thực tập, bọn cô chưa từng nói với nhau một lời, có lẽ Tiêu Ảnh cũng chẳng để cô vào tầm mắt.

Sau khi xuống xe, hai người hơi gật đầu, xem như chào hỏi.

Hạ Mộc đi trước cô ta, mãi đến khi vào tòa cao ốc.

Tiêu Ảnh nhìn nhìn xe của Hạ Mộc, xe thể thao Z4 màu đỏ, biển số xe đuôi số 126, là ngày sinh nhật của Hạ Mộc.

Cô ta điều tra hồ sơ của Hạ Mộc ngay hôm Hạ Mộc đưa tin về Viễn Đông, không kiềm chế được, cô ta tìm tổng giám đốc phòng nhân sự muốn bộ hồ sơ cá nhân của Hạ Mộc.

Năm nay mới 22 tuổi, ngày sinh nhật 26.1.

Đến từ vùng núi xa xôi, thị trấn nào đó mà cô ta chưa từng nghe qua, càng đừng nói tới Hạ Mộc sống trong thôn nhỏ của cái huyện đó.

Vừa mới đi làm đã lái chiếc xe đắt tiền như vậy, toàn thân đều là hàng hiệu, chiếc váy dài màu trắng kia là sản phẩm được đặt riêng từ một nhãn hiệu cao cấp nào đó, chiếc túi xách kia là phiên bản giới hạn mà cô ta còn chưa mua được.

Cho nên thấy được kim chủ của Hạ Mộc lấy lòng cô nhiều đến nhường nào.

Ngay cả ông chủ cũng tạo điều kiện cho cô gái này bằng cách mở cuộc hội nghị, tuy rằng không nói rõ phải đối xử với Hạ Mộc như thế nào, nhưng ý ngoài lời của ông chủ, người bên dưới có tâm đều nghe hiểu.

Thế nên mọi bản thảo tin tức của Hạ Mộc đều được bật đèn xanh, loại đãi ngộ này, cô ta chưa được hưởng qua bao giờ.

Cô ta từng hoài nghi, Hạ Mộc có khả năng là tình nhân của ông chủ hay không.

Tiêu Ảnh lại liếc nhìn chiếc xe ôtô kia, nâng bước đi về phía tòa cao ốc.

Hạ Mộc tới liền lên thẳng văn phòng của tổng biên tập, tổng biên tập cũng vừa tới không lâu, đang pha cafe, bộ dáng có vẻ chưa tỉnh ngủ.

Cửa mở hờ, Hạ Mộc gõ hai cái: “Tổng biên tập.”

Tổng biên tập quay đầu lại, nhìn cô vài lần: “Ở nhà dưỡng trắng lên nhiều đấy.”

Hạ Mộc cười: “Em vốn đã trắng rồi.”

Tổng biên tập hất cằm, ý bảo cô đóng cửa lại.

Hạ Mộc đóng cửa lại, tìm một cái ghế ngồi xuống.

Tổng biên tập xoa xoa mi tâm, hôm qua tăng ca đến tận nửa đêm, sáng nay lại dậy sớm, mệt gần chết.

Cô ấy quét mắt nhìn bộ váy trắng trên người Hạ Mộc: “Kỷ Tiện Bắc đúng là chịu chi tiền lên người em mà, chiếc váy này mười mấy vạn, em mặc cả một chiếc ôtô trên người đấy em biết không?”

Hạ Mộc: “… …”

Cô sửng sốt vài giây, ngay sau đó phản ứng lại, xem ra tổng biên tập là con gái của ông chủ là sự thật, biết cả chuyện cô và Kỷ Tiện Bắc ở bên nhau.

Hạ Mộc cũng cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình: “Cụ thể bao nhiêu tiền em không biết, cũng không hỏi.”

“Kỷ Tiện Bắc có tiếng trên bàn đàm phán một đồng cũng phải giành cho bằng được, trong mắt chỉ thấy lợi ích, xem ra người ngoài đánh giá cậu ta sai rồi.” Tổng biên tập uống mấy ngụm cafe, đi thẳng vào chủ đề chính: “Tìm chị có việc gì à?”

Hạ Mộc cũng không vòng vo: “Nếu em có cơ hội đặt câu hỏi trong hội nghị Thượng đỉnh Tài chính, mà những câu hỏi đó có khả năng khá… Sắc bén, thậm chí đắc tội với người ta, nên em tới báo trước với chị một tiếng.”

Tổng biên tập nhướng mày: “Không nhìn ra em còn có lương tâm ha.”

Hạ Mộc cười: “Dưới sự bồi dưỡng tận tình của chị, vẫn nên có một chút.”

“Thôi đi, đừng vuốt mông ngựa nữa.” Tổng biên tập đặt tách cafe xuống bàn, “Chị vẫn đang tìm những phóng viên giống như em, sắc sảo gai góc, nói năng sắc bén, không bị cuộc sống và hiện thực mai mòn.”

Hạ Mộc: “Cảm ơn chị yêu thích em.”

Tổng biên tập bị nghẹn: “… Nghe trông có vẻ khá ổn, nhưng cũng phải để ý mặt mũi chút biết không hả?”

Hạ Mộc bật cười.

Tổng biên tập nói tiếp: “Phần lớn các phóng viên có thể đặt câu hỏi trong buổi hội nghị Thượng đỉnh đều được sắp xếp từ trước, dù không biết em có may mắn được chọn trúng hay không, nếu chọn trúng, em cứ dựa theo suy nghĩ của em, hiếm khi em có dũng khí đi làm chuyện người khác không dám làm, thật ra ai cũng muốn hỏi, nhưng thường thì đều phải trả giá rất cao.”

Hạ Mộc: “Không sao, dù là giá cao đến đâu, em cũng sẽ giải quyết tốt.”

Tổng biên tập cũng nói thẳng: “Bởi vì có Kỷ Tiện Bắc làm hậu phương vững chắc nên em mới dám làm phải không?” Lại tốt bụng nhắc nhở cô: “Tuy là vậy nhưng em cũng nên biết điểm dừng.”

Hạ Mộc nói: “Em không dựa vào anh ấy, cũng không mượn danh tiếng của anh ấy, càng không gây phiền phức cho anh ấy, về công việc, em vẫn có đủ năng lực tự giải quyết.”

Tổng biên tập hơi ngạc nhiên: “Mỏi mắt mong chờ, hy vọng gặp may mắn.”

“Cảm ơn.”

• 15/06/2019 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.