Mại Thái Lang

Chương 68




“Thương…” Tiểu Yên thanh âm có chút run rẩy.

“Tiểu Yên, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngày đó ta nghĩ muốn cấp cho ngươi một cái kinh hỉ, lại không cẩn thận té xuống, đem ngươi cùng toàn bộ quên sạch. Thực xin lỗi, ngươi hận ta đi!”

Thương Đông Nghêu thanh âm thống khổ khẩn cầu tiểu Yên tha thứ, nếu không tại hắn, tiểu Yên đã không chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng không cần phải nhiều lần đi lại giữa âm dương hai giới, này hết thảy đều là hắn làm hại. Tưởng tượng đến tình cảnh tiểu Yên mấy năm qua, hắn liền hận không thể đánh chết chính mình.

“Thương… ngươi thật là Thương… Ngươi không có gạt ta…” Tiểu Yên vẫn không muốn tin tưởng, dù sao khi đó Thương Đông Nghêu cho hắn một “cảm giác” quá mãnh liệt, khiến hẳn theo bản năng sinh ra tâm tính hoài nghi.

“Ta là Thương, là Thương ngươi yêu nhất, nhớ rõ cái đêm ngươi đem chính mình cho ta không, ngày đó người ngươi toàn là máu, cũng may đó là máu động vật. Còn có, bởi vì ghen tị, cho nên vào một ngày nọ trên đường về nhà, ta yêu ngươi đến thiếu chút nữa bị người khác nhìn thấy, chính là ngược lại khiến ngươi hưng phấn, gắt gao ôm không cho ta rời. Ngươi còn muốn ta đáp ứng để Hi cùng Hựu lưu lại, liền chủ động câu dẫn ta, hại chính mình không xuống giường được, còn có… Ô ô…”

Tiểu Yên không chịu nỗi Thương Đông Nghêu nói toẹt ra, liền thẹn thùng dùng môi ngăn hắn lại, ngừa hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt những chuyện hại người năm ấy.

Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng người trước mắt là Thương, bởi những chuyện này, chỉ có hắn cùng Thương biết, nếu không phải Thương, thì có thể là ai?

Thương Đông Nghêu cười đến tít mắt, tiểu Yên thật đáng yêu, khó trách hắn lại yêu một kẻ đơn thuần đến vậy.

Sau khi hôn xong cả người tiểu Yên hư thoát, mềm nhẹ ngã vào lòng Thương Đông Nghêu. Thương Đông Nghêu cười hì hì hôn lên tóc hắn, chính là tiểu Yên không có động tĩnh, Thương Đông Nghêu nghĩ tiểu Yên ngại, cho nên cúi đầu không dám nhìn, chính là không tránh khỏi quá im lặng!

Thương Đông Nghêu cảm thấy không thích hợp, nâng đầu tiểu Yên dậy vừa thấy…

Thiên a, tiểu Yên lại phát sốt!

Thương Đông Nghêu ôm tiểu Yên đang hôn mê, lấy khinh công cao cường nhất, hỏa tốc chạy đến nhà đại phu.

Vừa vào cửa, Thương Đông Nghêu vận đan điền rống to,

“Lục Tiêu, ngươi lăn ra đây cho ta.”

“Đến đây, kêu lớn như vậy bộ gọi hồn sao?” Lục Tiêu chậm rãi từ đại sảnh đi ra, hi hi ha ha khuôn mặt tươi cười, không ý thức được nguy hiểm.

“Bớt sàm ngôn đi, tiểu Yên nếu xảy ra chuyện gì, ta nhất định cho ngươi xuống bồi hắn.”

Lục Tiêu lúc này mới phát hiện tiểu Yên không phải cùng Thương Đông Nghêu đi vào mà là bị hắn ôm. Lục Tiêu mới đầu muốn dùng chút công phu trêu chọc, rằng chính Thương Đông nghêu đã khiến tiểu Yên không còn khí lực. Nhưng là miệng hắn chưa kịp cất tiếng, Thương Đông Nghêu liền bắt đầu rít gào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.